Chương 53: Trốn tìm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Quân cứ nghĩ Nguyệt Ánh sẽ tìm cách thoái thác, hoặc nhờ bọn họ giúp đỡ, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là cô thật sự đồng ý với yêu cầu của những người chơi kia.

"Theo tôi hiểu, các người muốn tôi giúp đỡ cho đến khi mọi người đều đã thoát ra thì mới được rời đi đúng không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Đúng thế!" Đám đông sôi nổi hưởng ứng.

Nguyệt Ánh sờ khóe môi: "Tôi có thể đồng ý, nhưng với một điều kiện."

Ánh mắt cô đảo quanh nhanh một vòng, từng gương mặt tham lam dần hiện rõ, sự khao khát đối với chiến thắng không cách nào che giấu nổi. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy điều mình làm là thiên kinh địa nghĩa, không hề có gì sai cả.

"Nếu như phải đợi lần lượt từng người một rời đi như vậy, tới được người cuối cùng thì e rằng bản thân tôi cũng chết đói chết khát luôn rồi." Nguyệt Ánh khoanh tay trước ngực, điềm nhiên nói sự thật, "Cho nên khi đêm xuống, tôi muốn tất cả cùng ra sân."

"Ý cô là...?"

"Toàn bộ chúng tôi đều ra ngoài?!"

"Sớm hay muộn mọi người rồi cũng phải ra cả." Cô nói, "Cây cờ xuất hiện cũng chỉ có tỷ lệ nhất định, ngay cả tôi cũng chẳng biết kế tiếp nó sẽ rơi vào ô nào, cho nên chúng ta cần tối đa hóa khả năng rời đi."

Mọi người trầm mặc nhìn nhau, trong lòng có chút bối rối băn khoăn, không biết nên lựa chọn ra sao.

Thiếu nữ ở chung nhà với Nguyệt Ánh mấy hôm nay ít nhiều gì cũng nảy sinh chút cảm tình, vì vậy đứng ra nói đỡ: "Em thấy chị Ánh nói có lý lắm, đi đông nhiều người thì sẽ càng an toàn đỡ sợ hơn."

"Nhưng cho dù là vậy thì vẫn có tỷ lệ cô ấy sẽ chọn trúng vùng an toàn có cây cờ..." Đám đông bắt đầu xì xào.

Nguyệt Ánh thở dài, giơ tay lên trời như thể chịu thua: "Trước khi các người đi hết tôi sẽ ở yên trong nhà, được chưa? Như vậy không ai bị bỏ lại cả."

"Chị Ánh..." Thiếu nữ kia có chút thấy tội thay cô, muốn nói đỡ vài câu.

Đáng tiếc cô còn chưa lên tiếng, những người chơi khác nghe xong điều kiện đã sáng mắt.

"Nguyệt Ánh nói chí phải lắm!"

Nếu như Nguyệt Ánh ở yên trong nhà đến khi tất cả đều thoát ra rồi, vậy thì bọn họ không cần sợ cô ta sẽ lừa mình rời đi trước, càng không cần lo cô ta đổi ý nửa chừng. Điều kiện tốt như vậy đủ để khiến rất nhiều người dao động.

Mà những người còn lại, tuy tâm lý vẫn hơi kháng cự, song rốt cuộc vẫn bị số đông thuyết phục nghe theo.

Vivi nghe lóm được toàn bộ đối thoại giữa bọn họ, vẻ mặt cô ta khó tin vô cùng, cuối cùng chỉ biết thở ngắn cho bản thân nghe.

"Tối nay chúng ta đừng ra ngoài." Đăng Quân đột nhiên nói.

"Hả? Vì sao cơ?" Vivi mơ màng.

Ra bên ngoài chưa chắc sẽ may mắn trúng vào vùng an toàn có cờ, nhưng không ra thì chắc chắn sẽ không thể rời đi được. Giữa một bên tỷ lệ thấp và một bên tỷ lệ bằng không, ai cũng biết nên chọn cái đầu tiên.

Đăng Quân không biết nên giải thích thế nào. Hắn cảm nhận được sự kỳ quái không nói lên lời từ nhóm người chơi còn lại, đặc biệt là Nguyệt Ánh.

Từ đầu tới cuối cô ta đều nói thật các thông tin liên quan đến trò chơi cho bọn họ nghe, đối mặt với sự tham lam và cuồng vọng của những người chơi nọ cô vẫn có thể bình thản tiếp nhận, thậm chí đồng ý với các yêu cầu vô lý mà không hề gợn sóng mảy may.

Người bình thường liệu có thể làm được như thế? Chí ít thì hắn chưa bao giờ thấy qua người như vậy.

Nhưng để giải thích những điều này cho Vivi nghe sẽ phiền phức vô cùng, và cần kéo theo năng lực empath của hắn vào, cho nên Đăng Quân chỉ dùng một lý do lấp lửng khác: "Tôi cảm thấy mấy người chơi kia có khả năng sẽ tạo thành nguy hiểm. Tối nay chưa biết sẽ ra sao, vẫn nên án binh bất động xem đã."

Nếu Vivi không đồng ý, vậy thì cô nàng cứ tiếp tục ở bên ngoài cũng được. Đăng Quân nói những lời này xuất phát từ lòng tốt dành cho đồng đội với nhau, song giả như đồng đội ý kiến bất đồng thì hắn cũng chẳng cưỡng cầu.

Suy cho cùng, thứ ưu tiên hàng đầu trong trò chơi này chính là sinh mạng bản thân.

Cũng may Vivi tuy không có năng lực empath như Đăng Quân, thế nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ có lẽ trỗi dậy phần nào, cô ngập ngừng ít lâu rồi gật đầu đồng tình: "Thôi được, anh nói cũng có lý. Hiện tại chúng ta chỉ còn hai người, nếu có chuyện xảy ra sẽ khó mà giải quyết."

Thống nhất ý kiến xong, hai người dứt khoát quay về ở chung một nhà khi trời sắp tối.

Nguyệt Ánh đang sắp xếp cho bọn họ đứng vào các vùng an toàn, mỗi người một vùng, bao gồm cả những vùng cây cờ đã xuất hiện. Trừ đi cô thì tổng cộng có bảy người chơi khác, số lượng vùng an toàn nhiều hơn con số ấy nhiều, nên phân chia không thành vấn đề gì cả.

Lúc đi ngang qua căn nhà của Đăng Quân và Vivi, cô còn có ý chào hỏi: "Hai người không muốn tham gia sao?"

"Không, chúng tôi ngại nhiều người." Lời nói của Đăng Quân không buồn che giấu quan điểm bọn họ.

Nguyệt Ánh cũng không hỏi sâu thêm, chỉ sâu kín gật đầu: "Tôi hiểu. Nói như vậy vùng an toàn này để cho người của tôi dùng được không?"

Vừa nói, cô vừa chỉ tay xuống đất, chính là mảnh đất trống ở phía trước nhà bọn họ. Phía sau lưng cô chính là cô gái đã lên tiếng che chở ban nãy, rụt rè nhìn họ qua bả vai Nguyệt Ánh.

"Tùy cô." Vivi nhún vai, không keo kiệt làm gì, "Nhưng tốt nhất cô nên quản lý đám người của mình đi."

Lời này thoạt nghe hơi cay nghiệt, song thực tế chính là nhắc nhở. Nguyệt Ánh chỉ mỉm cười đáp lại, sau khi để thiếu nữ kia ở lại thì đi sang chỗ các người chơi khác để kiểm tra lần cuối.

"... Người như cô ấy, vẫn là lần đầu tiên tôi gặp qua." Vivi không nhịn được phát biểu một câu như vậy sau khi khóa cửa lại.

Lúc cô lần đầu tiên tham gia cũng rất ngây thơ và nhiệt huyết, sẵn lòng đứng lên làm điểm tựa tinh thần cho mọi người, nhưng chưa bao giờ có thể bình thản chấp nhận sắp đặt của những người chơi khác như thế.

Đến phút cuối cùng, cô đã lựa chọn vứt bỏ tất cả mọi thứ, đặt tính mạng lên hàng đầu, nhờ vậy mới thoát ra được.Điều này khiến Vivi bị ám ảnh trong một quãng thời gian dài sau khi thoát khỏi trò chơi, thế nhưng nếu có thể quay ngược thời gian về lại lúc trước, cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như thế. Có điều sẽ không tự chuốc cực nhọc vào thân, đứng lên làm lãnh tụ hướng dẫn gì đó nữa đâu.

Bên ngoài khoảng sân của ngôi làng lúc này đây đông người vô cùng, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lúc trời còn sáng họ còn im lặng giữ sức, nhưng khi đêm xuống rồi ai nấy đều có chút lo sợ, thành thử phải nói chuyện với nhau để giữ vững tinh thần.

Có vài người thậm chí còn hối hận đến run chân, nhưng tiếng gào rú của quái vật đã xuất hiện, bọn họ không thể quay đầu được nữa.

"Cây cờ ở đây nè!" Người đàn bà vui sướng reo lên.

Lúc nhìn thấy cột cờ bất thình lình xuất hiện, bà ta còn tưởng mình đang mơ. Thế nhưng bản năng khiến bà nhanh chóng dùng hai tay túm chặt lấy thân cột, như thể nắm trong tay kho báu vô giá nhất trên đời.

Ánh trăng bên trong trò chơi rất yếu ớt, gần như không thể thấy gì cả. Có điều từng cặp mắt vàng rực hiện lên trong bóng tối đã đủ để người chơi biết nguy hiểm đang đến gần.

"Chỉ... chỉ cần ở yên trong vùng này sẽ không bị gì đúng không?" Một người đàn ông run cầm cập hỏi.

"Phải, mấy người trước đó đều an toàn..."

Đàn sói từng bước tiến lại gần, lông tơ trên người người đàn ông sớm dựng đứng cả lên. Buổi sáng gã còn giả vờ mạnh mẽ cứng rắn được, đến hiện tại thì còn có thể tỉnh táo đối diện với cặp mắt kia đã đủ khó khăn lắm rồi.

"Gào!!!"

"Nó... Tại sao...! Không!!!"

Tiếng thét vang vọng giữa màn đêm quá chói mắt, Đăng Quân cùng Vivi không thể nào không nghe thấy.

"Có chuyện gì vậy?" Vivi bật dậy khỏi giường, chân mày nhíu lại, "Tôi ngửi thấy mùi máu!"

Đăng Quân cảm nhận được sự tuyệt vọng khi tiến dần đến cái chết vương vấn trong không khí, hắn trầm mặc hạ mí mắt không nói gì.

"AAAA!!!"

"Tha cho tôi! Cứu tôi với!!!"

"Ai đó...! Ai đó mau làm gì đi!"

"Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn... AAAA!!!"

Người đàn bà đến tận khi chết mắt vẫn mở trợn to, hai tay chưa từng buông cột cờ ra. Không đúng, lẽ ra bà ta phải rời khỏi trò chơi này!

Rõ ràng cách chiến thắng gần đến như thế... Đáng tiếc bà đã chẳng thể tư duy được gì nữa, ngay cả thân xác cũng bị quái vật tha đi, chỉ để lại từng vệt máu kéo dài sền sệt trên nền đất.

Bản giao hưởng chết chóc của những tiếng thét tuyệt vọng không ngừng vang lên, mùi máu tươi ngày càng nồng, tiếng cắn xé da thịt tàn nhẫn vang lên theo từng hồi sói tru. Những con người vốn đang sống sờ sờ biến thành xác chết trong nháy mắt, vẻ mặt hãy còn mang theo sự khủng hoảng lẫn đờ đẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Một chiếc đầu lâu lăn đến bên chân thiếu nữ, gương mặt cô trắng bệch té ngã xuống đất, lùi dần về sau: "Không... không... không!"

Tại sao đàn sói lại tấn công? Mọi người chết cả rồi ư? Có phải cô sẽ là người tiếp theo...?

Thiếu nữ đau đớn co ro mình lại, cô nhắm mắt che tai, cơ thể run đến phát tợn. Máu bắn lên người cô dù bọn họ đứng cách nhau vài mét, cô cảm nhận được khi từng giọt từng giọt lăn xuống trên da thịt. Âm thanh, hình ảnh, mùi hương,... tất cả những thứ đang diễn ra khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải phát điên lên.

Khi đàn sói đã rời đi vào buổi sáng, Đăng Quân mở cửa ra, đập vào mắt anh chính là thân thể run rẩy liên hồi của thiếu nữ, cùng với màu đỏ tươi của máu ngập tràn khắp nơi.

"Ọe!" Thiếu nữ nôn khan, đau đớn co quắp người người lại như con tôm, "Cứu tôi... cứu tôi với..."

Đôi bàn tay nhơ nhuốc trộn lẫn máu và bùn với về phía hắn. Đăng Quân im lặng nhìn, nhưng không đưa tay đỡ lấy.

"Đây là... địa ngục sao?" Cho dù là một người đã từng trải qua trò chơi vài lần đi chăng nữa, cảnh tượng này đối với Vivi vẫn quá sức tàn nhẫn.

Cách đó không xa, một căn nhà khác hé mở cánh cửa.

Nguyệt Ánh nguyên vẹn bước ra, trên mặt vẫn là biểu tình nhàn nhạt như cũ.

"Chị Ánh!" Thiếu nữ trông thấy cô như sợi rơm cứu mạng cuối cùng, dùng cả hai tay lẫn đầu gối bò lại, "Chị cứu em với! Cứu em với!"

"Ồ?" Nguyệt Ánh liếc nhìn, "Cô vẫn còn sống sao?"

Thiếu nữ khựng lại, vẻ mặt tê dại tựa hồ không hiểu Nguyệt Ánh đang nói gì.

"Xem ra các người đã khóa cửa nhà kỹ lưỡng nhỉ?" Nguyệt Ánh nhìn về phía Đăng Quân và Vivi.

Hai người trao đổi nhanh vài ánh mắt với nhau, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã hiểu ra mọi chuyện.

Nhóm Đăng Quân giữ tổng cộng ba ổ khóa, mặc dù tối hôm qua bọn họ không ra ngoài nhưng vẫn theo thói quen khóa đủ ba căn nhà lại. Mà vùng an toàn thiếu nữ đứng chính là tạo nên từ ba căn đó.

Ảnh minh họa vị trí đêm qua

Cộng thêm vẻ dửng dưng của cô ta, Đăng Quân tin rằng Nguyệt Ánh đã lên kế hoạch cho toàn bộ việc này. Điều duy nhất hắn không chắc chắn được chính là cô ta đã có ý định trên từ bao giờ.

Là sau khi bị những người chơi khác bức đến đường cùng, hay vốn dĩ ngay từ lúc trò chơi mới bắt đầu đã mang tâm tư như vậy?

"Chị Nguyệt Ánh..." Giọng nói của thiếu nữ khàn lạc hẳn đi, "Chuyện này là sao? Tại sao sói lại tấn công mọi người? Chúng ta đã khóa... khóa cửa nhà..."

Vivi tiến tới gần một căn nhà khác kiểm tra ổ khóa, lắc nhẹ một cái nó liền bung ra rơi xuống đất. Đây hẳn đã là một câu trả lời khá hoàn chỉnh.

Thiếu nữ nhớ tới chiều hôm qua sau khi phân bố vùng an toàn cho mọi người xong, Nguyệt Ánh đã đi kiểm tra ổ khóa một lượt, đáy lòng liền rét lạnh.

"Tại sao chị phải làm như vậy?!" Cô hét to không tin nổi, "Tôi đã làm gì... Mọi người...! Tất cả chết...!"

Lời nói càng lúc càng vỡ vụn, không tài nào phát thành câu hoàn chỉnh. Thiếu nữ ê a một hồi liền bưng mặt khóc nức nở, sau đó ngửi thấy mùi máu lại bồn chồn trong bụng tiếp tục nôn khan.

Nguyệt Ánh vẫn hờ hững nhìn cô ta điên cuồng, bộ dạng giống như một kẻ đứng bên ngoài xem kịch hay.

"Những kẻ tham lam các người là cống phẩm tuyệt vời nhất dành cho ngài Mammon."

Giọng điệu này thật sự quá quen thuộc, đồng tử Đăng Quân co lại. Hắn ngay lập tức thốt lên: "Cô là người của Satan giáo cực đoan?!"

Cái tên này hiển nhiên có chút sức nặng, bởi vì Nguyệt Ánh đã chịu dời mắt nhìn sang hắn, bên trong ánh lên chút ngạc nhiên.

Vivi ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, đứng im như trời trồng. Satan giáo cực đoan là gì cơ chứ?

"Đó là tên gọi của người ngoài sao dành cho chúng tôi sao?" Nguyệt Ánh đẩy gọng kính lên, "A, thật là nông cạn. Con người ngu xuẩn chỉ biết đến mỗi Satan, liền tùy tiện dùng nó làm tên gọi cho giáo phái."

"Cho nên cô thật sự thuộc về Satan giáo?" Ánh mắt Đăng Quân đen kịt, hận thù cuồn cuộn bên trong từng bắp thịt khiến hắn hận không thể bóp chết người trước mắt.

Nguyệt Ánh lơ đễnh vuốt bím tóc của mình ra sau lưng: "Đính chính một chút thì tên gọi chính thức của giáo phái chúng tôi là Thất Hoàng Tử Ngục, Satan chỉ là một trong bảy dòng mà thôi. Tôi đến từ dòng Mammon, cho nên nếu anh hỏi tôi có phải người của Thất Hoàng Tử Ngục hay không thì đáp án là phải, còn nếu là của Satan..."

"Khác gì nhau sao?" Hắn cắn răng, "Các người đều là một lũ điên giết người! Duy Việt, và cả cô nữa!"

Những hình ảnh cuối cùng về Hiểu Dương tràn vào trong tâm trí Đăng Quân, làm cho đầu hắn đau như búa bổ. Lẽ ra anh đã không phải chết... nếu không vì Duy Việt!

"Tôi không biết Duy Việt anh nói tới là ai cả. Nếu gã thuộc về dòng Satan, tôi khuyên anh nên tìm bọn họ nói chuyện." Nguyệt Ánh thật sự bất đắc dĩ chống hông.

Vivi cảm thấy tình huống ngày càng không ổn, đành níu tay áo Đăng Quân lại: "Anh bình tĩnh lại đi! Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể thất bại ngay lúc này được!"

Một kẻ có thể ủ mưu giết phân nửa người chơi chỉ sau một đêm, ai biết cô ta còn có tuyệt chiêu nào ẩn giấu chứ? Đối mặt với nguy hiểm, nhất là khi đã cận kề chiến thắng, Vivi tuyệt đối không muốn chấp nhận rủi ro nào khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro