Chương 23: Hiệu ứng cánh bướm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong dịp Trung Thu, Kha Oánh ở cùng một ngày đồng thời gặp được Bách An Ny và Lan Đình Phương, nhưng ở hai thời điểm khác nhau.

Ngày Trung thu, lãnh đạo cao nhất của truyền thông Á Thái đưa ra thông báo sẽ thông qua video gửi lời chúc mừng đến toàn bộ nhân viên. Tiếp đó, mỗi bộ phận của tập đoàn Á Thái đều sẽ cử ra một đại diện để đến tổng bộ tham gia lễ hội gặp mặt. Người đại diện kia nhất định phải là người tâm phúc trong ngành, nhưng mà Kha Oánh có chút buồn bực, cô ấy có phải là người tâm phúc trong ngành đâu, thế quái nào lại bị phái đến tổng bộ?

Bởi vì biết là cho dù có đi đến tổng bộ cũng sẽ không thể đụng phải Lan Đình Phương, Kha Oánh mới không tình không nguyện đồng ý đi. Ngày đó, cô ấy ôm Ca Ca đi cùng, nghĩ đến tổng bộ lộ cái mặt xong sẽ trốn về mang Ca Ca đi tiêm phòng, dù sao thì nhóm nhân viên cốt cán thâm niên này cũng sẽ không chú ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như cô ấy đâu.

Đem Ca Ca gửi ở chỗ bảo an, vừa đến đại sảnh, Kha Oánh liền gặp phải Bách An Ny.

Buổi biểu diễn cuối cùng một tháng trước của Bách An Ny đã khiến toàn bộ giới âm nhạc và thậm chí là cả giới truyền thông nổi lên một trận gió xoáy. Trong một khoảng thời gian ngắn, câu chuyện của cô ta và mối tình đầu thần bí được đưa vào tiểu thuyết tình yêu với đủ loại phiên bản.

Đối với những chuyện đã xảy ra ở Quảng Châu, mọi người thể hiện thái độ khen chê không đồng nhất, có người chỉ trích Bách An Ny tùy hứng, đem hai người đàn ông đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng có người biện minh, nói cô ta theo đuổi tình yêu của mình thì có gì sai?

Truyền thông nước ngoài thậm chí còn đem Bách An Ny phê bình không đáng một đồng, nói cô ta là không có đạo đức nghề nghiệp.

Riêng về mối tình đầu của Bách An Ny thì những ai muốn xem náo nhiệt chỉ có thể thất vọng bỏ cuộc. Truyền thông đưa tin về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ít ỏi một cách đáng thương. Đôi khi có một số tòa soạn nhỏ lớn mật phát huy tinh thần bát quái của họ mà đăng bài, qua ngày thứ hai đã bị lệnh cưỡng chế đình bản. Cứ vài lần như vậy bọn họ mới ý thức được mình đã chọc phải nhân vật không nên dây vào. Về sau cũng không có truyền thông nào đưa tin về cái Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia nữa cả.

Dù sao thì tin tức kia vẫn rất nóng, mãi cho đến mấy ngày hôm trước mới bị một tin tức ẩn hôn của một người có tên tuổi lớn lấn áp làm cho dịu xuống.

Kha Oánh cầm theo giấy thông hành đi lướt qua Bách An Ny, cố ý nhìn cô ta liếc mắt một cái, cô ta ăn mặc kín kẻ không khác gì một điệp viên gián điệp, đang cùng nhân viên công tác tiền sảnh trao đổi, ý tứ chính là muốn gặp Lan Đình Phương.

"Sếp tổng của chúng tôi sẽ không tùy tiện gặp người không có hẹn trước." Nhân viên công tác lạnh lùng nói.

Bách An Ny tháo kính râm vốn che kín nửa gương mặt mình xuống, lộ ra sắc mặt tiều tụy, so với hình tượng trên sân khấu khác một trời một vực. Trong lòng Kha Oánh lạnh lùng hừ một cái, thật không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay.

Kha Oánh lại một lần nữa thật sự không ngờ, cô không ngờ bản thân mình sẽ nhìn thấy Lan Đình Phương ở đại sảnh tổng bộ, anh được một đám người tiền hô hậu ủng, tự mình phát biểu đọc diễn văn. Vì ở rất xa, Kha Oánh không thể thấy rõ biểu cảm của người đàn ông này.

Kha Oánh rời đi trước khi buổi tiệc kết thúc, bởi vì khi nhìn thấy Lan Đình Phương, cô ấy sẽ lại nghĩ đến hình ảnh Liên Hảo cô đơn xoay người tiến vào sân bay ngày ấy.

Kể từ ngày Liên Hảo rời đi, Kha Oánh dành thời gian để nghĩ về mối quan hệ của mình với bạn trai và những khả năng có thể xảy ra với họ.

Liên Hảo đi hơn một tháng cũng không có liên lạc với Kha Oánh, mà Kha Oánh cũng vậy, cô ấy biết một ngày nào đó Liên Hảo sẽ chủ động liên lạc với cô ấy.

Hiện tại thứ duy nhất có thể giúp được Liên Hảo cũng chỉ có thời gian.

Đến chỗ bảo an nhận lại Ca Ca, ở một gốc rẽ hướng đến bãi đổ xe ở tầng hầm, Kha Oánh nghe được một giọng nữ ai oán.

Cô ta đang nói: "Lan Lan, anh vẫn còn giận em sao? Khi đó em biết là em không tốt, khi đó em không nên không có thương lượng với anh mà đã bỏ đi con của chúng mình, em sai rồi, nhưng mà em vẫn yêu anh, anh chẳng phải cũng vậy sao? Nói với em, phải mất bao lâu thì anh mới có thể tha thứ cho em đây?"

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên: "Bách An Ny, không phải cô rất kiêu ngạo sao? Cần gì phải nhiều lần quấn lấy tôi như vậy, bởi vì thân phận hiện tại của tôi sao? Lan Lan? Đừng! Đừng! Đừng gọi tôi như vậy! Mỗi lần cô gọi tôi như vậy tôi liền cảm thấy bản thân giống như nuốt phải ruồi bọ. Còn nữa, nữ ngôi sao nổi tiếng ơi! Có vẻ như cô đang mắc chứng vọng tưởng rồi, tôi cũng yêu cô? Cô cảm thấy tôi yêu cô sao? Nhưng thôi, nếu cô cho là như vậy sẽ trấn an tinh thần cô thì tôi cũng không để ý đâu, cô cảm thấy tôi yêu cô thì cứ coi như tôi yêu cô đi, tôi chỉ hy vọng cô về sau đừng có âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt tôi nữa, OK?"

Kha Oánh luôn biết Lan Đình Phương mở miệng ra là phóng ra dao, một câu một câu không bao giờ nể mặt, quả nhiên, từ chỗ rẽ truyền đến tiếng Bách An Ny khóc nức nở.

Vừa định rời đi, Ca Ca lại từ trong lòng cô ấy nhảy xuống chạy mất, Kha Oánh đành phải kiên trì đuổi theo. Chạy qua cái chỗ rẽ kia, Kha Oánh liền nhìn thấy Ca Ca bị Lan Đình Phương ôm ở trong lòng, nó đang vô cùng thân thiết gặm lễ phục của Lan Đình Phương. Lan Đình Phương cúi đầu nên cô ấy không thấy rõ vẻ mặt của anh lắm, chỉ thấy những ngón tay thon dài trắng nõn của anh đang đặt ở trên đám lông mềm mại của Ca Ca, vuốt ve nó.

Kha Oánh mặt không biểu cảm ôm lấy Ca Ca từ trong lòng Lan Đình Phương, xoay người, bước đi thật nhanh.

Phía sau có bước chân đuổi theo.

"Kha Oánh..." Lan Đình Phương từ phía sau lưng kêu tên của cô ấy.

Kha Oánh dừng lại, quay đầu, xoay người, một bước vọt tới trước mặt Lan Đình Phương, bàn tay thu thành nắm đấm, quơ quơ ở trước mặt Lan Đình Phương, bày ra tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể tẩn anh nhừ tử.

"Lan Đình Phương, anh câm miệng cho tôi. Hiện tại tôi không muốn cùng anh nói bất cứ cái gì hết, anh so với ruồi bọ còn không bằng, anh là một đống cứt chó, người nào đạp phải thì xúi quẩy vô cùng."

Vào cuối năm, một câu chuyện tình yêu có thật về bức thư trong chai được lưu truyền rộng rãi ở thủ đô. Trong mùa đông giá rét, câu chuyện này đã sửi ấm rất nhiều trái tim của những người hoặc là ở cùng nhau hoặc là đã chia tay. Rất nhiều người sử dụng câu nói lúc ban đầu mà người chủ trì radio đã nói ra để nói về những câu chuyện tình yêu.

[Chúng ta đã làm được gì cho tình yêu của mình?]

Sau này, trên đài phát thanh, có một chương trình đầy cảm xúc tên là《Chúng ta đã làm được gì cho tình yêu của mình?》, rất nhiều người gọi điện thoại đến đài để chia sẻ với mọi người về những việc mà bản thân họ đã từng làm vì tình yêu.

Qua Tết, tại tòa soạn, Kha Oánh nhìn thấy một phần báo cũ tháng tám trong thùng rác của một nhân viên vệ sinh đang thu dọn báo cũ. Tờ báo đã dùng một bố cục rất lớn để đưa tin về vụ việc nhà ngoại giao Hà Mỹ Âm ở Washington gặp phải tai nạn xe cộ liên hoàn. Mở ra một trang khác, có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh Liên Hảo mặc tang phục màu đen cài hoa trắng, nâng hũ tro cốt của mẹ mình, cô đơn mờ mịt đứng ở giữa một nhóm người mặc đồng nhất một loại lễ phục màu đen.

Rất lâu trước kia, Cố Liên Hảo và Kha Oánh cùng có chung một câu phương châm sống: Cuối cùng, Chúa sẽ nhìn đến bạn.

Vì vậy cho nên, bọn họ luôn là những đứa trẻ chăm chỉ, cẩn trọng chờ đợi Chúa đến phát hiện ra bọn họ.

Nhìn đi, Chúa đã làm gì?

Càng buồn cười là, Truyền thông Á Thái còn phái ra tổ tin tức đưa tin sự kiện này mọi lúc mọi nơi, từ lúc xuống máy bay đến lúc làm lễ truy điệu, không bỏ sót bất cứ thứ gì kể cả danh sách người đến tham gia buổi lễ.

Nhìn đi, Chúa đã làm gì?

Vuốt ve gương mặt của Liên Hảo trên báo, trái tim Kha Oánh đau đến nỗi như muốn nứt toạc ra. Cô gọi vào số di động của Liên Hảo, mới biết được trên thế giới này đã không còn mười một con số Ả Rập quen thuộc kia nữa.

Ba giờ sau, Kha Oánh đơn phương hướng tòa soạn báo đưa ra đơn từ chức.

Một tuần sau, Kha Oánh nhận được yêu cầu gặp mặt của người lãnh đạo tối cao của Truyền thông Á Thái. Đứng trong văn phòng của Lan Đình Phương, Kha Oánh lạnh lùng nhìn anh.

"Cô có thể từ chức, nhưng tôi muốn Ca Ca, đây là điều kiện duy nhất!" Anh cứ như thế nói ra, với gương mặt không một chút biểu cảm, nhìn không ra bất kỳ thái độ nào.

Kha Oánh đột nhiên nở nụ cười, người đàn ông này nói những lời này là có ý tứ gì? Nhưng cho dù có ý gì đi nữa thì hiện tại đối với mọi người mà nói đều đã không còn ý nghĩa gì nữa cả.

Kha Oánh từng câu từng chữ truy vấn cái tên đàn ông mà Cố Liên Hảo luôn coi là báo vật này:

"Lan Đình Phương, tôi hỏi anh, lúc mẹ Liên Hảo qua đời anh đã ở đâu? Lúc cử hành lễ truy điệu của mẹ Liên Hảo anh ở đâu? Lúc Liên Hảo lẻ loi đứng ở linh đường anh đang ở đâu? Lúc Liên Hảo đem tro cốt của mẹ mình đưa đến bên cạnh bà ngoại, anh đang ở đâu? Cô ấy làm bạn cùng anh hơn mười mấy năm vậy mà anh lại có thể để một mình cô ấy đối mặt với những chuyện đau đớn như vậy sao?"

Anh vẫn duy trì tư thế ngồi ở trên ghế, chỉ là sắc mặt đã có chút trắng bệch.

Kha Oánh tiếp tục cười, người đàn ông này thật đúng là cực phẩm. Anh không những có được một làn da trắng nõn mà hơn nữa còn được ông trời ưu ái cho khuôn mặt sắc nét, cộng với đôi mắt hút hồn. So với Tom Cruise và Brad Pitt sắm vai bá tước ma cà rồng trong phim《 Phỏng vấn ma cà rồng 》còn muốn phong tình hơn.

"Ngày đó, ngài Lan hẳn là đang cùng người yêu cũ của mình ôn lại bản nhạc mối tình đầu lưu luyến nhỉ?! Xin hỏi ngài Lan, không biết ôn lại tình cũ có cảm giác như thế nào? Tiểu thư "Yêu tinh âm nhạc" có cho anh □ hay không?"

"Kha Oánh!" Lan Đình Phương đứng lên: "Rốt cuộc thì cô đưa hay là không đưa?"

"Đưa! Đưa chứ! Cầu còn không được nữa là." Kha Oánh nhún vai, hai tay giang rộng: "Tôi hy vọng Ca Ca sẽ khiến anh mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến người phụ nữa ngu ngốc Cố Liên Hảo này!"

Lan Đình Phương đi đến trước mặt Kha Oánh, mặt đối mặt, rủ mắt xuống, nói: "Phụ nữ các người thật đúng là phức tạp! Luôn muốn đàn ông phải đi đoán tâm tư của mình!"

"Phức tạp?" Kha Oánh lau đi đôi mắt đã ươn ướt: "Có lẽ đi, nhưng anh cũng sai rồi! Cố Liên Hảo là một người phụ nữ rất đơn giản, cô ấy luôn xem người đàn ông mình yêu như châu như bảo!"

Thật lâu thật lâu trước kia, Cố Liên Hảo đã từng hào khí ngút trời nói: "Kha Oánh, chỉ cần mình còn yêu anh ấy, mình tuyệt đối sẽ không để anh ấy chịu tổn thương."

Kha Oánh ác độc cười, nói:

"Lan Đình Phương, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh khắc sâu yêu Cố Liên Hảo!"

Lần đầu tiên, Kha Oánh nhìn thấy gương mặt của người đàn ông giống như thần kia có biểu cảm tan nát.

Đầu mùa xuân, Kha Oánh nhận được một chìa khóa nhà. Một người phụ nữ trung niên gầy gò tự xưng là nhân viên tiêu thụ của Green Water Garden đem chìa khóa giao cho Kha Oánh, nói với cô ấy rằng nửa năm trước có một cô gái họ Cố mua một căn hộ ở khu dân cư Green Water Garden nói là tặng cho một người bạn làm quà kết hôn, còn nhờ bà ở thời điểm mùa xuân, đem căn hộ này giao đến tay người bạn đó.

Chiếc chìa khóa cầm trên tay nặng trịch.

Người phụ nữ trung niên đem một bưu thiếp giao cho Kha Oánh.

Kha Oánh mở ra.

Trên bưu thiếp là nét chữ xinh đẹp của Cố Liên Hảo, mặt trên viết:

[Kha Oánh, đợi đến mùa xuân thì cùng anh ấy kết hôn đi! Cũng cùng anh ấy sống vui vẻ hạnh phúc nhé!]

Cố Liên Hảo, thật sự là một cái người nhiều chuyện, lề mề, cùng vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược.

Kha Oánh thật sâu thở ra một hơi, lái xe vài tiếng đồng hồ đi đến ngoại ô. Ngồi ở trên mui xe, Kha Oánh nhiều lần xem qua xem lại tấm bưu thiếp mà Liên Hảo gửi cho mình, cho đến tận khi trong mắt xuất hiện hơi nước.

Xung quanh là một mảnh màu xanh dạt dào, ven đường, những loài hoa dại nho nhỏ đua nhau sinh trưởng, trên những cành cây bắt đầu nhú ra những chồi non mới, mùa xuân, mùa xuân đã thật sự đến rồi!

Cầm lấy điện thoại di động, gọi đi, sau khi đã được kết nối, Kha Oánh nói:

"Trần Kiến Trung, chúng ta kết hôn đi, ngay trong mùa xuân này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro