Ngoại truyện buồn (Skeleton x Wither) Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mùa đông lạnh lẽo vào màn đêm có một bộ sương mặc váy đỏ đang hát ở trên núi cao và bộ xương đen vừa hát vừa chơi đàn tranh ở phòng nhạc-
(Skeleton hát:)
Màn đêm trời trở lạnh trăm hoa rơi thành sương
Chàng trông về phương xa thu hết ánh hoàng hôn
Cố ko mong nhớ mà thật khó để quên
(Wither hát)
Hoa đào tươi tốt mà lạnh lẽo kiếp trước nàng lại nỡ buông tay
Biển lòng mênh mông này còn có làm vẻ ko đau, ko buồn
Ko miễn cưỡng đều giả tạo
(Skeleton hát:)
Màn đêm lạnh lẽo nỗi nhớ chàng thành sông
Hoá thành lớp bùn xuân ko bao lấy ra
(Wither hát)
Năm tháng nhạt hoà vướng đầy trong tay áo người thương
Hương hoa phản phất hoá vào dòng nước
(Skeleton hát:)
Ý trời lạnh lẽo lây động cả thân hoa rơi xuống phàm trần làm tổn thương ta
Ý trời lãnh lẽo lây động cả thân hoa
(Wither hát)
Sinh kiếp dễ chuyền tình kiếp khó thay
Con tim héo tàn còn lại mấy phần oán hận từ kiếp trước
(Wither và skeleton hát)
Còn lại mấy phần oán hận từ kiếp trước
-Skeleton nhìn tuyết trắng đang rơi tuyệt đẹp và lạnh lẽo, wither đến núi ngồi cạch Skeleton và chơi đàn tranh-
(Skeleton hát)
Cũng từng mái tóc pha sương
Cũng từng vì chàng mà quay lại
Tháng năm dài đăng đắng trôi qua làm sao có thể lãng phí thời gian
Đi lưu lạc, đổi lấy sự trưởng thành
(Wither hát)
Hoa đào rực rỡ mà lại lạnh lẽo kiếp này càng thêm rực cháy
Một đoá hoa thả vào trong tim
Cũng đủ hình để kết đôi ba đời ba kiếp
Quyển liến ko rời
(Skeleton hát)
Màn đêm lạnh lẽo làm nỗi nhớ chàng thành sông
Hoá thành lớp bùn xuân bao lấy ta
(Wither hát)
Năm tháng nhạt hoà vướng đầy trong tay áo người thương
Hương hoa phản phất hoá vào dòng nước
(Skeleton hát)
Ý trời lạnh lẽo lây động cả thân hoa rơi xuống phàm trần làm tổn thương ta
Ý trời lãnh lẽo lây động cả thân hoa
(Wither hát)
Sinh kiếp dễ chuyển tình kiếp khó thay
Con tim héo tàn còn lại mấy phần oán hận từ kiếp trước
-Skeleton và Wither nhìn nhau vừa cười vừa khó, cả hai đều hát típ
(Skeleton hát)
Ba đời ba kiếp lạnh lẽo bừng tỉnh như giấc mộng
Năm tháng như thoáng chốc, gió thổi khô dòng lệ
(Wither hát)
Nếu như ko níu kéo lại hồi ức
Để cho đoạn tình cảm kia rơi xuống Cửu Trần
(Skeleton hát)
Mười dặm vừa lạnh lẽo khi nào mới sang xuân
Lại thấy một tàng cây có một ngọn gió
(Wither hát)
Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
Đừng để ân oán yêu hận lạnh thấu đoá hoa tinh thiết
Ta nguyện dắt nàng xuống trần
-Skeleton biến mất, chỉ để lại Wither quỳ xuống mộ cậu khóc trong mùa đông lạnh lẽo. Anh đã không cứu đc cậu bởi người mẹ tàn nhẫn trọng nam khinh nữ của anh đã làm cậu sảy thai dẫn đến cái chết của cậu lẫn cô con gái chưa sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro