Mặt dầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A~~

Nước mắt chảy ròng rã, cô ôm chặt cổ anh thở mạnh:

- A...a...anh nói dối...hic hic...

- Sao nữa?

- A...Không phải anh đã...ưm...nói chỉ làm một lần thôi sao?

- Từ khi bước vô đây là anh đã đổi ý rồi.

- A~ hic hic...đồ xấu xa nhà anh.

- Đàn ông xấu xa, đàn bà mới thích.

- A...a...

Cuộc vật lộn trong nhà tắm cuối cùng cũng kết thúc. Cô khóc đến mắt sưng to còn anh vui vẻ, thoải mái:

- Em muốn gặp con.

- Được. Vậy mình tới Oh gia thôi.

Oh gia.

- Mẹ ~~

Minhun chạy xuống lầu ôm chặt cô, mắt rưng rưng:

- Sao tối mẹ không về?

- Mẹ có việc bận.

- Minhun rất nhớ mẹ.

- Mẹ cũng rất nhớ Minhun.

- Khụ khụ.

Sehun ho khan, anh ngồi xổm xuống, kéo Minhun đến gần mình:

- Ai mà đẹp trai dữ vậy ta?

- Minhun.

- Minhun giống ai mà đẹp dữ vậy?

- Giống ba.

- Ba Minhun đâu?

Minhun nhìn anh, rồi quay mặt qua chỗ khác:

- Không có.

Mọi người ôm miệng cười không ra tiếng, mặt anh tối sầm lại, nheo mắt nhìn Minhun:

- Minhun không có ba sao?

-...

- Minhun thật tội nghiệp. Mọi đứa trẻ đều có ba vậy mà Minhun lại không có.

Mọi người bất ngờ khi anh nói như vậy. Minhun khóc òa lên, ôm chặt Hyuna. Hyuna nhíu mày dỗ dành Minhun:

- Anh thật quá đáng!

- Anh chỉ nói sự thật thôi.

- Anh...

- Con muốn có ba.

Minhun nước mắt ròng rã ngước lên nhìn Hyuna. Sehun nhìn cô:

- Không phải ba đang đứng trước mặt con sao?

-...

Minhun quay mặt nhìn Sehun. Anh đứng lên, bước đến kéo Minhun đang ôm chặt Hyuna ra. Ôm lấy eo cô:

- Anh sẽ đi làm thủ tục chuyển họ cho con.

- Chừng nào anh đi.

- Ăn xong, cơm sẽ đi.

- Ừm.

- Không được.

Giọng của Minhun vang lên, cậu định bước đến gần Hyuna thì bị Sehun cản lại:

- Mẹ ơi, con không cần ba nữa.

- Sao vậy?

- Ba sẽ cướp mẹ đi mất.

- Ba sẽ không cướp mẹ đâu.

- Mẹ ơi, con đói bụng.

Hyuna định đi đến ẵm Minhun đang đứng sau lên Sehun thì bị ngăn lại:

- Đi vô trước đi. Anh muốn nói chuyện với con.

- Ừm. Minhun nói chuyện với ba nha.

Hyuna bước vào nhà bếp. Sehun cười gian, quay người nhìn Minhun:

- Không được đến gần mẹ.

- Tại sao?

- Mẹ là của ba.

- Nhưng con là con mẹ.

- Mẹ không thích những người lùn đâu.

Minhun nhìn mình. Sau đó mím môi nhìn anh:

- Ba thật quá đáng.

- Đồ lùn.

- Con giống ba đó.

- Chừng nào con cao bằng ba rồi hãy nói.

Bỏ tay vào túi, anh bước vào phòng bếp. Minhun giậm chân một cái rồi chạy theo. Mọi người lắc đầu:

- Bó tay.

Phòng ăn.

- Con muốn hôn lễ nhanh thực hiện.
( Sehun)

- Hyuna con thấy sao? ( Ông Oh )

- Không phải xíu nữa em sẽ dẫn Minhun đi gặp ông bà ngoại. Hay kêu ba mẹ qua đây luôn đi. ( Sehun)

- Đúng đó. Có gì gặp nhau bàn chuyện đại sự luôn. ( Krystal nhìn Hyuna lên tiếng )

- Vậy cũng được. ( Hyuna )

- Ăn xong con sẽ dẫn Hyuna đi chuyển họ cho Minhun luôn. ( Sehun )

Phòng khách.

Hyuna gọi cho ba mẹ:

- Alo.

- Ba mẹ hả?

- Ừ.

- Ba mẹ đợi xíu. Con sẽ kêu người qua rước ba mẹ.

- Con muốn ba mẹ đi đâu?

- Con...

Chưa nói hết câu Sehun đã giật điện thoại từ trong tay cô:

- Chào ba mẹ, con là Sehun. Là con rể tương lai của ba mẹ.

Ông bà Kim bất ngờ, không biết nói gì. Hyuna nhìn Sehun:

- Anh làm ba mẹ em sợ đó. Đưa điện thoại cho em.

Sehun đưa điện thoại cho Hyuna. Ôm chặt cô vào lòng, tay đưa lên ngực cô xoa bóp:

- Đừng Hun.

Minhun nhìn anh mặt đen xì:

- Không biết mắc cỡ.

- Nói gì?

- Tại sao ba lại có thể làm như vậy trước mặt con chứ?

- Nếu con ngại có thể lên lầu.

- Không ngại.

- Cấm...

- Làm phiền với mọi hình thức.

- Đúng như vậy.

- Nếu con làm phiền thì sao?

- Con không muốn có em sao?

- Muốn.

- Muốn thì đừng có làm phiền ba mẹ.

- Được thôi.

- Hao người im lặng cho tôi nghe điện thoại được không vậy.

- Được.

Hai người đồng thanh. Hyuna lắc đầu, thật phiền phức:

- Ba mẹ còn nghe máy không ạ.

- Àk còn.

- Xíu sẽ có người qua rước ba mẹ. Đến nơi con sẽ giải thích mọi việc cho ba mẹ biết được không?

- Được.

Hyuna gạt cái tay của anh đang ở trên ngực mình:

- Mai mốt đừng làm như vậy nữa.

- Anh có làm gì đâu?

- Anh bóp ngực em, ở trước mặt mọi người.

- Thì sao?

- Không cải với anh nữa. Bây giờ có đi không?

- Đi.

Sehun ẵm Minhun đi ra ngoài, Hyuna đi bên cạnh. Nhìn bọn họ như bức tranh gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro