Chương 4: Trước khi anh trở thành ký ức(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Đình Phương là một người rất chú trọng đến chất lượng sinh hoạt, anh không thích quán đêm, không thích những nơi phù hoa, bữa sáng sẽ tự tay làm, trứng gà, sữa, nước chanh cộng thêm một tờ báo, anh không mấy thích báo điện tử truyền thông, cứ việc tìm hiểu ở thông tin về anh trong vương quốc điện tử truyền thông là biết.

Hiện tại anh đang xem tờ báo có tên là "Chào buổi sáng, tân Trung Hoa", cũng là một phân nhánh của Truyền thông Á Thái. Nghe nói, hiện tại vào sáng sớm, trên bàn cơm của mỗi gia đình đều sẽ có thêm một phần báo "Chào buổi sáng, tân Trung Hoa."

Lan Đình Phương cực ít khi làm bữa sáng, bình thường bữa sáng đều là do Liên Hảo chuẩn bị.

Uống một ngụm sữa, Liên Hảo bi ai phát hiện bản thân lại đang miên man suy nghĩ, suy nghĩ có phải anh đã quên ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ rồi hay không, lời nói đêm qua có phải hay không chỉ là một cái cớ.

Ánh sáng của buổi sáng tháng tư vô cùng tốt, nắng sớm tỏa ra rơi ở trên tóc Lan Đình Phương, khiến anh trông sạch sẽ và thanh khiết giống như một vị thần. Liên Hảo đột nhiên không còn nhớ nổi cái người đã đem sự phẫn nộ và bất mãn của thanh xuân biến chúng thành một cơn phát tiết trong quán bar ngày đó nữa.

Người cô yêu hóa ra cũng đã từng có một thời niên thiếu hết sức lông bông, chỉ là do ở bên dưới ánh đèn sân khấu, bộ mặt tô son trát phấn kia có nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng không rõ được tâm tình.

Cô rũ mắt xuống, mượn mi mắt che khuất hơi nước trong mắt, nếu để anh thấy được sẽ lại càng thêm phiền phức.

Nói thật đi, Cố Liên Hảo, có phải mày đang già đi không? Người ta nói biểu hiện của người già đi đều có một loại đặc thù chính là thích hoài niệm, còn gọi là hoài cựu, chính là nhớ tới những chuyện trước kia, lấy một loại bi ai để an ủi tâm tình.

"Liên Hảo!" Anh buông ly xuống, không nặng không nhẹ gọi cô.

"Vâng!" Cô nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn như cũ cúi đầu, dùng dao nĩa cắt trứng gà ra.

"Buổi tối chúng ta cùng nhau đi xem phim đi!" Anh đẩy ly ra, tựa vào lưng ghế: "Không phải em thích Johnny Depp sao? Anh ta vừa mới ra một bộ phim mới."

"Được!" Lời mời này nếu đổi lại ở vài năm trước, Liên Hảo nghĩ bản thân cô khẳng định sẽ mừng rỡ nhảy nhót, đáng tiếc, hiện tại, cô không thể nữa.

Nói đến xem phim, Cố Liên Hảo và Lan Đình Phương có duy nhất một lần hẹn xem phim là ở hai năm trước. Một lần đó vẫn là do Lan Đình Phương thất hẹn mà chấm dứt. Liên Hảo còn nhớ rõ khi đó là mùa thu, bởi vì có một vị chính khách nước Pháp đến thăm Trung Quốc, vì hưởng ứng mối quan hệ thân cận Trung Pháp, cục điện ảnh cố ý tiến hành chiếu lại một số bộ phim thịnh hành của điện ảnh nước Pháp. Khi đó, trong đó có một bộ phim do Johnny Depp cùng nữ diễn viên người Pháp tên Juliet diễn chính.

Trong số các diễn viên chính trong phim điện ảnh 《 Chocolat 》, Liên Hảo cực kỳ thích Johnny Depp, thật ra, cô cảm thấy khí chất của Lan Đình Phương và Johnny Depp rất giống nhau.

Liên Hảo luôn biết bản thân cô vì Lan Đình Phương nên mới thích Johnny Depp, nhưng Lan Đình Phương lại không biết.

Cô xin bạn của mẹ vé mời, cứ như vậy cầm vé mời, giống một đứa nhỏ sợ sệt, bối rối đứng trước mặt Lan Đình Phương nói: "Đình Phương, anh có thể đi xem phim cùng em không? Em rất thích Johnny Depp."

Lúc đó anh suy nghĩ một lúc thì đồng ý.

Cứ như vậy, cô ngây ngốc ở phòng quần áo thử từ bộ này đến bộ khác, cuối cùng, cô mặc một chiếc váy màu đỏ rượu mang theo phong cách Âu Châu có làn váy xòe rộng, đeo khuyên tai, đem bản thân trang điểm duyên dáng yêu kiều đứng đợi trước tờ áp phích. Mang theo nho nhỏ hồn nhiên, bày ra tư thế xinh đẹp nhất, dùng một ngàn phân thành ý khẩn cầu với Chúa rằng chàng trai cô yêu sẽ bị bóng lưng cô hấp dẫn, và phát hiện ra cái tốt của cô.

Liên Hảo đặc biệt tín ngưỡng một câu nói, mục sư đối với đứa bé dũng cảm ân cần nói: Bạn nhỏ thân mến, Chúa sẽ không dễ dàng chạm vào con, nhưng mà, ngài đang nhìn đến con.

Đúng vậy, cuối cùng, Cố Liên Hảo, Chúa đang nhìn mày, cuối cùng, Chúa cũng nhìn đến mày rồi.

Đợi nửa giờ, anh điện thoại đến, anh nói anh muốn ra biển.

Sở thích lớn nhất của Lan Đình Phương chính là ra biển, anh còn thích mua du thuyền, anh còn có được chứng chỉ điều khiển du thuyền quốc tế, vừa ra biển chính là hai ba ngày.

Ngày đó, cô cứ đứng ngây ngốc nhìn tờ áp phích phim《 Chocolat》. Một cô gái đi ngang qua kinh ngạc hỏi cô: "Phim điện ảnh này có một kết cục rất đẹp, sao cô lại khóc?"

Cô trả lời: "Không có, chỉ là vì tôi nhớ đến người tôi yêu, người tôi yêu cũng thích ở trên biển."

Johnny Depp vào vai nam chính, là một gã thích lái thuyền phiêu lưu ở trên biển, cuối cùng vì yêu mà lựa chọn cập bờ, cô gái kia nói phim có một cái kết rất đẹp, cho nên Liên Hảo cảm thấy bản thân cô là vì vui mừng nên mới khóc.

Rời khỏi rạp chiếu phim, màn hình lớn trên nhà cao tầng đang phát ra một đoạn phim ngắn. Vừa mới hai mươi lăm tuổi, cô gái Trung Quốc ở Vienna bỗng nhiên nổi tiếng, còn thỉnh thoảng lồng ghép vào đoạn cô ấy đang diễn xuất.

Cô gái mặc một thân màu đen, trang điểm trung tính, đội mũ dạ, đứng ở chính giữa sân khấu biểu diễn cùng đàn violon. Thân hình bé nhỏ ấy thế nhưng lại kéo lên khúc nhạc giống như cuồng phong mưa rào, cuối cùng âm nhạc kết thúc, cô gái đứng ở trên sân khấu thở hào hển, giơ tay lên, mũ dạ trên đầu bay về phía bên dưới thính phòng, lúc này, mọi người mới từ trong cuồng phong mưa rào tỉnh lại. Sau đó, là tiếng vỗ tay vang trời, người xem bắt đầu có tiết tấu gọi lên cái tên tiếng Trung: Bách An Ny, Bách An Ny.

Đứng ở dưới tòa nhà cao tầng kia, Liên Hảo nâng tay sờ sờ mặt mình, hoàn hảo, nước mắt đều đã được cái kết hoàn hảo của bộ phim kia hong khô.

Về sau, Liên Hảo không mấy thích xem phim, cảm thấy phim ảnh này nọ rất dễ làm cho người ta trở nên đa sầu đa cảm.

"Liên Hảo!" Giọng anh gần ở bên tai, đánh gãy hồi ức của Liên Hảo, cô giật mình ngẩng đầu lên, anh đang nhìn cô chăm chú, hỏi: "Sao lại mất hồn mất vía như vậy?"

Liên Hảo miễn cưởng cười: "Không có, em vừa mới nghĩ đến chuyện công việc."

Trước khi ra khỏi cửa, anh bỏ lại một câu: "Buổi tối anh dặn Tiểu Đao đến đón em."

Đối với Liên Hảo, về đêm, đèn đường ở Bắc Kinh quá mức chói mắt, Liên Hảo vẫn là thích đêm ở Quảng Châu hơn, người người náo nhiệt, mọi người ăn mặc cũng tùy tiện, áo thun, quần đùi, Liên Hảo ở phố xá sầm uất như vậy nên trong lòng cũng sẽ náo nhiệt theo. Mà lúc này đây cô tựa đầu trên cửa sổ xe, nhìn đèn đuốc vụt qua, trong lòng lại là một mảnh hoang vu.

Tiểu Đao xuyên qua kính xe nhìn người ngồi ở phía sau, suốt ba năm làm tài xế cho ngài Lan thì đây là lần thứ tư anh ta chở người phụ nữ này. Áo sơ mi màu trắng, quần màu đen, giày da đế thấp trung tính. Cô im lặng ngồi đó, như vậy có thể thấy, khí chất của cô Cố này và ngài Lan có chút giống nhau, đều là người lạnh lùng ít nói.

Đi vào đại sảnh rạp chiếu phim, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lan Đình Phương, hơn phân nửa tóc mái che khuất cái trán, đội nón mang kính đen, anh mặt áo sơmi màu nâu nhạt, hóa trang rất hoàn hảo. Anh cầm coca và bỏng ngô trong tay, đứng ở nơi đó đợi cô, thoáng chốc, trong lòng Liên Hảo lại xuân về hoa nở, muôn tía nghìn hồng.

Khi bộ phim bắt đầu chiếu, Lan Đình Phương tháo mắt kính, Liên Hảo vụng trộm nghiêng mặt nhìn anh, ở trong ánh sáng mờ nhạt lúc sáng lúc tối của rạp phim, cô có thể nhìn thấy lông mi anh thật dài. Lông mi của Lan Đình Phương so với con gái có khi còn dài hơn, đây là cùng anh kết hôn ngày thứ ba cô mới biết được. Trong ánh sáng buổi sớm, cô cứ như vậy gần gũi nhìn anh, trong lòng có một loại hạnh phúc không nói nên lời.

Johnny Depp sắm vai thuyền trưởng Jack, khiến người trong rạp cười ha ha không ngừng. Liên Hảo không khỏi cũng mỉm cười theo. Anh đang tựa vào vai cô ngủ, hành động này khiến cho lòng cô mềm nhũn, giống như khi chân dẫm lên bờ cát nhuyễn, cô không dám động, sợ vừa động, cát nhuyễn liền ngay lập tức biến thành vũng bùn.

Thời điểm Lan Đình Phương tỉnh lại, rạp chiếu phim đã không còn một bóng người, anh đang tựa vào vai Liên Hảo. Đầu tiên mở mắt ra, anh thấy được vành tai cô, thật nhỏ nhắn, mặt trên có ba cái lỗ nhỏ, anh chợt cảm thấy hoảng hốt.

Lan Đình Phương nhớ đến cô gái đứng khóc dưới tàng cây của một năm nào đó. Cô đứng trước gốc cây, cứ như vậy bi thương kể ra: "Ba, sao ba có thể làm như vậy? Sao có thể bởi vì tịch mịch mà quên mất mẹ, sao có thể bởi vì tịch mịch mà đi yêu người khác, ba, vì trừng phạt ba, con đi đánh lỗ tai, con còn đánh tận sáu cái, một bên ba cái, con muốn đeo lên đủ màu đủ dạng khuyên tai, cho ba ở trước mặt bạn bè mất mặt, vốn con còn muốn đem tóc nhuộm thành vàng rực, con muốn đi xăm hình, nhưng con không thể làm mẹ khổ sở thêm nữa, ba đã khiến mẹ đủ khổ sở rồi."

Dưới tàng cây, chung quanh cô gái tản ra sự cô đơn cùng xót xa, vì thế, anh bèn từ trên cây nhảy xuống, thật xúc động nói: "Bạn học, nếu thích thì cô cứ làm đi! Tôi giúp cô."

Từ đó về sau, cứ cách một đoạn thời gian, cô sẽ lại xuất hiện trước mặt anh, sau này còn xung phong nhận làm chân chạy việc cho ban nhạc của bọn họ, lên tiếng không cần tiền chỉ muốn nghe nhạc. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ mang túi lớn túi nhỏ đến, đều là thực phẩm nhập khẩu, khi đó, người trong ban nhạc không phải thật sự thích cô, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết được cô đến từ một gia đình rất tốt. Sự thật cũng chính là như thế, ba cô là một phiên dịch viên chính phủ, thường xuyên có thể ở trên tivi nhìn thấy ông đứng ở bên người các vị lãnh đạo, còn mẹ cô là một viên chức ngoại giao. Khi đó, ai cũng đều cho rằng đại tiểu thư cô đang muốn vui đùa trong chốc lác mà thôi, không ai có thể nghĩ đến cô lại theo bọn họ từ trung học cho đến tận đại học.

Đêm khuya, giữa rạp phim trống trải, Lan Đình Phương nheo mắt lại quan sát người vợ của chính mình, ánh mắt cô đang dừng ở một nơi nào đó không có điểm dừng, biểu cảm nhu hòa điềm đạm.

Không biết vì sao Lan Đình Phương lại cảm thấy trong lòng có chút lắng động, giống như có gió mát nhẹ nhàng thổi qua trong lòng, khiến anh không tự chủ được muốn nói ra một vài lời nói cám ơn người phụ nữ này nhiều năm qua đã gắn bó làm bạn, cùng anh đi qua nhiều thời điểm gian khổ.

Năm đó, thời tiết Quảng Châu nóng như lửa đốt, bọn họ canh giữ ở cửa khách sạn mà một tổng đại lý người Mỹ đang ở, đó là một nơi rất cao cấp, nhân viên khách sạn cũng chỉ cho bọn họ đợi ở bên ngoài. Khi anh đứng đó, ánh mặt trời chói chang như muốn đem anh nướng chín, cũng không biết cô lấy đâu ra nước khoáng, dùng nước khoáng làm ước khăn tay giúp anh lau mặt, chờ anh cảm thấy bản thân cả người mát mẻ, quay đầu lại thì vị doanh nhân người Mỹ kia đang đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Ông ta nói một câu: "Hai người đã cho tôi thấy được truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc." Vài giờ sau, bọn họ chiếm được quyền đại lý ở Trung Quốc, khiến rất nhiều người cạnh tranh ưu tứu mở rộng tầm mắt.

Lan Đình Phương còn nhớ rõ lúc đó vị doanh nhân người Mỹ kia nói cho anh biết, bọn họ làm ông ấy nhớ đến một cặp vợ chồng người Trung Quốc từng thuê nhà cùng ông ta trước đây. Người chồng dậy sớm đi làm cực khổ là vì muốn cho vợ của mình được ở trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa hơn, người vợ thì lại thừa dịp chồng đi làm thì đi làm người giúp việc theo giờ, đem tiền kiếm được đi mua xương về hầm canh cho chồng ăn, người vợ còn nói dối chồng mình là của chủ nhà thừa lại.

Lan Đình Phương luôn luôn biết, Cố Liên Hảo là người phụ nữ tốt, chịu khổ nhọc, biết điều, lại còn rất bao dung.

"Liên Hảo.." Miệng hé mở, Lan Đình Phương có hơi khẩn trương, anh không biết phải dùng từ gì để biểu đạt sự cảm kích của bản thân mình.

"Vâng..." Cô bình tĩnh lên tiếng, một nửa khuôn mặt ẩn ở trong bóng đêm: "Anh tỉnh rồi?"

Cô nhìn anh sau đó vươn tay ra, càng lúc càng đến gần. Ánh mắt của cô quá mức ôn nhu, theo bản năng, Lan Đình Phương tránh mặt đi, bàn tay trắng nõn kia cứng đờ giữa không trung, sau vài giây mới nhẹ nhàng dừng ở trên tóc anh.

Lấy bỏng ngô từ trên đầu anh xuống, trong lòng Liên Hảo chua xót cực kỳ.

"Trên đầu anh có bỏng ngô." Liên Hảo đem bỏng ngô quăng vào bóng đêm, cũng đem cả mặt mình ẩn vào bên trong bóng tối.

Phản ứng theo bản năng vừa rồi của anh khiến trong lòng Liên Hảo nổi lên từng đợt cảm giác vô lực, vợ chồng không nên như vậy, không nên chỉ như vậy, vợ chồng nên giống cặp nam nữ ngồi ở phía trước bọn họ, khi người vợ vì chồng mình đem bỏng đưa đến bên miệng, người chồng sẽ đáp lại vợ mình bằng một nụ cười hết sức tự nhiên, giống như đây là hành động hiển nhiên chứ không phải hành động né tránh như vừa rồi của anh.

"Cứ như vậy năm qua năm ngày qua ngày không mệt sao, Liên Hảo?" Liên Hảo lại nhớ đến câu nói của Kha Oánh.

Nhân viên rạp phim tiến vào bắt đầu dọn dẹp, Liên Hảo đi ở phía sau Lan Đình Phương, trước cổng rạp chiếu phim, cô nhìn lại không gian rạp phim trống trải lúc này, trong lòng nghĩ, cứ mỗi lần đến rạp chiếu phim thì nó lại lưu cho cô một vài chuyện thương tâm để sau này nhớ lại.

Ra khỏi rạp chiếu phim, anh đến kéo tay cô, Liên Hảo tùy ý anh lôi kéo. Tiểu Đao đã chờ ở nơi đó. Hơi do dự, Lan Đình Phương hỏi cô: "Hôm nay là sinh nhật Phùng Tổ Vọng, có muốn đi cùng anh đến buổi tiệc của cậu ta không?"

"Không được rồi!" Liên Hảo lắc đầu, mất tự nhiên sờ sờ tóc: "Em còn có bản thảo chưa hoàn thành."

Lan Đình Phương gật đầu, ý bảo Tiểu Đao đưa cô về, Liên Hảo lại cự tuyệt, không đợi anh nói thêm nữa liền vội vàng ngăn taxi, sau khi leo lên taxi, Liên Hảo liền thở phào dựa đầu vào ghế tựa.

"Hãy đưa tôi đến nơi nào náo nhiệt nhất."

Hiện tại, cô cần đám đông để phân táng đi sự bi ai đang chiếm cứ ở trong lòng mình.

Cần đám đông để chặn lại một ít ý niệm đang có ý đồ rục rịch trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro