Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đuổi theo Lisa lúc nãy thoáng chốc đã không thấy em đâu nên vô cùng bực tức, vừa đi ông ta thầm chửi rủa:

" Khốn kiếp, lại để con nhỏ đó chạy thoát. "

Nghe tiếng chửi đã dần đứt quãng lúc này Lisa mới kéo Chaeyoung ra khỏi bụi cây. Lúc nãy do bị người khác đuổi theo Lisa đã không kịp trở tay mà chạy bán sống bán chết cuối cùng là va phải vào Chaeyoung. Vì không có nhiều thời gian để giải thích nên em đã kéo cô vào bụi cây gần đó nhằm trốn tránh tầm mắt của con người kia. Bây giờ Chaeyoung và Lisa mới phủi quần áo và đứng dậy.

Chaeyoung thường ngày rất ít khi cáu gắt nhưng lúc nãy tự nhiên bị người khác huých vào vai mình một cãi rõ đau, không xin lỗi cô đã thế còn kéo cô vào bụi cây làm cả người cô vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.

" Này Lisa, cậu không định xin lỗi tôi sao? "

Lúc nãy Chaeyoung nghe người đàn ông kia gọi tên Lisa, cô cũng một phần đoán được đây chắc là tên của người này nên mới gằn giọng mà hỏi lớn
Lisa nghe người đứng trước mặt gọi tên mình thì bất ngờ, cô có quen biết người này đâu nhưng sao người này lại biết tên cô.

" Làm sao cậu biết tên mình? "

Em thắc mắc hỏi lại.

" Lúc nãy tôi nghe người kia la lớn nên tôi nghĩ là tên cậu. "

Chaeyoung đáp lại, có phần hơi dịu đi vẻ bực tức lúc nãy.

Lisa nghe nói vậy một phần cũng hiểu ra mọi chuyện, em thở phào nhẹ nhõm vì may mắn không phải là người quen nào muốn đến để bắt em.

" Xin lỗi cậu, lúc nãy do chạy nhanh nên đã vô tình đụng trúng."

Lisa cúi đầu.

Chaeyoung tuy còn hơi khó chịu nhưng thấy người này cũng lịch sự, không đến nỗi vô duyên như lúc đầu cô nghĩ nên cũng bình tĩnh trở lại.

" Không sao, lần sau cậu đi đứng cẩn thận. "

Nghe vậy Lisa mới ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt của Chaeyoung, lúc nãy gấp rút em cũng chưa cơ hội nhìn thấy mặt của người bị mình kéo đi. Em thấy trước mắt mình là một cô bé trạc tuổi em, khuôn mặt bầu bĩnh , hai bên má còn phúng phính nữa chứ. Đôi môi đỏ hồng diễm lệ kết hợp đôi mắt màu nâu bên trong là hai con ngươi đen láy trông thật giống thiên thần. Tuy rằng Lisa đã gặp qua những cô bé trạc tuổi em nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy một cô bé nào xinh đẹp giống như Chaeyoung vậy. Thấy vậy em cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào cô.

Chaeyoung nhìn thấy Lisa cứ nhìn chằm chằm vào mình thì hơi tỏ vẻ khó chịu, vì cô không thích ai nhìn vào mình quá lâu điều đó làm như họ đang soi mói về mình giống như cái cách những đứa con gái trong lớp hay bắt nạt cô. Tuy vậy cô cũng không có ý định hỏi Lisa vì sao nhìn mình lâu như vậy. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đây là chiếc đồng hồ mà mẹ cô đã mua tặng nhân dịp sinh nhật 7 tuổi của cô và cô đã đeo nó được hơn 1 năm nay.

Nhìn đồng hồ hơn 4h30, thường ngày cô tan học từ 4h và chỉ mất 10p để đi bộ về, do trường của Chaeyoung không cách nhà bao xa nên cô đã xin bà Lee Yun cho cô đi bộ đến trường không cần bà phải đưa đón. Hôm nào mẹ cô được tan làm về sớm thì sẽ đến trường đón cô. Hôm nay đụng phải Lisa nên cô đã mất một khoảng thời gian, sợ mẹ mình về nhà không thấy sẽ lo lắng nên cô cũng nhanh chóng định xoay người định đi về.

Thấy cô xoay người định đi thì Lisa mới trở về thực tại, nãy giờ em đăm đăm nhìn Chaeyoung nên cũng không để ý xung quanh.

" Cậu đi đâu vậy. "

Lisa cất tiếng hỏi, mà kể cũng lạ rõ ràng em và cô chưa gặp được bao lâu nhưng Lisa lại cảm giác người này rất dễ thương và hợp ý với mình. Em muốn cô nói chuyện với em nhiều hơn một chút nữa nhưng lại không biết nói như thế nào. Thường ngày Lisa trông giống như một người rất lập dị, em cũng không có nhiều bạn bè như Chaeyoung, và em cũng rất thông minh. Chính vì vậy em hay nói dối, nói một cách chính xác hơn là em thường hay đi lừa lọc mọi người xung quanh. Hôm nay gặp Chaeyoung tự nhiên em cảm thấy mình ngây ngô đến lạ.

Vừa đi được một bước nghe Lisa hỏi vậy Chaeyoung cũng xoay đầu lại trả lời.

" Đi về nhà, muộn rồi cậu cũng về đi không thôi ba mẹ cậu lo lắng đấy. "

Lisa nghe vậy cũng im lặng đứng nhìn theo bóng Chaeyoung dần khuất, bỗng nhiên em cất tiếng hỏi lớn.

" Cậu gì đó có cái má sóc chuột ơi, tên cậu là gì vậy. "

Do khoảng cách khá xa nên dường như Chaeyoung không nghe thấy, đáp lại câu hỏi của Lisa là tiếng im lặng, em hơi buồn bã rồi cũng xoay người bước đi.

Về đến nhà, cô thấy bà Lee đang đứng dưới bếp thì liền cởi giày, bỏ cặp sách xuống chạy lại ôm mẹ. Tuy rằng Chaeyoung chỉ mới 8 tuổi nhưng cơ thể của cô phát triển rất nhanh. Từ một cô bé nhỏ xíu năm nào bây giờ cô cũng đã cao tận 1m30, vì thế khi cô ôm bà Lee thì cũng đã gần hơn nửa tấm lưng của bà.

Cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau, bà Lee chắc chắn rằng Chaeyoung đã về nhà, bà tắt bếp rồi xoay lại đằng sau ôm lấy Chaeyoung.

" Sóc chuột của mẹ về rồi sao, mẹ dẫn con thay đồ rồi vào ăn cơm nha. "

Bà dẫn cô vào thay đồ, nhưng lúc này bà để ý thấy trên tay áo của cô bị rách một mảng nhỏ liền cất giọng hỏi.

" Chaeyoung làm sao áo con lại bị rách vậy? "

Chaeyoung nhìn lại bên áo thì đúng là bị rách thật chắc là lúc nãy bị Lisa kéo vào bụi cây không may bị va quẹt nên đã rách một mảng. Lúc nãy cô cũng không để ý do vội đi về nhà, nghe bà hỏi cô mới tìm một lí do để trả lời.

" Khi nãy con đi học về đã gặp một bé mèo bị lạc, con thấy dễ thương nên đã ôm nó nhưng không may do vô ý con bị nó cào trúng nên mới rách ạ. Được một lúc thì chủ của nó cũng tìm được và họ cảm ơn con rồi họ ngõ ý muốn đền cho con chiếc áo nhưng con đã từ chối. "

Chaeyoung vốn dĩ không thích nói dối nhưng sự việc cô bị người khác đụng trúng rồi người đó còn kéo cô đi như vậy sợ nói ra sẽ làm mẹ mình lo lắng mất. Chaeyoung vốn rất biết suy nghĩ, dù ở trường bị người khác trêu chọc cô cũng không kể cho bà nghe, cô không muốn mẹ mình phải lo lắng về cô quá nhiều, rồi điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của bà nữa. Từ ngày gia đình như vậy, Chaeyoung cũng hiểu nỗi khổ của bà Lee rất nhiều nên cô dặn lòng mình phải thật ngoan ngoãn để không phụ lòng bà.

Lee Yun nghe Chaeyoung nói vậy cũng một phần an tâm. Ban đầu bà còn sợ ở trường cô bị người khác ức hiếp nên mới thành ra như vậy nhưng bây giờ biết được lí do cũng làm bà vơi đi nỗi lo.

" Sau này con phải cẩn thận đừng để bị như vậy nữa đó. "

Bà ân cần dặn dò rồi thay đồ cho cô. Chaeyoung khẽ gật đầu.

Bữa cơm hai mẹ quây quần bên nhau vô cùng hạnh phúc. Chaeyoung ăn cơm xong thì phụ mẹ mình dọn dẹp. Tối đến sau khi bà Lee đã làm xong công việc thủ công của mình thì tranh thủ dạy cho Chaeyoung học bài.

Xong xuôi hết thảy cũng đến giờ chuẩn bị đi ngủ. Chaeyoung ôm bà Lee rồi nói nhỏ.

" Mẹ ơi, sau này con sẽ học thật giỏi rồi sẽ trở thành một luật sư nổi tiếng. Lúc đó con có thể lo lắng cho mẹ, không để mẹ chịu vất vả nữa. "

* ở đây mình sẽ sử dụng cách gọi nhân vật Lisa là em, Chaeyoung là cô vì theo cốt truyện Lisa sẽ nhỏ hơn Chaeyoung. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro