Yếu sinh lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai, chị dâu nhỏ, hai người làm gì mà cười to dữ vậy.

Nắm tay Hyuna bước vào phòng ăn, đẩy ghế cho cô, người bên cạnh xoắn tay áo cho cô.

Mọi người người nhau. Có ai nói cho chúng tôi biết cậu chủ bị gì không?

Ông bà ngoại nhìn cô, bà nở nụ cười nói với cô:

- Cháu dâu nhỏ của bà đây sao? Trông thật lại đáng yêu. Con tên gì?

Cô nhìn Sehun, Sehun mỉm cười. Cô quay đầu nhìn bà cười nói:

- Dạ con tên là Hyuna. Kim Hyuna ạk.

- Tốt. Tên con rất đẹp. Cháu dâu nhỏ thật đáng yêu.

Cô ngại đỏ mặc, cúi đầu nói:

- Cảm ơn bà. Bà cũng rất xinh đẹp.

- Thật là miệng lưỡi.

Cả nhà cười ầm lên. Sehun cưng chiều nhéo mũi cô:

- Ăn thôi. Mọi người đói bụng rồi.

- Có chị dâu nhỏ ở đây, con thấy nhà mình vui hơn rất nhiều. ( Kai nói )

- Đúng vậy. Hay Hyuna dọn qua đây ở luôn đi. Rồi mỗi ngày các con đều qua nhà bác ăn cơm, vui vẻ ( Bà Oh nói )

- Nếu được như vậy thì thật tốt ( Kai nói )

Mọi người nhìn Hyuna với ánh mắt mong chờ. Hyuna bối rối, Sehun nhìn cô bối rối lên tiếng:

- Cô ấy dương nhiên là phải ở đây rồi. Cô ấy là vợ con mà.

Hyuna nhìn chằm chằm Sehun không lên tiếng. Mọi người cười. Bỗng nhiên ông ngoại đang im lặng thì lên tiếng:

- Hai đứa chừng nào thì cưới? Để ông còn bồng cháu nữa.

- Hai ba ngày nữa.

Mọi người nhìn nhau. Hai ba ngày nữa nhanh vậy sao? Hyuna nói:

- Không được.

Sehun trầm mặt xuống, mắt nheo lại, nghiến răng nhìn cô. Cô sợ hãi nuốt nước miếng, nói thêm một câu:

- Không phải anh nói chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ sao?

- Ăn xong lên lầu rồi chúng ta ôn lại chuyện cũ được chứ.

Anh mỉm cười, mặt gian gian. Cô nhìn thấy anh mỉm cười.

- Được.

Mọi người miệng giật giật. Kai và Krystal đồng thanh:

- Tiết chế một chút.

- Anh biết rồi.

Mọi người cười ồ lên. Hyuna không hiểu chuyện vẫn thản nhiên ngồi ăn.

Ăn tối xong.

Wendy và Chanyeol ra ngoài mua quần áo cho Hyuna. Mọi người quay quần bên nhau Kai ôm Krystal nói gì đó rồi nhìn nhau cười. Mẹ ngồi nghe bà kể về chuyện bà đi vòng quanh thế giới như thế nào. Zico nhìn ông và ba ngồi đánh cờ. Sehun cho Hyuna ngồi lên đùi, đầu tựu vai cô làm việc. Hyuna ngoan ngoãn ngồi trên đùi Sehun xem phim.

Wendy và Chanyeol về đem đống đồ để ở sofa. Lyly bước vào, mặt đen xì, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Sao không ai quan tâm tôi hết vậy?

Mọi người quay qua nhìn cô đồng thanh:

- Chào.

Hyuna quay qua nhìn Lyly đứng dậy chạy đến ôm Lyly hỏi:

- Lyly sao chị lại ở đây?

- Chồng cô kêu tôi đến.

Nói rồi nhìn Sehun, Hyuna cũng nhìn về phía Sehun, Sehun vẫn vậy, mặt lạnh, tay vẫn hoạt động.

- Anh ấy kêu chị tới làm gì?

- Hồi sáng cô bị xỉu. Anh gọi máy bay từ Hàn quốc đến Mỹ đột ngột vào nhà tôi bắt tôi về đây khám cho cô.

Hyuna bỗng rung động, tim đập càng lúc càng nhanh, cô nhìn anh:

- Cảm ơn anh.

- Lại đây.

Sehun vẫn vậy, Hyuna bước tới chỗ anh, Sehun đóng máy tính, hai tay ôm cô kéo lại nói:

- Cảm ơn vậy không bằng hôn anh một cái đi.

Hyuna đỏ mặt nhìn mọi người, cúi người hôn lên trán Sehun, cậu bắt mãn lắc đầu, cô hôn lên hai má anh. Anh nhìn cô chỉ vào môi mình:

- Hôn ở đây.

Cô nhìn anh. Môi đặt lên môi anh. Tay anh chế trụ lấy cổ cô. Lưỡi tách hai răng cô ra, quấn lấy lưỡi cô, mút mạnh. Cô khó thở, anh rụt lưỡi lại, môi mút mạnh môi cô nói:

- Đã nói bao nhiêu lần rồi hả. Sao không thở.

- Tôi...anh nói với tôi hồi nào chứ.

- Thôi quên đi.

Lyly nhìn hai người. Mặt tối sầm lại nói:

- Đang có mọi người ở đây, sao hai người có thể như vậy chứ.

Cô hét lên, rồi thêm một câu vào:

- Làm người ta ghen tị muốn chết.

Mọi người nhìn mặt Lyly cười ầm lên. Sehun bỗng đứng lên, cầm quần áo trên sofa, ôm eo cô nói:

- Chúng ta đi lên lầu thôi. Không thôi có người ghen tị nữa. Kai đem laptop anh vào thư phòng.

- Dạ.

Sehun kéo Hyuna đi đến phòng. Đến nơi anh quay người nhìn xuống lầu:

- Cấm làm phiền với mọi hình thức.

Nói xong, anh chỉ vào Kai đang cầm laptop nói:

- Nhất là cậu.

- Em làm gì đâu? ( mặt vô số tội )

- Cậu suốt ngày rình nghe lén.

- Em chỉ muốn học hỏi thêm từ anh thôi.

- Cậu cứ tự mình thật hành đi thì sẽ tốt hơn nghe lén.

- Nghe không tồi.

Krystal nghe Kai nói vậy, đến trước mặt Kai, nắm lỗ tai kéo lên hỏi:

- Vừa nói gì?

- Anh chỉ nói giỡn thôi. Em làm gì dữ vậy.

- Không cho phép nghỉ nữa.

- Biết rồi.

Chanyeol nhìn cậu, tay ôm Wendy trong lòng nói:

- Em đừng lúc nào cũng đi nghe lén như vậy.

- Em chỉ nghe lén thôi mà làm gì dữ vậy.

- Có gì hay để nghe.

- Có chứ sau khi nghe xong, em rút ra được một điều.

- Điều gì? ( Krystal hỏi, mọi người nhìn Kai chờ câu trả lời )

- Anh Sehun thật giỏi nha. Nghe cực kì sống động luôn. Chị dâu nhỏ khóc, la hét, rên rỉ cầu xin. Còn chị dâu chỉ rên lên mà thôi. Thật chán.

Hyuna mặt đỏ lên, Sehun cười phá lên.

- Anh mà, phải vậy thôi.

Mọi người nghe xong cũng đỏ mặt. Wendy cúi đầu, Chanyeol trừng mắt Kai, tức giận:

- Em muốn chết có phải không?

Cậu là em trai anh mà lại chê bai anh như vậy trước mặt mọi người, thật là mất mặt hết sức.

Kai nhìn Sehun rồi nhìn Krystal cười gian:

- Em chỉ nói sự thật thôi. Em nên học hỏi anh nhiều hơn.

- Quá khen quá khen. Cậu không nghi ngờ anh nữa là tốt rồi. Mà....

Sehun kéo dài chữ mà ra rồi nhìn Chanyeol đang tức giận. Nói:

- Cậu nên nhường câu đó cho anh cậu, sẽ hay hơn.

- Ý kiến hay.

Mọi người không hiểu gì chỉ có Zico và Kai cười ầm lên. Chanyeol hỏi :

- Zico câu gì vậy?

- Hả, àk là câu yêu sinh lý ák.

Chanyeol, Krystal và Wendy đồng thanh:

- Yếu sinh lý.

- Chính xác ( Zico nói )

- Thì ra lúc trước hai cậu đứng ngoài cửa nói chuyện này đó hả? ( Krystal hỏi )

- Ừk ( Kai nói )

Wendy phục hồi tinh thần. Hỏi ?

- 3người nói gì tôi không hiểu?

Kai ngồi kể lại. Sehun thì nắm tay Hyuna vào phòng. Tay khóa trái cửa, nắm tay Hyuna đến giường lớn, đẩy cô nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro