C22 : TIN ANH 💕💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi mọi thứ anh xuống nhà kêu bà giúp việc nấu bữa sáng là món súp và salad rau củ quả mà cô hay ăn và cốc sữa ấm.

Sau đó anh lên phòng làm việc của mình và có liên lạc với Jungkook.

"Alo" Jungkook.

"Tìm Irene mua vé máy bay và thuyết phục cô ấy về Mỹ cho tao" Taehyung.

"Thật á" Jungkook

"Ừ ... Nayeon đang ở đây từ tối qua không cần lo lắng gì đâu " Taehyung.

"OK thế nhá" Jungkook

Taehyung vừa nói xong thì quay qua nhìn thấy Nayeon đang đứng ở cửa anh nhẹ nhàng tiến tới gần cô  ... khoác nhẹ tay qua eo kéo xát cô vào mình , anh cúi đầu xuống hôn. nhẹ lên bờ môi cô.

"Dậy rồi à Xuống ăn sáng đi" Taehyung.

"anh không ăn cùng em à" Nayeon.

"Nayeon à ăn xong chúng ta cùng nói chuyện nhá" Anh

"Ừm " nói rồi cả cô và anh đều xuống ăn sáng.

Ăn sáng xong cả cô và Taehyung đều lên văn phòng của anh , anh kéo cô ngồi lên đùi mình , nhưng cô lại đứng dậy ngồi xăng ghế bên cạnh.

"Anh xin lỗi vì đã để Irene xuất hiện trong cuộc tình cảm của chúng ta ... anh..."
Taehyung.

"Không Irene không có lỗi ... do chúng ta chưa đủ bản lĩnh cố gắng vượt qua mọi thử thách mà thôi" Nayeon.

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại là đúng ... chúng ta không nên vượt quá giới hạn của tình anh em "

"Nhưng khi yêu em anh đã cố gắng quên đi mọi thứ chấp nhận hết mọi thứ để được bên cạnh em" Taehyung.

"Nhưng anh không quên đc Irene"
Nayeon nói xong thì Taehyung sững người... đúng chưa lúc nào anh quên được Irene người đã bên cạnh anh xuốt thời gian anh ở Mỹ ...

"Chúng ta đừng đi quá giới hạn nữa nhiêu đó thôi đủ em đau lắm rồi"
Nayeon vừa khóc nghẹn vừa nói. "đau lắm rồi" cụm từ này khiến anh nghe xong thì cũng đau vô cùng , anh không biết vì anh mà người con gái anh thương cũng chính là em gái của anh mà phải chịu đau khổ .

"Anh nói bất kỳ thứ gì giờ đều vô nghĩa hết anh là anh trai ruột em là em gái ruột của anh chỉ vậy thôi.

Nói xong cô đứng lên rồi bỏ đi , anh không níu kéo cô vì anh biết giờ anh có nói như thế nào thì tất cả mọi thứ vẫn vô nghĩa . Anh biết cả anh và cô bây giờ nên có thời gian xuy nghĩ. Vậy anh vs cô chấm dứt rồi sao ??.

TỔNG GIA

Đêm hôm đó trong giấc mơ anh thấy hình bóng dáng giống Nayeon nhưng hình bóng đó cứ đi xa mãi xa mãi khiến anh lo lắng vô cùng.
Bật chợt anh tỉnh dậy tất cả mọi thứ chỉ là mơ vẫn một mình anh trên chiếc giường đó ... một mình anh trong căn phòng đó ... nó khiến anh không thể nào ngồi im , anh liền bật dậy thay tạm bộ đồ rồi bước khỏi nhà lấy xe và rời khỏi Tổng Gia . Anh sợ mất cố đúng trong giấc mơ anh thấy càng ngày cô càng xa mình  , anh sợ rồi giờ thì anh thật sự biết sợ là gì rồi . Nỗi sợ này còn khiến nó đôn thúc anh khiến anh phải lo lắng hơn cả khi Irene mất tích .

Chạy xe một mạch tới Familly Gia anh liền bấm chuông liên hồi ... biết anh tới nên Nayeon tự xuống mở cửa vì đêm hôm không muốn anh hưởng đến ai.
Cô vừa mở cửa thì anh nhào vào ôm trầm lấy cô , vòng tay anh ôm thật chặt , gặp được cô như là anh tìm được một chút hy vọng còn sống của mình vì nếu không có cô thì chắc anh cũng không sống nổi .

"Anh hai anh làm gì đấy , buông em ra" Nayeon.

"Nayeon anh muốn nói chuyện với em một lát được chứ" Taehyung.

"Không anh điên à giữa đêm đi nói chuyện anh về đi" Nayeon

"Không , Anh thà sửa sai ngàn lần chứ không bao giờ tìm người thay thế em , anh lại càng không đủ can đảm để nhìn em bên cạnh người khác , anh biết cho dù mình có là anh em ruột nhưng anh vẫn chỉ yêu mình em thoii"
Taehyung ôm chặt Nayeon rồi nói , cảm giác của cả hai giờ nó lạ lắm . Một lúc sau cả hai bình tĩnh lại anh nhẹ giọng nói.

"Nayeon em tin anh không" Taehyung nới lỏng vòng tay đang ôm cô rồi khẽ hỏi

Cô không trả lời khẽ nhắm mắt hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống, cô giúc mặt vào cổ anh khẽ gật đầu , điều này khiến cho anh vui sướng vô cùng .

"Thôi anh vào nhà đi ở ngoài trời lâu cũng không tốt đâu" Cô buông anh ra khẽ nói.

"Không phải em vừa đuổi anh" Taehyung.

"Nhưng không bỏ được anh" Nayeon.

Nói xong cả hai người đều vào nhà , mọi chuyện đã được mọi người chứng kiến hết rồi ai cũng vui mừng vì anh và cô quay lại .

Sáng hôm sau
Anh mở mặt dậy thấy chỗ bên cạnh trống trải anh liền bật dậy vscn rồi xuống nhà .

"Anh dậy rồi đấy hả" Tzuyu khẽ lên tiếng.

"Nayeon đâu rồi mọi người" Taehyung

"Chả biết thấy con bé đi từ sớm" Jungkook

"Alo em đi đâu đấy" Taehyung gọi cho Nayeon.

"E ... Em đi ra đây tý em đang bận" Nayeon nói xong chưa kịp nghe Taehyung nói thì đã cúp máy .

"Sao con bé đi đâu thế" Jin

"Con bé kêu có việc mà trưa nay mọi người cứ ăn cơm đi nhé tôi đi ăn vs Hank Tổng" Taehyung.

"Ừm bọn em biết rồi anh đi cận thận" Mina.

Nói xong anh cũng lên thay đồ và rời xa khỏi nhà .Còn cô cô đi ăn cùng với Sugar .

"Vì đưa em đi hôm đó nên anh mới..." Nayeon

"Không sao đâu sau này em về với anh thì bù đắp sau cũng được" Sugar.

"Anh này em rất quý anh nhưng em mong chúng ta là những tri kỷ chứ không đi theo hướng khác" Nayeon

"Vậy kiếp này không được gọi em với biệt danh Min Phu Nhân rồi" Sugar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro