Không được nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy anh ngẩn người trong thật đáng yêu không chịu nổi cô hôn thật mạnh lên môi anh. Làm nũng:

- Hun ơi. Em có thể trang điểm cho anh chứ.

Anh sửng sờ, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, lòng anh ấm ấp nhìn cô không nghĩ ngợi.

- Được. Nếu em thích.

- Cảm ơn anh. Em sẽ làm cho anh đẹp đến mê người luôn.

Cô bắt đầu đánh phấn, trang điểm, sơn môi son cho anh. Anh nhìn cô, mặc dù rất không bằng lòng nhưng không có cách nào khác. (Au: mê gái ra mặt. Sehun:'' bị nói trúng tim đen, im lặng '')

- Xong rồi.

Mọi người nhìn Sehun ngẩn người,  nuốt nước miếng. Kai nắm tay Krystal:
- Tụi em về phòng trước.

- Tụi mình cũng vậy. ( Chanyeol, Wendy, Lyly)

- Mẹ và bà lên lầu bàn chuyện 1 chút.

- Ba và ông sẽ và thư phòng.

- Chúng ta đi làm.

Mọi người đi hết chỉ còn mình Hyuna và Sehun nhìn nhau. Sehun nhíu mày, khác mọi nơi đều đầy tiếng cười:

'' Haha...khụ...haha...khụ...''

- Đưa gương cho anh.

- Hả. Hun ơi...anh thật xinh gái. Anh xinh hơn cả em nữa.

Cô lấy gương cho anh xem. Xem xong mặt anh đen lại, tối sầm. Anh lấy khăn giấy lâu hết khuôn mặt đầy son phấn của mình.

- Anh làm sao vậy.

Chùi xong, anh nhìn mình trong gương, hài lòng mỉm cười. Nhìn cô:

- Anh đói rồi.

- Không phải vừa mới ăn sao?

- Anh không muốn ăn cơm, anh muốn...

Tay đang ôm eo cô, luồn vào trong áo đi lên ngực. Nắm hai bầu ngực tròn trịa của cô, mặt gian:

- A...

- Oa. Nó đã to lên rồi nè.

Cô đỏ mặt, người run lên, nắm lấy hai tay đang ở trước ngực:

-  Ưm... Hun đừng mà.

Mặc kệ tay cô đang ngăn cản. Anh vẫn bình thường:

- Lúc trước chúng chỉ to bằng tay anh thôi mà giờ thì nó tràn ra ngoài luôn nè.

- Hun...đừng nói nữa.

- Xin lỗi...

Cô định nói: '' Không có gì'' thì anh đã lên tiếng:

- Chỉ vì lo ở trong cơ thể em mà quên mất chúng, thật...

Cô che miệng anh lại. Sehun chỉ cười nhìn cô, kéo tay cô xuống: 

- Đừng nói nữa.

- Sao vậy?

- Sao anh có thể nói những câu thô tục như vậy?

- Anh thích. Hay chúng ta mở tiệc đi.

- Có chuyện gì vui sao phải mở tiệc.

- Có chứ.

- Chuyện gì?

- Rất nhiều như là anh và em đính hôn, em sẽ có em bé, em sẽ là vợ của anh, nơi này của em đã lớn hơn rất nhiều....

Tay anh chỉ vào ngực cô. Cô bối rối nắm tay anh:

- Đừng mở tiệc.

- Tại sao?

- Thứ nhất em muốn nhớ hết cái đã. Thứ hai là em đang nghĩ có nên hay không mà. Còn cái kia thì nó...lớn rồi.

Cô đỏ mặt, cúi đầu. Sehun tay nắm cằm cô, nâng mặt cô lên.

- Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, không cần nhớ lại nữa. Chỉ cần em biết là anh và em yêu nhau là được.

- Thật sự không cần nhớ nữa sao?

- Ừk. Không cần nữa.

- Sao cũng được.

Anh ôm cô vào lòng, yêu thương vuốt tóc cô.

- Xem kịch đủ chưa.

Mọi người giật mình, từ từ đi xuống lầu. Cười''hè hè''. Kai đến gần nói:

- Chị dâu nhỏ không cần nhớ lại nữa. Chỉ cần biết anh Sehun và chị dâu nhỏ  yêu nhau là được.

- Cậu đang bắt trước anh sao?

- Em nào dám.

- Cậu liệu hồn với anh.

Tiếng chuông cửa vang lên" Ting". Người hầu chạy ra mở cửa đem vào.

- Cậu Sehun có người đem cái này giao cho cậu.

Cậu lấy từ người hầu chiếc hộp lớn, nắm tay Hyuna lên lầu, khóa cửa lại. Lấy trong hộp lớn ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu quỳ một chân xuống, giơ chiếc hộp lên rồi mở ra.

- Hyuna đồng ý làm vợ nha?

Cô ngạc nhiên, hai tay ôm miệng, nước mắt chảy ra.

- Em đồng ý.

Nắm tay cô, đeo nhẫn vào. Hôn lên tay cô.

- Anh yêu em.

Cậu đứng lên, nhìn cô hạnh phúc. Cô lấy một chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh. Kích động ôm anh khóc to:

- A~ em cũng yêu anh! Hun ơi em yêu anh.

Kéo cô đến giường, lấy từ trong hộp to ra một chiếc điện thoại, một sợi dây chuyền.

- Đây là cái điện thoại anh mới mua. Còn đây là sợi dây chuyền rất quan trọng với anh. Vì vậy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không được tháo ra và cả chiếc nhẫn này nữa.

Nói rồi anh đeo sợi dây chuyền vào cổ cô.

- Tại sao phải mua cái mới. Điện thoại của em vẫn còn xài được mà.

- Anh không thích nó. Àk anh cũng đã thay sim mới cho nó rồi.

- Ák. Sao anh không nói với em. Em không có nhớ số điện thoại của ai hết.

- Đừng lo. Anh đã lưu hết tất cả các số của mọi người cho em rồi. Chỉ cần em nhớ số điện thoại của anh là được.

Xoa đầu cô yêu thương. Cô nhìn anh mỉm cười vuốt ve chiếc nhẫn.

- Thích không?

- Thích. Rất thích.

- Thích rồi cũng nên cho anh ăn no đúng không?

Bên ngoài.

Mọi người nháo nhào, xô đẩy, chen lấn nhau.

- Nè đừng có đẩy mình. Mình vẫn chưa nghe được gì cả? ( Kai nhăn mày )

- Tôi cũng muốn nghe nữa ( Lyly bay vô )

- Cô thật nhiều chuyện ( Kai liếc Lyly)

- Cậu nói ai nhiều chuyện ( Lyly trống nạnh )

- Tôi nói cô đó ( Kai chỉ vào Lyly nói )

- Cậu còn nhiều chuyện hơn tôi nhiều ( Lyly la lên )

- Mọi người nhỏ tiếng lại đi ( Wendy và Chanyeol tai áp vào của)

Krystal và Zico nhìn họ lắc đầu. Cửa bỗng mở ra, 4 người họ ngã nhào vào phòng.

- Aaaaa...

4 người la lên. Krystal và Zico chạy lại đỡ họ lên. Kai la lên:

- Tại mọi người mà bị phát hiện rồi nè.
- Tại cậu hết còn la hét gì nữa ( Lyly trừng mắt Kai )

- Tại cô hết đó. Còn đè lên người ta nữa. Nặng muốn chết. ( Kai mắt rưng rưng )

Sehun nhìn họ mặt tối sầm.

- Ồm ào đủ chưa.

Mọi người im lặng. Hyuna bước đến gần họ:

- Mọi người đến đây làm gì vậy?

- Không có gì đâu. Chị dâu nhỏ đừng quan tâm. ( Kai cười nói )

- Đúng vậy. Hai người cứ tiếp tục chúng tôi về phòng trước. ( Mọi người đồng thanh.)

Vừa mới bước ra ngoài cửa đã nghe tiếng Sehun vang lên:

- Đứng lại.

Mọi người quay lại, mặt cười khổ. Kai lên tiếng:

- Anh Sehun có chuyện gì muốn nói sao?

- Cấm nghe lén.

Mọi người gật đầu. Ai nấy chạy vào phòng đống của lại. Sehun khóa trái cửa. Ôm Hyuna đến giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro