Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 :

Vừa mở cửa phòng làm việc bước vào Tiêu Chiến liền nhìn thấy hắn đang ngồi ở bàn làm việc , hắn nhìn cậu nói " Cậu đi đâu mới về "

Tiêu Chiến không để ý hắn , cậu đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống đáp " Đó không phải việc của anh "

Hắn đi đến trước mặt cậu nói " Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đi hẹn hò với Nhất Bác "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc , hắn nắm lấy cằm cậu kéo mặt cậu ngẩng lên đối điện mặt hắn . Hắn nói " Tôi nói cho cậu biết đừng để cho cả tập đoàn này biết cậu cắm lên đầu tôi cặp sừng này , nếu không tôi sẽ không để cậu yên đâu "

Tiêu Chiến hất tay hắn ra khỏi mặt mình rồi trực tiếp nhìn vào máy tính mà không thèm quan tâm hắn vừa nói gì , hắn nhếch mép rồi nói " Tối nay cậu cùng tôi đi dự tiệc kỉ niệm 30 năm ngày cưới của Trần tổng "

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu nói " Tại sao tôi phải đi cùng anh , bình thường không phải anh tự mình đi sao "

Hắn nói " Tôi muốn mọi người đều biết cậu là vợ tôi "

Tiêu Chiến đáp " Tại sao chứ , không phải anh luôn không xem tôi là vợ sao "

Hắn lại nói " Vì tôi không muốn cho cậu và Nhất Bác được toại nguyện ở bên cạnh nhau "

Hắn mỉm cười đầy nham nhở rồi rời đi , Tiêu Chiến tức giận siết chặt tay thành nắm đấm nhưng lại không thể làm gì khác . Tối hôm đó sau khi hắn đưa cậu đi thay đồ và chỉnh trang lại tóc thì đưa cậu đến buổi tiệc của Trần tổng , hắn vừa xuống xe liền khoác tay qua eo cậu ôm cậu sát vào người tiến vào bên trong sảnh tiệc . Điều cậu tuyệt đối không ngờ tới là , Nhất Bác cũng tham gia buổi tiệc này . Nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên eo cậu , cậu có chút lo lắng . Khẽ nhìn Nhất Bác lắc nhẹ đầu muốn anh đừng để ý , anh như hiểu được ý cậu khẽ quay đầu rời đi . Vương Thành làm sao không nhìn thấy sự liếc mắt đưa tình của họ , hắn dắt cậu vào trong sảnh đem cậu giới thiệu với những đối tác làm ăn của Vương Thị . Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác ngoài mỉm cười cùng hắn diễn vai vợ chồng hạnh phúc , hắn đối với cậu cũng vô cùng yêu thương và chiều chuộng . Đến gần cuối bữa tiệc Trần tổng cùng vợ mình bước lên sân khấu nói vài lời cảm ơn đến mọi người rồi nói " Hôm nay khiến tôi bất ngờ nhất chính là tình cảm của vợ chồng tổng giám đốc Vương của tập đoàn Vương Thị , không nghĩ đến 1 tổng giám đốc chỉ mới 30 tuổi lại yêu thương và chiều chuộng vợ đến vậy . Thật khiến tôi ngưỡng mộ a , tổng giám đốc Vương chúc cậu và lão bà nhà cậu cũng giống như chúng tôi nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này "

Vương Thành nắm lấy tay Tiêu Chiến cười nói " Trần tổng , cảm ơn lời chúc của ông , chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời "

Nói rồi hắn bày ra vẻ nhưng không kiềm chế được sự yêu thương hôn lên môi cậu , lần trước khi cho cậu uống thuốc kích dục hắn đã hôn môi cậu 1 lần đến giờ vẫn không quên được cảm giác mềm mại , ngọt ngào mà môi cậu đem lại . Nay lại 1 lần nữa được nếm lại cảm giác đó khiến hắn kích thích không thôi , Tiêu Chiến ngây ngốc khi bị hắn hôn cậu không biết phải phản ứng như thế nào . Nhất Bác uống cạn ly rượu đang cầm trong tay rồi rời khỏi bữa tiệc , Tiêu Chiến nhìn thấy rất rõ sự đau lòng và tức giận của anh nhưng lại không thể chạy theo anh . Đợi đến khi cậu và hắn ngồi trên xe của hắn trở về Vương gia Tiêu Chiến mới đẩy hắn ra khỏi người mình rồi cực lực đưa tay lau môi mình , Vương Thành nhìn thấy thì cười nói " Không cần phải phản ứng như vậy em nên làm quen đi , nhất định sẽ có ngày tôi thao chết em "

Tiêu Chiến cảm thấy nực cười khi chữ em đó phát ra từ miệng hắn , tại sao lúc mới cưới về hắn không đối xử với cậu tốt như vậy . Đợi đến bây giờ khi hắn sắp mất cậu mới nhắc cho cậu nhớ cậu là vợ hắn , vậy thì có ý nghĩa gì chứ cậu cũng đã yêu người khác rồi . Về đến nhà thấy ba mẹ Vương vẫn còn ngồi ở phòng khách cậu mỉm cười chào họ rồi cùng họ nói chút chuyện , sau đó cậu mới nói bản thân có chút mệt xin phép lên phòng trước . Mở tủ lấy bộ đồ ngủ cậu đi thẳng vào phòng tắm , khi cậu ra khỏi phòng tắm thì Vương Thành cũng đã ngồi trên giường . Tiêu Chiến cầm chiếc khăn không ngừng lau tóc mình mà không thèm để ý đến hắn , Vương Thành đứng bật dậy đem cậu đè xuống giường . Hắn vùi đầu vào cổ cậu không ngừng hôn và hít thật sâu hương thơm nhè nhẹ mà cậu đem lại , Tiêu Chiến hoảng hốt không ngừng vùng vẫy . Cậu đem chân đạp thật mạnh vào phân thân của hắn khiến hắn đau đớn hét lên 1 tiếng , Tiêu Chiến đẩy hắn ra khỏi người mình rồi bật dậy chạy khỏi phòng . Cũng may lúc này đã không còn sớm ba mẹ Vương và mọi người đều đã trở về phòng ngủ , cậu chạy vội qua phòng Nhất Bác liên tục gõ cửa phòng . Nhất Bác cũng rất nhanh liền mở cửa , cánh cửa vừa mở cậu vội nhào vào lòng anh . Nhất Bác cẩn thận đóng cửa rồi ôm chặt cậu hỏi " Xảy ra chuyện gì "

Tiêu Chiến trong lòng anh vừa khóc vừa nói " Hắn muốn em làm tình với hắn , Nhất Bác em rất sợ chúng ta rời đi đi có được không "

Nhất Bác nhẹ kéo người cậu ra hôn lên môi cậu , anh nói " Chiến , chúng ta sẽ rời đi , em cho anh 1 tháng nữa . Anh đang cho bán hết tất cả những tài sản riêng của anh , anh đang gom tiền để đưa em đi . Cố chịu 1 chút nữa được không "

Tiêu Chiến biết rõ Nhất Bác đang rất cố gắng vì cậu nên cậu khẽ gật đầu đồng ý . Nhất Bác bế cậu đặt xuống giường , Tiêu Chiến ôm lấy cổ anh trao cho anh nụ hôn sâu nhưng muốn xóa đi nụ hôn mà hắn đã để lại trên môi cậu . Cả 2 rơi vào những kích tình mãnh liệt , sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy sớm để trở về phòng hắn . Cậu đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ để chuẩn bị đi làm , không biết Vương Thành đã thức dậy từ lúc nào . Hắn không chần chừ đẩy cửa phòng tắm đi vào , lúc này Tiêu Chiến đang mặt áo sơ mi nút còn chưa gài được . Nhìn thấy hắn cậu kinh ngạc xoay người vào trong rồi gài nhanh nút áo đem áo bỏ vào quần tây , nhưng dù cậu có nhanh như thế nào thì hắn vẫn thấy rõ những dấu hôn mà tối qua Nhất Bác để lại trên người cậu . Vương Thành tức giận đi nhanh về phía cậu hạ xuống má cậu 1 bạt tay rồi nói " Khốn kiếp , có ba mẹ ở nhà mà em vẫn lén qua phòng nó làm tình . Em không sợ ba mẹ biết sao "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn nói " Ba mẹ biết sớm cũng tốt , tôi thà chấp nhận nghe ba mẹ chửi mắng , chỉ trích còn hơn phải diễn kịch với anh . Tôi thật thấy ghê tởm khi anh chạm vào tôi "

Vương Thành như muốn nói thêm gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , sau đó giọng Nhất Bác vang lên " Anh dâu , mẹ nói lâu rồi không cùng anh nấu ăn nên gọi anh xuống cùng mẹ làm bữa sáng "

Tiêu Chiến vội đẩy hắn ra rồi mở cửa ra khỏi phòng , Nhất Bác vừa nhìn thấy mặt anh có chút sưng lên thì nói " Hắn đánh em sao "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Không sao đâu , chúng ta mau xuống thôi "

Nói rồi cậu bước qua người anh đi xuống phòng bếp , Nhất Bác nhìn vào cửa phòng vừa đóng lại tức giận siết chặt tay . Anh đưa tay mở cửa phòng nhìn thẳng vào Vương Thành nói " Nếu anh còn đánh Chiến 1 lần nào nữa tôi sẽ không tha cho anh "

Nói rồi anh cũng đi xuống phòng bếp mà không cho Vương Thành có cơ hội phản bác lời anh vừa nói , hắn nuốt tức giận xuống rồi cũng xuống nhà . Tiêu Chiến mang đồ ăn cậu cùng với mẹ Vương nấu ra bàn , khi tất cả đã ngồi vào bàn trong vô thức Nhất Bác lại gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu . Ba mẹ Vương không ngừng nhìn về phía anh , Nhất Bác lúc này mới sực nhớ là ba mẹ vẫn còn ngồi đây . Anh bày ra vẻ tự nhiên nói " Anh dâu mấy nay bận rộn hợp đồng còn phải cùng anh 2 đi dự tiệc nên ăn nhiều vào để có sức khỏe "

Tiêu Chiến có chút gượng gạo khẽ gật đầu , ba mẹ Vương mỉm cười nói " Mẹ thấy Nhất Bác nói đúng đó , con ốm quá rồi "

Mọi người lại tiếp tục dùng bữa , Vương Thành gắp vào chén Nhất Bác 1 miếng cà rốt rồi nói " Nhất Bác , em cũng ăn nhiều vào "

Vừa dứt câu liền nghe Tiêu Chiến nói " Nhất Bác không ăn cà rốt "

Tiêu Chiến lập tức biết mình bị hớ mà im bặt , Nhất Bác vội nói " Anh 2 , anh xem , anh dâu mới về nhà mình được 1 năm còn biết rõ sở thích của em hơn anh . Điều này chứng tỏ khả năng quan sát của anh dâu thật tốt a , chẳng giống anh gì cả không thèm quan tâm đến thằng em này "

Vương Thành khẽ nhếch mép nghĩ " Diễn cũng tốt lắm " , hắn cười nói " Là anh 2 vô tâm rồi "

Hắn nói xong lại gắp 1 miếng cà tím vào chén cậu , Nhất Bác siết chặt đũa muốn nói cậu không ăn cà tím nhưng lại không thể . Anh suy nghĩ 1 chút thì nói " Anh 2 , anh biết em thích ăn cà tím lại đem miếng cuối cùng đó cho anh dâu , anh rõ là thiên vị mà . Anh dâu anh cho em miếng cà tím đó được không "

Tiêu Chiến biết anh là cố ý muốn giúp mình nên mỉm cười đầy ngọt ngào gắp miếng cà tím vào chén anh . Kết thúc bữa sáng cả ba cùng nhau đến công ty , ba mẹ Vương nhìn họ rời khỏi biệt thự thì mẹ Vương nói " Ông , tôi thấy Nhất Bác và A Chiến có chút không bình thường "

Ba Vương cũng gật đầu nói " Tôi cũng thấy vậy , thôi cứ từ từ quan sát vậy "

Nửa tháng sau , Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi , cậu không biết rằng cậu bị bệnh gì chỉ biết mỗi ngày cậu đều nôn đến choáng váng đầu óc . Nhất Bác lo lắng nói " Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Anh cứ làm việc đi , em tự mình đi cũng được mà , em không yếu đến mức đó đâu "

Nhất Bác suy nghĩ 1 chút thì cũng đồng ý để cậu tự mình đi , Tiêu Chiến nghỉ việc nửa buổi chiều để đến bệnh viện . Cầm kết quả trên tay cậu đầy sợ hãi nhấc điện thoại gọi cho Nhất Bác , đợi anh bắt máy cậu liền nói " Nhất Bác , em phải làm sao đây , làm sao đây "

Nhất Bác thấy cậu hốt hoảng như vậy vội nói " Chiến , có chuyện gì em từ từ nói cho anh nghe "

Tiêu Chiến chậm rãi nói " Bác , em mang thai rồi , nếu ba mẹ biết em mang thai với anh thì phải làm sao "

Nhất Bác có chút kinh ngạc nói " Em mang thai rồi , đứa bé trong bụng em là con của anh . Thiên a , con có con rồi , Chiến đợi anh anh đến đón em "

Anh vội cúp máy , lái xe đến bệnh viện đón cậu . Khi cả 2 đã yên vị trên xe anh nói " Chiến , cuối tuần này chúng ta sẽ nói rõ với ba mẹ rồi rời khỏi đây em không cần lo lắng anh sẽ bảo hộ em và con thật tốt "

Tiêu Chiến khẽ nhìn anh gật đầu , đưa cậu về nhà rồi anh mới quay lại tập đoàn tiếp tục làm việc . Tối hôm đó anh và hắn cùng lúc trở về biệt thự Vương gia , cả nhà họ Vương cùng nhau ăn cơm tối . Kết thúc bữa ăn cậu xin phép trở về phòng trước , Tiêu Chiến đã rất cố gắng chống đỡ cơn buồn nôn trước mặt ba mẹ Vương . Nhưng bây giờ cậu không cố được nữa rồi vội chạy về phòng , cậu lao nhanh vào phòng tắm không ngừng nôn hết những thứ vừa mới nuốt xuống . Vương Thành cũng lên phòng nghỉ ngơi , hắn vừa vào phòng liền nghe thấy tiếng nôn của cậu . Hắn muốn đến xem cậu thì vô tình làm rơi chiếc cặp đi làm của cậu xuống đất , giấy tờ trong cặp đổ hết ra ngoài . Hắn ngồi xuống đem giấy tờ cất vào cặp cho cậu , đập vào mắt hắn là 1 tờ bệnh án . Đem tờ giấy đọc kĩ hắn đầy giận dữ khi câu kết luận lại cho hắn biết cậu mang thai đã 3 tháng . Tiêu Chiến sau khi nôn xong thì đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới ra ngoài , vừa ra khỏi phòng tắm thấy hắn đang ngồi trên giường siết chặt tờ giấy trong tay . Cậu nhìn kĩ 1 chút thì phát hiện đó chính là tờ giấy khám thai của mình , Tiêu Chiến có chút sợ hãi lùi về phía sau . Vương Thành vò nát tờ giấy rồi vứt nó xuống đất , hắn kéo mạnh cậu đem cậu vứt xuống giường . Hắn không ngừng xé bỏ quần áo trên người cậu nói " Khốn kiếp , em mang thai , là con của nó , con của Nhất Bác có đúng không "

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn ngăn lại hành động của hắn như cậu không thể , cậu rơi nước mắt nói " Vương Thành , anh muốn làm gì "

Hắn cắn mạnh xuống cổ cậu nói " Muốn làm gì hả , tôi muốn làm tình với em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro