Chương 8: Cá sấu lên bờ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn máu me nhầy nhụa đáng sợ như vậy một lần nữa làm rúng động không biết bao nhiêu là người có mặt tại nơi này. Ai nấy đều sững sờ ra như trời trồng, cả người hóa đá. Chỉ có mỗi Thu vẫn cứ ôm mặt khóc mãi, tiếng rên rỉ vang vọng cả không gian.

Khi trò chơi mới bắt đầu, bọn họ đều tự an ủi rằng sẽ không sao cả, rồi tất cả đều ổn thỏa thôi. Nhưng sau cái chết của cô gái tóc đỏ vàng, ai nấy đều nhận thức được rằng đây không chỉ đơn giản là một trò chơi thắng thua không quan trọng, cái giá bọn họ phải trả nếu thất bại chính là mạng sống của mình. Bất quá chút hy vọng nhỏ nhoi sót lại nói cho họ hay rằng đấy chỉ là một trường hợp ngoại lệ, giờ đây mọi người đã nắm được hết luật chơi, việc này sẽ không tiếp tục diễn ra...

Nhưng rồi cái chết thứ hai ập đến, tàn khốc và máu lạnh không thua kém gì lần đầu. Khi đã có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba, thứ tư,... Một cỗ tuyệt vọng bao trùm lên tất cả rằng đây không phải ngoại lệ gì cả, cho dù họ có nắm được luật chơi đi chăng nữa, chỉ cần không đủ nhanh nhẹn, không đủ điều kiện cần, họ cũng không sống sót nổi.

"Ai, hẳn do cô ta nhớ nhầm số rồi..." Gã thanh niên gãi đầu, không biết nói gì đành phun ra một câu vô thưởng vô phạt như vậy.

Kỳ thực sau khi nói xong, càng có loại cảm giác rằng gã chỉ đang an ủi chính mình.

"Không phải." Thu đột nhiên lên tiếng, "Hiền học thuộc lòng rất giỏi, cũng rất thông minh. Ngày đầu tiên cậu ấy vào đây làm việc, chỉ tốn có một ngày liền nhớ được hầu hết tên tất cả sản phẩm trong siêu thị."

"Tôi mới là đứa ngớ ngẩn không thể nhớ được những con số, lẽ ra tôi mới là người gặp phải chuyện này. Nhưng Hiền... Hiền..." Nói tới đây, cô không nhịn được càng òa lên khóc tức tưởi, "Cậu ấy biết rõ tảng băng đó đã đạt giới hạn số lần, lại nhường vị trí sống sót cho tôi!"

Nếu Hiền đứng yên một chỗ, tuy rằng cô không thể tiếp tục tiến lên, nhưng chí ít cũng không chết ngay. Thế nhưng cô lại lựa chọn bơi đến tảng băng đó, lại còn ngay sau khi Thu vừa rời đi.

Suy đi ngẫm lại, lý do quá sức đơn giản. Hiền biết rõ chính mình đằng nào cũng chết, vì vậy cô muốn dùng sinh mệnh còn lại của mình giữ chân con cá sấu để cho Thu có thêm chút ít thời gian bơi đến tảng băng kia. Tuy rằng quãng thời gian cô câu được thật quá mức ít ỏi so với cái giá phải trả.

Đăng Quân nhíu mày, gương mặt tràn ngập vẻ đau khổ. Cho dù đã đứng ở một khoảng cách tương đối xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng của cô gái kia. Sự tuyệt vọng, yêu thương và hối hận đan xen vào nhau, tạo thành loại chất độc có tính ăn mòn kịch liệt xói vào bên trong tim phổi.

"Hiểu Dương, cậu cách đích đến rất gần rồi." Hắn quay sang nhìn anh, "Xin cậu hãy bơi đến đó càng sớm càng tốt."

Nỗi đau của người khác đã đủ khiến hắn thống khổ, hắn không biết nếu như việc ban nãy xảy ra với dê con, hắn sẽ càng tuyệt vọng đến như thế nào. Có lẽ đủ tàn nhẫn để chấm dứt nhịp đập của trái tim hắn ngay tại chỗ đi.

Hiểu Dương lẳng lặng nhìn đối phương. Tại sao người này cứ quan tâm đến sống chết của anh cơ chứ? Giữa hai người họ, rõ ràng hắn mới là kẻ ít có khả năng sống sót hơn.

Bất quá dù Đăng Quân không nói, anh cũng không định dây dưa lâu hơn. Thế nhưng... nhìn con số 1 trên tảng băng của mình, anh thở dài cởi một chiếc giày của mình ra, đặt lên mặt băng.

Trong khi những người khác hãy còn sững sờ với cảnh tượng máu me ban nãy, anh liền nhân cơ hội nhảy xuống nước, bơi đến đích. Quả thực như Đăng Quân nói, anh cách đích đến rất gần, việc anh tới đích đầu tiên là điều hiển nhiên.

Những người ở gần đó trông thấy động tĩnh này, lồng ngực phập phồng rồi gần như nín thở, đồng tử giãn to theo dõi từng cử động của anh. Đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc đi đến đích có thật sự giúp họ thoát ra hay không, chẳng qua nó là giả thuyết nghe khá hợp lý nhất trong một tình huống tương đối điên rồ mà thôi.

Hiểu Dương bình tĩnh như một cơn gió đầu thu. Những hoảng sợ, đau đớn, tuyệt vọng nhấn chìm người khác dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh. Anh nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách giữa hai tảng băng hệt như những lần trước đó mà không hề gặp phải bất kỳ chướng ngại gì, hai tay chống lên bề mặt băng nâng người lên, hoàn thành phần chơi của mình.

Một giây, hai giây, ba giây...

Một phút trôi qua, vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

"Đ*t mẹ tại sao không có chuyện gì xảy ra hết vậy?!" Gã thanh niên gào to, "Chẳng có cái quái gì hết!"

Hiểu Dương vẫn ở đó. Anh không hề kiếm được cửa ra nào, cũng không hề được mang đi đâu, chỉ đơn giản đứng yên trên tảng băng đó, hệt như những tảng băng khác vậy.

Chàng sinh viên ngược lại có chút tỉnh táo hơn. Y đẩy đẩy kính, tuy rằng hiện tại chưa có việc gì xảy ra, nhưng có thể phải đợi đến khi trò chơi hoàn toàn kết thúc mới rời đi được. Huống hồ y đã đánh đổi quá nhiều để đi đến bước này rồi, y không thể dừng chân tại đây được.

Ngay khi y định lao xuống nước, dùng lại một chiêu số cũ, gã thanh niên đã nhanh tay hơn tóm y lại: "Từ từ đã, mày nghĩ mày đi đâu thế?"

"Buông tôi ra." Y tức giận quát.

"Tao biết tỏng cái trò này của mày rồi, đừng có hòng qua mắt tao. Nếu mày dám nhảy xuống nước, tao cũng sẽ bơi theo ngay." Gã trừng mắt đe dọa.

"Nếu tảng băng kia là số 1 thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết! Anh điên rồi sao!" Chàng sinh viên la to.

"Hừ, theo tao quan sát thì cá sấu chỉ có thể giết một đối tượng một lần thôi, và đứa nào gần nó hơn thì chết trước. Tao có thể bơi đến tảng băng đó và bơi ngược về nhanh hơn mày nhiều, đồ mọt sách." Những lời đe dọa này đánh trúng tâm lý của chàng sinh viên, khiến y tái nhợt không dám nói tiếng nào nữa, "Cho nên tao sẽ là người bơi trước, hiểu chưa?"

Nói rồi, gã quay sang nhìn một vòng đầy đe dọa: "Tụi mày nếu có đứa nào dám manh động, tao sẽ ném đứa đó xuống biển trước tiên làm mồi cho con quái vật kia."

Nhìn vào cơ bắp cuồn cuộn của gã, lại thêm vẻ mặt hung ác sát, cậu học sinh cấp ba cùng cô gái nọ chỉ có thể im lặng gật đầu. Gã hừ lạnh một tiếng, ném chàng sinh viên sang một bên như ném một con gà con. Y ngã lăn quay ra đất, ho sù sụ, lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn gã đầy oán hận.

Giờ phút này đây ai cũng nắm rõ trong lòng rằng càng đi trước thì càng có lợi thế. Vì vậy quyền được đi trước từ rủi ro biến trở thành một đặc quyền.

Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp làm ra hành động gì, thì Đăng Quân bên kia đã nhảy xuống nước bơi sang tảng băng họ vốn nhắm tới.

"Mẹ nó!" Gã thanh niên như lồng như lộn gào lên. Thế nhưng vị trí hiện tại của gã không cho phép gã thực hiện hành vi đe dọa với hắn như cách gã dùng lên người chàng sinh viên được.

Vị trí người chơi hiện tại

Quay trở lại với đám người mắc kẹt trên bờ, khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 15:33, nhiều người không nhịn được quyết tâm phải di chuyển cho dù thế nào đi chăng nữa.

Lão hói đầu không biết cách tính toán thời gian cá sấu di chuyển, nhưng lão cũng không muốn liều mình, vì vậy hất hàm chỉ tay vào một bà thím gần đó: "Bà! Đúng rồi bà đó! Ra đây cho tôi!"

"Ông... ông muốn làm cái gì?" Bà thím run như cầy sấy.

"Một lát nữa khi cá sấu ở đằng kia, bà bơi qua cho tôi!" Lão chỉ vào tảng băng bên tay phải. Theo như trí nhớ của gã, khi cá sấu đang bận tấn công người này sẽ không thể tiếp cận người kia, như vậy gã chỉ cần đem kẻ khác ra làm vật hy sinh là được.

"Tôi không đi! Tôi không đi!" Bà thím gào rú lên, "Ông không thể làm như vậy được! Tôi còn gia đình của mình...!"

Thế nhưng mặc kệ sự gào thét của bà ta, lão hói đầu chỉ đơn giản dùng toàn lực của mình lôi kéo bà đến sát mép tảng băng. Bà khóc lóc nhìn xung quanh cầu cứu: "Ai đó cứu tôi với! Cứu tôi!"

Lão hói đầu hung hăng quát: "Đứa nào dám ngăn cản tao ném đứa đó xuống biển thay con mụ này!"

Những lời này khiến tâm tư của những người còn sót lại lòng tốt biến mất hẳn. Nhìn chung trong nhóm người còn ở lại trên tảng băng bắt đầu này, hoặc thuộc nhóm chỉ muốn ở yên một chỗ đến khi thời gian kết thúc, hoặc thuộc nhóm không biết cách tính toán mà Hiểu Dương trình bày trước đó.

Sau khi chứng kiến cái chết của hai cô gái kia, lòng can đảm ít ỏi bên trong họ vốn đã ít nay càng ít hơn. Nhưng nỗi sợ chết sẽ không bao giờ giảm đi được cả. Trừ phi có người nói cho họ biết chính xác phải di chuyển thế nào, hoặc có hình mẫu để họ noi theo, ngược lại họ hoàn toàn không đủ dũng khí để bơi sang.

Bà thím bị túm cổ áo đè sát bên mép tảng băng, nước mắt vẫn còn giàn giụa: "Ông tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi!"

"Câm miệng! Chỉ cần bà bơi nhanh hết cỡ là được!" Lão hầm hè nói, "Bà làm theo lời tôi thì may ra có đường sống, còn nếu cứ lải nhải bên tai tôi liền đợi lúc con cá sấu bơi tới gần ném bà xuống cho nó ăn thịt!"

Thật ra lời này hoàn toàn là nói dối, tảng băng bên kia đã đạt giới hạn số lượng người. Bất quá trong số bọn họ không phải ai cũng nhớ rõ những thông tin đó, nhất là một bà thím già đã lẩm cẩm.

Lời đe dọa này khiến tim gan bà thím bị chấn động. Môi bà cắn chặt, gương mặt nhăn nheo nhầy nhụa nước mắt, thần sắc tái nhợt, hai hốc mắt trống rỗng chỉ còn mỗi sự sợ hãi, lặng lẽ gật gật đầu. Tay chân bà run cầm cập, cố gắng túm lấy quần áo của mình như bấu víu vào thân cây cuối cùng.

Dựa theo đầu óc của lão, lão chỉ biết nhìn xem khi cá sấu ở cách xa nhất là tốt nhất. Vì vậy lúc cá sấu ở mốc một giờ, lão liền ném bà thím xuống nước. Cùng lúc đó gã nhảy xuống phía nước, bơi về phía tảng băng bên tay trái.

Nước biển tràn vào tai mũi miệng khiến bà thím chới với. Bà cố gắng quơ quào như một con vịt cạn, chật vật bơi càng nhanh càng tốt đến tảng băng bên kia. Con cá sấu đang bơi vòng theo chiều kim đồng hồ, tới gần vị trí của bà. Bà sợ hãi, bà nhận ra mình sẽ không bao giờ tới đó kịp, vì vậy bà đổi ý và bơi ngược trở về. Bất quá tốc độ của bà làm sao có thể so sánh được với một con cá sấu khổng lồ dường như không biết mệt mỏi là gì. Nó chăm chỉ há cái bồn máu của mình làm nhiệm vụ như một vị tử thần mẫn cán, gặt hái sinh mệnh của từng người từng người một.

"Á á á!!!" Bởi vì khoảng cách của bà thím cùng tảng băng bắt đầu rất gần, cho nên máu me bắn hết lên cả bề mặt băng, thậm chí có vài mảnh thịt vụn bay khắp nơi. Người ta hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu, họ run rẩy như con chim sẻ nhỏ, cố gắng túm tụm vào nhau để tránh né.

Cùng lúc đó, lão hói đầu đã có đủ thời gian cần thiết để đến được tảng băng nọ. Lão leo lên tảng băng đầy đắc ý với kế hoạch của mình, ánh mắt láo liên nhìn xem kế tiếp nên làm gì.

Gã trung niên, người vốn dĩ chết đứng từ lúc biến cố đầu tiên xảy ra, nay trông thấy có người ở tảng băng gần mình thì giống như được đánh thức dậy. Gã ôm lấy bản thân lẩm bẩm: "Tao không thể cứ ở đây được... Tao không muốn chết..."

Nếu gã cứ đứng đó mãi, rất có thể những người kia sẽ chiếm đoạt hết những tảng băng của gã, gã sẽ không có cách nào tiến lên nữa, và mắc kẹt ở chỗ này mãi mãi.

Thế nên gã lấy lại tinh thần, bơi sang tảng băng tiếp theo.

So với sự rụt rè sợ hãi của đầu trò chơi, thì lúc này đây mọi người đều hệt như bị lửa đốt dưới mông, ai nấy đua nhau di chuyển càng nhanh càng tốt, càng đến gần đích càng tốt.

So với bầu không khí u ám của những người mắc kẹt tại vị trí bắt đầu, nhóm Hiếu, Thu, chàng sinh viên và gã thanh niên cũng không khá hơn bao nhiêu. Gã tức giận đến đỏ mắt, thế nhưng nghĩ tới việc bản thân không biết con số trên tảng băng đối diện là bao nhiêu, bèn nhẫn nhịn xuống: "Bên đó số mấy?"

Đăng Quân hiển nhiên phát hiện ra cảm xúc tiêu cực đầy hằn học của gã đối với chính mình, nhưng hắn không phải loại người nhỏ nhen đến mức chỉ vì vậy liền chơi đối phương một vố. Ngay cả dê con của hắn, tuy rằng mắc chứng ASPD nhưng vẫn có thể để lại một chiếc giày để ký hiệu cho người khác biết tảng băng này đã đến giới hạn, thì một người bình thường như hắn chẳng lẽ còn cư xử không bằng.

Vì thế, hắn bình tĩnh đáp: "Số 4."

Gã thanh niên tuy rằng vẫn không biết cách tính toán, nhưng theo cách di chuyển từ ban nãy đến giờ cứ việc đợi cá sấu bơi vượt qua tảng băng mình đang đứng rồi bắt đầu di chuyển là tốt nhất, cho nên gã cũng không sợ lắm, cũng không cần đến sự giúp đỡ của chàng sinh viên nữa. Khi cá sấu bơi qua mốc ba giờ, gã nhảy xuống nước sải tay như cánh chim vượt nước đi đến tảng băng đối diện.

"Anh không sao chứ?" Hiếu lo lắng hỏi chàng sinh viên ngồi trên mặt đất.

"Không sao." Sắc mặt chàng sinh viên tái xanh, phần vì nhục nhã, phần vì đau đớn do va chạm. Nắm tay của y siết chặt lại.

Số 4, nếu như ban đầu bọn họ còn có thể an toàn cùng qua đó, nhưng nay có thêm tên đàn ông kia, lại thành ra dư một người. Đồng nghĩa, sẽ lại có một người phải bị bỏ lại phía sau.

Vị trí người chơi hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro