Chương 35: Kéo búa bao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bọn họ bị kéo vào bên trong trò chơi là khoảng hai giờ chiều, cho nên không xảy ra cảnh tượng người chơi mơ mơ màng màng mặc quần áo ngủ như lần trước nữa. Cũng không có tiếng la ó gào thét, hầu hết mọi người tuy run sợ nhưng vẫn đủ trấn tĩnh để không hét to như các trường hợp thường gặp ngày xưa.

Hiểu Dương lại nhìn nhanh một vòng, lại tiếp tục gặp người quen. Đăng Quân cũng nhận ra nhóm người nọ, nhíu mày hỏi: "Minh Thiên? Các cậu ở đây làm gì?"

Chàng trai tên Minh Thiên bị điểm danh giật bắn cả mình, mất một hồi lâu mới nhớ ra người trước mắt là ai, lắp bắp cười gượng gạo: "Ha ha... Thật có duyên quá..."

Đăng Quân nhíu mày, thái độ của cậu ta dường như hơi kỳ quặc, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt lấm lét, cảm xúc trong lòng thì hỗn độn giữa sợ hãi và lo lắng. Trên má cậu ta cũng có một vết rách kéo dài, tuy rằng đã lành hẳn chỉ còn một đường lờ mờ, song đã đủ để nhận ra vết thương này trước kia đáng sợ ra sao. Hắn quay sang Hiểu Dương khẽ nháy mắt một cái, ý bảo trong chuyện này có vấn đề.

Hiểu Dương không có năng lực đọc cảm xúc như Đăng Quân, nhưng ngay từ khi nhìn thấy đám người cũ này anh liền biết có chuyện chẳng lành. Ngày trước lúc chiêu dụ anh cùng Đăng Quân vào nhóm, bọn họ cũng nói rằng mục đích chính của nhóm là nhằm để hợp tác cùng nhau tham gia các trò chơi cấp thấp với độ khó dễ dàng, tránh né việc bị ném vào các trò chơi cấp cao hơn. Thế nhưng lúc này đây bọn họ lại tham gia trò cấp C, như vậy chẳng phải đã đi ngược lại với mục tiêu ban đầu sao?

Quan trọng hơn hết anh không nhìn thấy cái người tên Lâm Anh kia đâu. Anh nhận ra một người khác tướng mạo na ná hắn, hẳn là Lâm Em, em trai của đối phương nếu anh không nhớ lầm. Thủ lĩnh của nhóm không có mặt, cả nhóm lại đồng loạt xuất hiện ở trò chơi cấp C, tất cả những điều này không thể trùng hợp ngẫu nhiên được.

Một bàn tay mang theo găng tay da màu đen nắm lấy bả vai Minh Thiên, người đàn ông lạ mặt từ phía sau xuất hiện, nhẹ nhàng cười hỏi: "Đây là người quen của cậu sao?"

Ngay khi gã xuất hiện, Đăng Quân liền theo bản năng đứng chắn trước mặt Hiểu Dương. Hắn cảm nhận được đối phương là một kẻ nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn cái thằng nhóc Sơn Vinh kia!

Nhìn thấy hành động của hắn, cặp mắt như diều hâu kia bén nhọn lướt qua rất nhanh, hệt như dã thú nhìn thấy con mồi của mình. Trùng hợp thế nào, cái mũi khoằm hệt như mõm chim lại càng khiến hình tượng ác điểu của gã chân thật hơn bao giờ hết. Lại thêm một bộ khoác da màu đen từ trên xuống dưới, ngay cả hai bàn tay cũng bao lại bằng găng tay đen, sự nguy hiểm của gã được ngụy trang và che lấp để ẩn vào bóng tối, như một con báo, ẩn nhẫn rình mò mục tiêu của mình.

Bả vai bị gã bóp đau, Minh Thiên ứa cả mồ hôi lạnh, run sợ đáp: "Chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần. Là vào cái ngày họp mặt để chiêu dụ thành viên vào nhóm..."

"Vậy sao?" Gã xoay đầu sang nhìn cô gái bên cạnh, "Thanh Huyền, tôi nhớ cô cũng đi cái buổi họp mặt đầu tiên nhỉ? Cậu ta nói có đúng không?"

Đột nhiên bị gọi tên, Thanh Huyền liền theo bản năng co người lại, cùi gằm mặt xuống: "... Đúng."

Nghe được câu trả lời xác nhận, vai của Minh Thiên được thả ra. Cậu chàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cố gắng không dấu vết tránh xa khỏi người nọ.

Gã diều hâu khoan thai bước tới phía trước, đối diện với Đăng Quân đang đứng chắn trước Hiểu Dương, dịu dàng nói: "Xin chào, tôi tên Duy Việt, rất vui được gặp mặt."

Bàn tay gã chìa ra phía trước, hệt như chờ đợi đáp lại. Đăng Quân liếc nhìn tay gã, không nắm lấy, chỉ hời hợt đáp: "Đăng Quân."

"Còn cậu thì sao?" Gã không lấy làm giận trước hành vi của hắn, chỉ đơn giản rút tay về, ánh mắt chuyển hướng sang phía Hiểu Dương.

Hiểu Dương dửng dưng nhìn vào mắt gã, khóe môi đột nhiên câu lên, lạnh nhạt đáp trả: "Tại sao tôi phải nói cho anh?"

Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Nhóm người Minh Thiên nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, nửa muốn tránh xa nửa muốn dỏng tai lên nghe cho tường tận từng chữ. Thấy Hiểu Dương trả lời như vậy, lòng dạ bọn họ liền cồn cào run sợ hết cả lên, chỉ lo đối phương tức giận làm ra chuyện đáng sợ gì.

Đăng Quân định nắm lấy tay anh, nhưng Hiểu Dương nhanh chóng thoát ra được. Anh bước ra đứng ngang hàng cùng hắn, không tránh né, không quan tâm, dùng ánh mắt hờ hững đối diện với đối phương.

Khí thế của Duy Việt mạnh mẽ đầy áp bức như một con dã thú, còn của Hiểu Dương lại lạnh lẽo như băng. Hai bên giao mắt nhau chỉ thoáng qua một tích tắc, người trong cuộc lại cảm giác như đã trôi qua cả giờ đồng hồ. Khi đám người Minh Thiên tưởng rằng sẽ có một cuộc đấu đá mâu thuẫn ngay trước khi trò chơi diễn ra, Duy Việt đột ngột thu hồi lại khí thế, hòa nhã nói: "Thật xin lỗi, tôi chẳng qua chỉ muốn làm quen với hai người mà thôi."

Nếu không phải mới cách đây vài giây trước gã còn trưng ra một bộ dáng ác liệt, e rằng không ai ở đây tin nổi người đàn ông ôn hòa lịch sự kia lại mang trên mình áp bách giống dã thú.

Đăng Quân cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Vậy tại sao cậu không đi làm quen với bọn họ đi?"

Nói rồi, ánh mắt hắn ném về phía ba người chơi còn lại hãy còn đang ngơ ngẩn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

Trò chơi này có tổng cộng mười người chơi, năm trong số đó thuộc về hội nhóm của Minh Thiên, tính thêm hai người dê con cùng hắn, thì vẫn còn ba người chơi xa lạ khác. Tên đàn ông Duy Việt này miệng nói muốn giao lưu làm quen, song từ đầu đến giờ hoàn toàn không hề để tâm đến ba người kia, trái lại chỉ nhìn chằm chằm về phía bọn họ, gã mà không có ý xấu hắn liền đi bằng đầu!

"Có lẽ do tôi quá vội vàng." Như thể không nghe ra ý ngữ mỉa mai trong lời nói của Đăng Quân, Duy Việt sâu sắc nhận lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. Song từ năng lực empath của mình, Đăng Quân chỉ cảm thấy những cảm xúc nổi loạn, táo bạo, một loại năng lượng điên cuồng với mong muốn hủy diệt hết thảy, chứ chẳng hề có chút ân hận nào.

Gã quay sang nhìn về phía ba người còn lại, ôn hòa hỏi: "Các người có muốn tự giới thiệu một chút không?"

Ba người kia hơi sửng sốt, bất quá nghĩ đến tình huống hiện tại cãi cọ không giúp ích được gì cho nhau, nên gật đầu chấp nhận xem đây như một dấu hiệu hòa bình.

Cô gái tóc xanh rêu tên Thủy, cô còn lại mặc quần jean với áo phông tên Nga, và một chàng trai khác tóc xoăn tít như mì gói tên Hạo. Khác với bọn họ, ba người này hoàn toàn không quen biết gì nhau, đều vô tình bị trò chơi ném vào đây. Nhóm Minh Thiên gồm có bản thân cậu chàng, Thanh Huyền, Đức Thịnh, Lâm Em và Duy Việt. Cuối cùng là hai người bọn họ anh cùng Đăng Quân, tất cả mười người chơi đều đã có mặt.

Hiểu Dương đã quen với khung cảnh hang động mỗi lần truyền tống đều được ném tới, có lẽ đây tính như một dạng phòng chờ chuẩn bị trước khi khởi động trò chơi đi? Anh dõi mắt nhìn ra bên ngoài, khoanh tay lạnh lùng hỏi: "Bắt đầu được rồi chứ?"

Không cần Đăng Quân nhắc nhở thì chính bản thân anh cũng đã không có hứng thú với gã đàn ông tên Duy Việt này, càng không muốn tiếp xúc thân cận với gã.

"Có... có thể chờ thêm một chốc không?" Cô gái tên Thủy lí nhí hỏi, "Tôi vẫn chưa sẵn sàng lắm."

Cô là bị trò chơi ném vào ngẫu nhiên cho đủ số lượng người chơi, vì vậy không có cách nào bình tĩnh được như những người kia, phải cố gắng lắm mới không khóc lóc kêu gào ngay tại chỗ rồi.

Nga nhìn cô, khẽ thở dài: "Sớm muộn gì cũng phải chơi thôi, còn không bằng nhanh gọn lẹ sớm siêu sinh."

Nghe thấy những lời như vậy, Thủy buồn bực vô cùng: "Cô có thể đừng nói gở như thế được không!"

Không màng tới thái độ của cô nàng, Nga chỉ hơi nhún nhún vai. Cô xoay sang nhìn nhóm người Minh Thiên với Hiểu Dương, ngữ điệu cũng trở nên hứng thú dò xét hơn: "Theo tôi thấy thì các người dường như chủ động lập nhóm tham gia trò chơi này nhỉ? Có thể tốt bụng chia sẻ cho tôi biết đây là trò gì không?"

Mặc dù tới khi trò chơi bắt đầu bọn họ cũng sẽ biết thôi, song biết sớm chừng nào hay chừng nấy. Họ không giống cô bất thình lình bị kéo vào, vì thế hẳn biết rõ tên trò chơi là gì.

Thanh Huyền lén lút nhìn sang Duy Việt, thấy gã thờ ơ không để tâm, lúc này mới dám lên tiếng: "Trò này có tên Kéo búa bao."

"Cảm ơn." Nga hơi gật đầu, lại không nói gì nữa.

Lại đợi thêm một chốc, rốt cuộc bọn họ cũng không thể cứ đứng đây mãi được, tất cả đồng loạt bước về phía ánh sáng.

Bên ngoài hang động là một đấu trường hình tròn, được trải gạch trắng xóa, nối với mặt đất họ đang đứng bằng một cây cầu đá. Trên đấu trường có tổng cộng mười cái máy đứng thẳng, trông như loại máy tính tiền của thu ngân tại các nhà hàng, không cần nói nhiều thì những người chơi ở đây cũng đoán được các cỗ máy này dành cho ai.

Không có đặt ra những câu hỏi dư thừa, cũng không có thời gian để chần chừ, bọn họ nhìn lên dòng chữ Kéo búa bao lơ lửng trên không trung, tự giác xếp hàng đi qua cây cầu kia, tiến đến chiếc máy của mình. Sau khi bọn họ đồng loạt qua hết rồi, cây cầu đá cũng tự động sụp đổ. Mọi người thầm hiểu đấy chính là dấu hiệu báo cho họ biết không còn đường lui nữa.

Cũng như mọi khi, Hiểu Dương và Đăng Quân chọn vị trí sát kế bên nhau. Tuy nói là cạnh bên, song mỗi cái máy được bao quanh bằng một cái hàng rào tròn, giống như loại "vành móng ngựa" thường thấy tại tòa án dành cho tù nhân.

Hiểu Dương quan sát cỗ máy của mình. Nó là một thiết bị máy tính có trang bị màn hình với chiều dài không quá hai gang tay, tất nhiên hiện tại vẫn còn tối đen do chưa khởi động. Viền bên ngoài màn hình là một lớp nhựa giống các loại thiết bị điện tử khác trong thế giới thực bọn họ, song bên dưới lại dư ra vài tấc, có ba rãnh hình chữ nhật trống rỗng chưa rõ để làm gì.

Hình ảnh minh họa

Ngay sau đó, dị biến phát sinh. Các rãnh chữ nhật vốn dĩ trống rỗng nay đột nhiên xuất hiện các thẻ bài nằm vừa khít vào rãnh. Hiểu Dương nhìn sơ qua, anh nhận được ba thẻ tất cả. Một cái là thẻ hình búa, có viền màu đỏ. Một cái là thẻ hình bao, màu xanh dương. Và một cái là thẻ hình kéo, màu xanh lá cây.

"Tôi nhận được ba thẻ bài, còn các người thì sao?" Thủy ngẩng đầu lên từ máy tính của mình, nhìn một vòng xung quanh.

Tất cả đều khẽ gật đầu, coi như xác nhận số lượng thẻ bọn họ nhận được đều giống nhau. Thấy tình hình khá khả quan, Thủy lại hỏi: "Thẻ của mọi người có hình kéo, búa, bao không?"

Hạo gật đầu xác nhận: "Của tôi cũng giống vậy."

Nga có chút tò mò: "Như vậy chúng ta sẽ chơi kéo búa bao bằng mấy tấm thẻ này sao?"

Trong lúc bọn họ thảo luận, Hiểu Dương quay sang Đăng Quân, ánh mắt dò hỏi hắn nhận được cái gì. Bất quá còn chưa kịp hỏi, anh nhận thấy tầm mắt của Duy Việt đang hướng về phía bọn họ, theo dõi sát sao.

Hiểu Dương lạnh lùng quay sang nhìn gã, mắt đối mắt. Anh thật không hề thích cái loại cảm giác bị kẻ khác liên tục theo dõi như thế này, chẳng khác gì thú săn mồi đang rình rập con mồi của nó.

Nhận ra tầm mắt của Hiểu Dương hướng ngược lại về phía mình, gã không những không biết điều, trái lại còn vô cùng hòa nhã dùng chất giọng trầm ấm của mình nhẹ nhàng nói: "Các người nghĩ sao về việc hợp tác? Chúng ta có thể cùng nhau trao đổi thông tin về các tấm thẻ của mình."

Đăng Quân nhíu mày khó hiểu, hắn không cảm nhận được chút tinh thần "hòa đồng, hỗ trợ, tình thương mến thương" nào từ Duy Việt cả, dù cho bề ngoài gã luôn hành xử như thể là một người lãnh đạo quan tâm tới tất cả mọi người.

Hiểu Dương ngược lại nghĩ tới thằng nhãi ranh Sơn Vinh kia. Nếu cậu ta có mặt ở đây lúc này, chắc chắn sẽ là người đầu tiên nói không, còn kéo thật dài với cái ngữ điệu ê a và động tác khoa trương của mình.

Nhóm Minh Thiên hiển nhiên chẳng hó hé gì, ba người Thủy, Nga và Hạo ngược lại có chút dao động. Tuy vẫn chưa biết luật chơi ra sao, nhưng nếu có thể trao đổi với nhau, như vậy tỷ lệ sống sót sẽ...

Có điều bọn họ chưa thực sự quyết định xong, từ giữa đấu trường đột nhiên sụt xuống, sau đó lại nâng lên, lần này mang theo một con búp bê vải. Con búp bê được trang trí như một chú hề nhỏ, đầu đội nón sặc sỡ đủ màu tòe ra ba nhánh, phía chóp mỗi nhánh có gắn kèm theo một quả chuông. Hai cái chân vải của nó mang một đôi giày đỏ thật to, loại giày của mấy gã diễn viên rạp xiếc, thoạt nhìn nom thật quá khổ so với cái thân hình bé nhỏ kia. Mặt búp bê được sơn trắng xóa, mũi là một quả bóng nhỏ màu đỏ, hai cái cúc áo thêu vào hai bên thay cho mắt, phần miệng tô son đỏ kéo dài tới mang tai.

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, con búp bê đột nhiên đứng dậy, nhảy nhót tại chỗ: "Trò chơi bắt đầu! Trò chơi bắt đầu!"

"Nó... nó biết nói?!" Thủy sợ đến mức muốn té về sau, hai tay bám lấy vành móng ngựa.

Hiểu Dương thầm nghĩ, với tất cả những gì anh từng trải qua, thì một con búp bê hề biết nói cũng không phải chuyện quá to tát gì. Đến cá sấu ăn thịt người trò chơi còn có thể tạo ra, nói chi tới loại đồ chơi vặt vãnh này.

Tác giả có lời muốn nói: Sau bao nhiêu ngày bỏ trốn tác giả rốt cuộc đã comeback! Cùng nhau đặt cược tiếp ai sẽ chiến thắng trò chơi này nào! Bạn nào đoán đúng sẽ được tác giả viết tặng một ngoại truyện theo yêu cầu. Có điều chỉ tính là đúng khi đoán trúng hết những người sống sót nhé, thiếu hay thừa một người cũng không được.

Còn nếu đoán trúng được gần đúng hết chỉ sai rất ít, hoặc đoán trúng số lượng người sống sót (VD đoán 3 người sống là ABC nhưng thật ra BCD sống, có điều vẫn đúng là 3 người), thì sẽ được nêu tên khen ngợi sau khi hết arc Kéo búa bao <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro