Viết Cho Mùa Hoa Phượng
Anh và em cùng chung một lớp
Khi tan trường, anh đạp chở em đi
Trên con đường nắng nhỏ chẳng chia ly
Anh thật chậm để nghe lời em hát
Một sáng xuân em thắt bím tô son
Anh đứng lặng, mặc trống trường đã điểm
Khiếp! Cô kia... xinh gì xinh thế!!!
Em lớn rồi, mười bảy ít chi
Một nhành hoa, anh giấu trong tay
Trong hối hả nơi ngăn bàn em đấy
Em biết ai đâu? sao nhìn anh cười bảo
" Phượng thắm rồi, tình cũng thắm anh ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro