Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dần để lộ biểu cảm đầy ấm áp nhìn anh, cảm giác như lần đầu tiên cô nhìn thấy được thứ tình cảm đặc biệt này. Không cùng một dòng máu nhưng cô hoàn toàn cảm nhận được những lo toang mà trợ lý Huỳnh dành cho anh

"Có thể cho tôi biết tên cậu được không?"

Anh thoáng nhìn cô "Huỳnh...Trí...Bân" cái tên này chỉ có duy nhất một người biết được và bây giờ cô là người thứ 2

"Tên đẹp! Tôi hứa với cậu!!! Trí Bân"

Cả 2 liền bật cười thành tiếng ngay trong bữa tiệc những người ngồi gần cũng chẳng hiểu vì sao họ lại cười như thế

Ngay lúc anh phát biểu gần xong thì trợ lý Huỳnh cũng rời khỏi ghế lúc này không hay, cô tìm kiếm nhưng chẳng thấy. Tiếng hú lớn phát ra trên trời là hàng trăm quả pháo bông được bắn ra khiến bầu trời lung lung đến không diễn tả được

Anh bước xuống sân khấu kéo tay cô lên đứng cùng anh ôm cô chặt từ phía sau nhìn ngắm pháo bông cùng mọi người xung quanh, mãi mê nhìn cô không phát hiện ra vòng tay đó đã rời đi lúc nào cũng chẳng hay biết

Cho đến khi cô nhìn thấy một tấm vải lớn phủ lên bầu trời từ dãy nhà này sang dãy nhà kia với dòng chữ "Do you mery me?" Cô cứ tưởng là xung quanh có người đang cầu hôn, nhìn xung quanh tìm kiếm cô còn nói ra phía sau cho Kim Tử Long nghe "Ai mà hạnh phúc vậy? Được cầu hôn nữa kìa anh"

Cho đến khi cô quay lại phía sau đã nhìn thấy anh quỳ dưới chân cô với chiếc hộp và một chiếc nhẫn, mắt anh đỏ au nhìn cô mỉm cười nhưng nước mắt lại cứ rơi. Còn cô trên mặt chỉ là sự bất ngờ và cả sự xúc động đến chỉ biết bịch chặt miệng nhìn anh

"Anh đã đợi ngày này rất lâu để được làm điều này với em, anh đã ép buộc em ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, anh cũng đã ép buộc em sinh con cho anh vậy thì anh phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với những điều đó. Anh biết bản thân anh trước đây là một kẻ làm tổn thương em, nhưng bây giờ về sau anh sẽ là người chửa lành những vết thương đó cho em. Làm vợ anh nha! Chúng ta sẽ kết thúc những quá khứ bằng một đám cưới trong tương lai"

Thoại Mỹ chỉ biết đứng yên nhìn chiếc nhẫn kia rất lâu và cả gương mặt anh ngay lúc này. Trong đầu cô dần hiện ra toàn bộ những việc anh đã làm với cô trong suốt thời gian cô và anh gặp nhau đến khi ở cùng, cảm xúc lẫn lộn khi nhớ đến anh tổn thương cô, cô lại có chút e dè, nhưng khi nhớ lại ở bên cạnh anh luôn an toàn cô lại muốn đồng ý

"Anh có thể hứa là cả đời này không tổn thương em có được không?"

"Anh hứa"

Nước mắt cô rơi sau đó cô đưa tay về hướng anh, anh mừng rỡ đeo nhẫn vào tay cô còn hôn lên tay cô, ôm chặt cô vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên môi cô trước mặt mọi người, cùng với tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên

"Từ nay cô ấy là vợ của tôi" anh đầy dõng dạc tuyên bố trước tất cả mọi người

Có lẽ ngay khoảnh khắc này cô và anh sẽ không bao giờ quên được

Buổi tiệc vẫn còn đó, cô ngồi bên cạnh anh đầy ấm áp con gái cũng là người ngồi giữa được cả 2 ôm chặt. Một gia đình nhỏ lại sắp chào đón thêm một thành viên mới thật sự là điều ai cũng ước mong

"Em đi vệ sinh một chút! Anh giữ con nha" xách túi xách lên cô đi vào nhà vệ sinh

Có lẽ buổi tiệc quá đông người nên cả 2 không hề biết đã có một số người lẻn vào giả làm nhân viên để nhân cơ hội ra tay. Điều mà chúng nhắm đến không phải là cô mà là An Đình nhưng An Đình vẫn luôn ở những nơi đông người khiến cho chúng không thể nào ra tay được

Nhìn thấy cô rời đi chúng mới bắt đầu đổi mục tiêu sang cô, một người phụ nữ lén đi theo cô vào trong nhà vệ sinh. Đến khi nhìn thấy không có ai người đó đã gọi thêm 2 tên cao to đi vào từ phía sau chụp thuốc mê cô và tìm cách mang cô ra xe khiến không ai nghi ngờ

Đã hơn 3 tiếng buổi tiệc cũng đã kết thúc anh còn tưởng cô đang ngồi ở bàn nào đó nói chuyện nhưng khi anh gọi điện không ai bắt máy, nhìn xung quanh không còn ai cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Lòng anh bắt đầu có cảm giác lo sợ "Sao rồi anh? Liên lạc được với chị ấy không?"

"Cho hỏi vị khách nào tên là Thoại Mỹ ạ?" Tiếng nhân viên nói lớn ở trung tâm

Kim Tử Long vừa nghe liền vội vàng đi đến "Cô ấy là vợ tôi có chuyện gì sao?"

"Dạ chị ấy bỏ quên túi xách và điện thoại ở nhà vệ sinh, lao công nhìn thấy và nhờ tìm người trả lại ạ?"

"Cảm ơn cô" anh nhận lấy đồ trên tay của nhân viên, trên điện thoại chỉ có những cuộc gọi bị nhỡ của anh, anh càng thêm lo lắng hơn nữa

Kim Tử Long ngồi xuống ghế đây trầm ngâm, anh không thể nào thoát khỏi suy nghĩ chính Tuấn Phương là người bắt cóc Thoại Mỹ. Anh tìm trong điện thoại cô thấy được số của anh ta anh liền gọi điện

"Alo! Anh nghe đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro