Ký ức và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức của bản thân vẫn lưu giữ lại tất cả mọi thứ về anh, những kỉ niệm buồn vui đều dần dần tràn về như con suối nhỏ trong nẻo hoang sơ chảy ra con thác đang ì ầm trúc xuống. Từng hình ảnh từng lời nói càng trở nên rõ ràng hơn.
Trong căn phòng treo đầy hình ảnh của hai người, nhưng không gian lại trầm lắng đến rợn người. Anh dường như chỉ còn là cái xác không hồn mà ngồi bệt xuống đất, bên cạnh đầy vỏ chai rượu đang nằm ngổn ngang. Cậu gọi anh, nhưng không nhận được phản hồi. Chỉ thấy gương mặt thất thần, ánh mắt chứa đựng nỗi đau thương mất mát của anh. Hình ảnh này, người đang ở trước mặt cậu dường như không còn là Cung Tuấn mà cậu biết nữa rồi. Cậu đau lòng cúi xuống ôm chầm lấy anh. Nhưng rồi như cơn gió thoảng qua, cậu không thể chạm anh. Người anh như trong suốt. Càng chạm vào thì càng không thể cảm nhận được. Cậu cố gắng nếu lấy hình ảnh đang dần dần tan biến đó mà tim như bóp nghẹn . Cậu điên cuồng giữ lấy, nhưng thứ chạm vào được chỉ là khoảng không vô hình. Cậu vô thức gọi tên anh, nhưng càng gọi, càng cố nếu kéo thì hình ảnh anh càng mờ ảo rồi dần biến mất trong hư vô
"Tuấn Tuấn! Đừng mà! Đừng rời bỏ em! Đừng......."
Cậu bật ngồi dậy trên giường trong căn phòng xa lạ lạnh lẽo đến đáng sợ , xung quanh là những bức tường trắng tinh khôi không có một bóng người tồn tại. Đang ngơ ngác, chưa thích nghi được là thật hay mơ thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Vừa nhìn thấy anh là nước mắt cậu rơi như mưa rồi nức nở đến nghẹn lời. Anh chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu vào lòng vừa vuốt ve vừa an ủi. Nhưng anh càng nói cậu khóc càng lớn hơn, khóc đến mức tim anh cũng bị cậu làm cho đau nhói vì xót.
"Tiểu Triết đừng khóc. Có anh ở đây, ở bên cạnh em rồi. Ngoan!"
Từng cái vuốt ve của anh rất nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương nhưng lại giống như từng mũi dao nhọn đâm vào da thịt xuyên qua tim cậu mà se thắt lại.
Anh vẫn luôn ở bên cậu chưa từng rời đi. Chỉ có cậu là ích kỷ mà rời bỏ anh, để anh phải chịu cảnh li biệt cùng nỗi khổ tương tư giày vò từng ấy năm.
Anh vẫn cứ ôm cậu như thế , đến khi người trong lòng đã bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa mới dần buông ra rồi vuốt ve gương mặt tèm lem đầy nước mắt và nước mũi của cậu yêu thương sủng ái mà nói
"Em xem, thành mặt mèo rồi này!"
Cậu thì nhìn thẳng vào mắt anh sau đó vươn tay lên nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt anh. Anh mỉm cười nhìn cậu
"Sao vậy?"
"Tuấn Tuấn? Là anh?"
Anh có chút khẩn trương mà nói
"Phải! Là anh! Em sao vậy?"
Lần này đến lượt cậu ôm chầm lấy anh rồi lại khóc như chưa từng được khóc. Anh cũng không biết cậu bị làm sao, chỉ biết an ủi vỗ về cậu mà thôi. Anh càng vỗ về nâng niu cậu bao nhiêu thì cậu càng siết chặt hơn chặt đến mức anh cảm nhận mình sắp ngạt thở thì cậu mới chịu thả ra rồi điên cuồng hôn lên khắp mặt anh. Từ trán đến hàng chân mày hay nhăn nhó như sắp chạm vào nhau mỗi lúc suy nghĩ hay giận dỗi. Rồi đôi mắt long lanh làm xao xuyến lòng người. Trượt dài xuống chiếc mũi cao thẳng tắp rồi đến đôi môi quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ.
Chính anh cũng đang bị cậu làm cho đơ người. Đến khi cảm nhận có điều khác lạ mới tách cậu ra mà hỏi
"Bảo bối! Em làm sao vậy?"
Cậu nhìn anh vừa khóc vừa cười mà nói
"Đồ mặt lạnh khó ưa! Em trở về rồi!"
"Về rồi thì tốt! Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Nếu sai anh sẽ sửa, đừng bỏ đi như vậy nữa. Anh rất lo, có biết không?"
"Xin lỗi Tuấn Tuấn! Em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Sẽ không, mãi mãi cũng không. Bao nhiêu thời gian đó quá đủ rồi. Làm sao em nỡ một lần nữa bỏ rơi con cún ngốc khó ưa của em mà đi chứ!"
"Là em nói đó! À mà khoan! Em vừa gọi anh là gì?"
"Cún ngốc!"
"Không phải"
Cậu nhìn anh rồi nghẹn ngào nói
"Đồ khó ưa"
Nhìn biểu hiện nói không nên lời với đôi mắt đã kéo đầy chỉ đỏ dường như muốn cậu xác nhận có đúng như anh đang nghĩ. Đây là thật, không phải là mơ . Cậu gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt anh mà nói
"Phải! Là em! Mèo nhỏ của anh! Em trở về rồi!"
Cơn sóng cuộn trào trong lòng chỉ chờ giây phút này mà vỡ oà cùng bao cảm xúc. Anh siết chặt cậu vào lòng. Từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống. Bao nỗi nhớ nhung, bao nhiêu hờn tủi đều phơi bày tất cả. Giờ này phút này anh không cần hình tượng gì cả. Chỉ cần biết người mình chờ đợi suốt bấy lâu nay, người mang trái tim và linh hồn anh đi mất suốt hơn 20 năm nay đã trở lại bằng xương bằng thịt. Bằng hơi ấm anh cảm nhận được trong lòng ngực. Bằng nhịp đập con tim đang hoà quyện vào nhau. Bằng thân thể ấm nóng anh có thể chạm vào và ôm chặt lấy chứ không còn là hình bóng mờ ảo, ẩn hiện trong giấc mơ mỗi tối anh hay gặp.
Anh ôm cậu càng lúc càng chặt hơn, ôm thật chặt thật chặt để cậu không thể rời đi cũng như không bao giờ biến mất từ trong vòng tay của anh nữa.
Chỉ đến khi cậu ho sặc sụa vì không thở nổi mới được anh thả ra. Anh nhìn gương mặt cậu, vuốt ve từng đường nét trên đó. Mỗi một cái chạm tay là đặt vào đó một nụ hôn. Tuy anh đã nhận định chính là cậu từ ngay lúc đầu nhưng đến lúc này anh mới thật sự cảm nhận được cậu là thật một cách hoàn chỉnh nhất.
"Xin lỗi Tuấn Tuấn! Bắt anh đợi lâu như vậy, em xin lỗi!"
"Không cần xin lỗi! Chỉ cần em trở về, tất cả đều không quan trọng. Anh chỉ cần em, duy nhất một mình em. Không cần gì nữa cả."

Cậu vương người ôm chầm lấy anh hôn một cách điên cuồng. Hai người yêu nhau nhưng lại xa cách quá lâu, đến khi gặp lại thì giống như thiêu thân lao vào lửa đỏ.  Anh và cậu muốn cùng nhau hoà chung làm một mãi mãi không thể tách rời. Nhưng trời lại không chiều ý người như thế đó. Đang say đắm trong nụ hôn dài thì bị bác sĩ vào cắt ngang. Làm cả hai   đều mặt ủ mày chau suốt cả buổi. Đến khi cậu được kiểm tra ổn thỏa, hoàn toàn không còn vấn đề gì thì gương mặt anh mới được thả lỏng đôi chút.
"Sức khỏe cậu ấy không còn gì đáng lo ngại. Tĩnh dưỡng vài ngày nữa là có thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Không cần cảm ơn. Trách nhiệm thôi."
Nhưng gương mặt lại chuyển sang đen hơn khi nghe câu nói từ vị lương y áo trắng
"Tuy là sức khỏe cậu ấy đã ổn nhưng vết thương vẫn chưa lành, nên hạn chế 'vận động mạnh tránh vết mổ bị rách."
Từ ánh mắt vị bác sĩ kia thì cũng đủ hiểu ý trong câu nói ấy là gì làm cả hai như muốn tìm chỗ nào đó giấu mặt đi. Đang vui vẻ háo hức ngày trùng phùng lại nhưng lại phải chịu cảnh mỡ treo miệng mèo nhưng không được ăn thì ai mà chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro