Hoa Gió IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Gió IV

Có môt lần hoa đã mỉn cười
dưới trời xanh ngọc ngát hương thơm
để rồi từ đó yêu hoa mãi
vẫn chỉ là hoa, vẫn cứ hoa!

Có một màu hoa trong nắng sớm
không sắc, hương đưa chỉ âm thầm
tôi nghe trời đất như giông bão
cuốn lạc mất hồn của non sông

Cũng từ độ ấy tôi si mê
một chút hồng nhan ở vệ đường
nhưng nàng đâu biết tình trai trẻ
đã hóa điên cuồng hóa ngẩn ngơ

Đòi phen đặt bút họa nên thơ
tặng chút tình si chốn thẫn thờ
chỉ sợ... gió ngàn phương thổi chậm
chẳng kịp đưa người tôi mộng mơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro