Chap 7:Just the two of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấc từng bước lảo đảo tôi dìu em đi về,tống khứ được tên nhóc được láo xược kia cảm giác mới nhẹ nhõm làm sao,cậu ta đúng thật đáo để đánh dấu em theo cách mà chẳng ai ngờ được.Bỏ hết suy nghĩ trong đầu đi tôi cố tập trung đưa em về an toàn,quay sang nhìn em giờ đây em đã ngưng khóc hậu quả để lại sau đó là mắt em đỏ hoen,mũi dãi tèm lem lâu lâu lại nấc lên mấy cái trong khi tay vịn chặt vào vai áo tôi.Trông em thật buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu biết bao

Chợt em khựng lại làm tôi cũng bất ngờ khựng theo

"Hawks-san~"

Em ngước lên nhìn tôi,mi mắt ươn ướt long lanh do đèn đường chiếu vào,cái mũi nhỏ cứ khịt khịt còn hai má em nó ửng đỏ kéo tới vành tai,đường cong từ đôi môi quyến rũ đến lạ

Đầu óc tôi trống rỗng đắm đuối trong em mà không cảnh giác,tôi để em lộng hành,em chầm chậm đưa những ngón tay trắng thon lên vuốt dài từ má xuống môi tôi,từng đầu ngón tay mềm mại liên tục chạm bờ môi khô ráp từng cái chạm của em đầy ắp khoái cảm khiến tôi cảm thấy nóng ran cả người,từng nhịp thở trở nên thật nặng nề khi em cứ mỗi lúc kéo tôi lại gần em.

Chẳng cần sự cho phép tôi vồ tới hôn lấy em cuồng bạo,em như đạt được thứ mình muốn,cười đắc thắng rồi nhanh chóng quàng tay ra sau cổ tôi,tự nguyện mở miệng ra để tôi tiến vào trong

Đưa lưỡi vào khoan miệng ẩm thấp của em tôi liếm trọn mọi mật ngọt trong ấy rồi hòa làm một với lưỡi của em

Tôi liên tục mút lấy mút để mọi thứ trong em,tham lam thưởng thức vị ngọt của em mà chẳng chừa cho em con đường thở,một tay tôi giữ sau gáy để ghì chặt em vào mình,tay kia sờ soạt khắp tấm lưng nuột nà sau lớp áo sơ mi trắng mỏng

Hé mập mờ mắt tôi cố nhìn vẻ mặt em nhưng cơn đê mê từ nụ hôn cứ kéo chặt mắt tôi xuống tiếp tục quấn quýt lấy lưỡi em,hai đầu lưỡi cứ cuốn lấy nhau chả rời,tiếng em rên rĩ trong từng hơi thở gấp gáp xen lẫn với tiếng hôn ướt át kích thích mọi tế bào trong tôi tiến sâu hơn

Rút lưỡi lại tôi hôn trượt dài xuống cổ em,cái cổ cao trắng nõn không tì vết yết hầu lên xuống do nước bọt cứ bị em đẩy xuống liên tục,tôi áp sát phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ em hít trọn lấy mùi nước hoa còn vương trên cổ áo

Không chần chừ phập một cái,tôi cắn em,từ từ đưa chiếc lưỡi nóng ran chạm lên nước da trắng ngần khiến âm thanh ứ đầy ám muội kia lần nửa vang lên làm náo động lòng tôi

Chìm trong khoái lạc tôi giật đứt cả cúc áo sơ mi của em ra liếm láp,cắn mút đủ kiểu trên cái cổ tội nghiệp ấy,tiếp tục khám phá,tôi di chuyển xuống xương quai em đánh dấu điên cuồng vào nó

Ngoảnh nhìn lại,giờ đây cổ em đầy tràn dấu hôn,chằng chịt vết cắn,dấu răng khắp nơi chỗ đỏ chỗ tím,nước bọt đặc trong vãi ra ở mọi nơi tôi đã đi qua.Tất cả chồng chéo lên đôi vai gầy ấy,bất giác tôi đẩy em ra khi cái cảm giác bẩn thỉu lại chảy cuồn cuộn trong người mình lần nữa

Em loạng choạng cố đứng vững lại rồi lờ đờ nhìn tôi mỗi bước em càng tiến lại gần tôi,mặc đầy khoái cảm mà nhếch mép cười

"Eh,sao thế?tiếp tục đi chứ hawks-san"

Em cố chấp khoác tay lên cổ tôi lần nữa,mặt vênh váo cười khẩy,thật tôi chỉ biết quay mặt đi né tránh đôi mắt biếc kia trong khi cố lấy tay em xuống,khẽ vòng tay qua cái eo nhỏ,từng bước từng bước tôi lại tiếp tục dìu em về

"Anh xin lỗi...."

Ôn tồn anh vừa nói vừa dìu bạn đi,từng nhịp chân cất đi,từng ánh điện đường mờ ảo len lói,hắt lên bối rối chất chứa trong mắt anh,tay run rẩy giữ lấy eo bạn,cổ họng đung đẩy liên hồi do những đợt nước bọt cứ đẩy xuống cố cảm nhận lại dư vị cuối cùng,cố níu giữ lại những bồi hồi say đắm từ nụ hôn đầu.Anh và bạn im bặc không ai dám hé môi sự bối rối,sượng sùng cùng sự tĩnh lặng của đêm muộn bao trùm lên hai người nó khiến anh và bạn thấy thật ngột ngạt,bứt rứt biết bao...

Vẫn hành lang căn hộ lấp ló vài bóng đèn còn sáng đó,vẫn là đôi trai gái dắt nhau về lúc đêm tối ấy nhưng không còn cái xoa đầu âu yếm hay ánh nhìn trìu mến của hôm nào,hiện tại chỉ có sự ngại ngùng,ánh mắt e dè né tránh đối phương,anh và bạn cứ thế mà câm như hến chẳng dám rục rịch

"Ờm..em ngủ ngon nhá,anh về trước đây"

Anh chợt cất tiếng lên làm bạn giật thót,vội vã thoát khỏi vòng tay ấm áp kia,ngập ngừng bạn đáp

"...Vâng..em vào nhà,mai gặp.."

"Ừ...mai gặp"

Ánh mắt ấp úng tôi trao em,em cũng thập thò ngước lên nhìn tôi.Ai cũng đã gửi nhau lời chào cớ sao chưa dứt nổi ra khỏi nhau cứ mãi đứng đó cằm chân nhau bằng những cái nhìn nuối tiếc.Gió nổi lên thổi qua nhẹ hôn lên tóc em,từng lọn tóc mây mượt mà cuốn theo chiều gió rồi bay tứ tung khắp nơi,mùi dầu gội từ tóc em phả ra,se vào từng cơn gió mới ngây ngất làm sao.

Nó khiến tôi chỉ muốn đến gần em vén mái tóc đang phất phơ kia thật gọn ra sau đôi tai mềm của em sau đó đặt một nụ hôn lên vần trán láng mịn,tôi muốn đặt một nụ hôn thật sâu không cần mãnh liệt chỉ cần nó đủ lâu và đủ sâu để em hiểu được tình cảm của tôi...

"Hawks-san?...a-anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro