Chương 17: Sự thật hay Thử thách (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc vẫn là thanh âm của vật kim loại kia phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ: [Chính xác.]

Một tiếng chính xác này còn hơn thiên đao vạn quả, ai nấy dùng ánh mắt như nhìn một con quái vật hướng về phía Hiểu Dương.

Giết người, cho dù thực hiện ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều là một tội ác đáng sợ, càng đừng nói khi hung thủ chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi. Trong lúc nhất thời có không ít người cảm thấy buồn nôn, người nào mạnh mẽ hơn thì cũng run sợ, sắc mặt tệ hẳn đi. Ngay cả Đăng Quân cũng sửng sốt không kém, vẻ mặt đông cứng lại bàng hoàng không thể tin được nhìn về phía anh.

"Anh... anh thật sự giết người?!" Phú Mỹ sắc mặt trắng bệch, run rẩy hỏi.

"Mẹ kiếp, còn cần phải hỏi sao! Trò chơi đã xác nhận chính xác kìa!" Dũng gào lên, "Thằng bệnh hoạn, tại sao chúng ta lại phải ở cùng một chỗ với nó chứ! Hơn nữa nó giữ im lặng về việc này suốt từ đầu, nói không chừng có ý giết tất cả chúng ta!"

"Cậu câm miệng đi được không?" Đăng Quân giận dữ cắt ngang, "Từ đầu đến giờ cậu ta đã làm hại gì đến các người chưa?"

"Nhưng nó là một thằng biến thái! Ai biết được nó đang âm mưu gì!" Dũng vẫn không chịu thôi, "Mày thân thiết với nó như vậy, có khi mày cũng cùng một giuộc với nó không chừng!"

"Đủ rồi!" Minh Đan xen vào. Cô nhíu mày, nói: "Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí. Hiện tại không phải lúc chúng ta bàn luận về việc này."

Đối với tội ác của Hiểu Dương, cô hiển nhiên cũng vô cùng bàng hoàng. Song Đăng Quân lại không phải người mang tội, cho dù hắn ta có bênh vực Hiểu Dương đi chăng nữa thì cũng không có lý gì hắn phải chịu cùng một loại sỉ nhục.

Hơn nữa về mặt lý trí, trong tình huống gặp phải dã thú thì nên tìm cách lặng lẽ rời đi, chứ không phải kích động để chúng xông lên tấn công mình.

Đăng Quân cảm nhận được những cảm xúc sợ hãi, căm ghét, lo lắng, ghê tởm,... từ những người xung quanh dành cho Hiểu Dương, nắm tay không khỏi co lại. Những người này không biết gì cả. Ngay cả hắn cũng không biết. Hắn vẫn quá xem nhẹ quá khứ của anh.

Một đứa trẻ, nếu như không phải bị đẩy đến đường cùng, làm sao có thể...!

"Tôi không có hứng thú với các người." Sau một hồi im lặng, Hiểu Dương mới chịu mở miệng, "Cho nên không cần phỏng đoán lung tung."

"Mày..."

"Bất quá nếu có ai một mực khăng khăng cho rằng tôi sẽ làm hại họ, vậy thì tôi cũng không muốn mang tiếng xấu oan ức." Anh để lại một nụ cười nửa miệng, đầy khiêu khích.

Lời đe dọa này quả nhiên có tác dụng hơn hẳn, những người còn có ý náo động lúc này đây đều chịu im xuống, không dám ho he tiếng nào.

Đăng Quân đau khổ nhìn Hiểu Dương.

Không cần thiết như vậy, lẽ ra anh không nên chịu đựng tất cả những thứ này.

Cho dù những người ở đây có muốn hay không, trò chơi vẫn cứ phải tiếp tục. Mũi tên trên vật kim loại dần dà xoay tới vị trí của Đăng Quân. Bởi vì đợt trước hắn đã chọn sự thật, cho nên lần này bắt buộc phải nhận thử thách: [Xoay vòng tròn mười lần.]

Bản thân việc xoay vòng tròn không phải chuyện gì to tát, vấn đề nằm ở sau khi xoay xong cơ. Người bình thường sau khi xoay tròn xong đều sẽ chóng mặt hoa mắt, nếu đứng trên mặt đất cùng lắm té chổng mông thì thôi. Song hiện tại hắn đang đứng cách mặt đất hơn mười mét, nếu té ngã hậu quả quả thực không hay ho gì.

Cũng may trò chơi không có yêu cầu về tốc độ, hắn chỉ cần xoay chậm là được. Đăng Quân thầm nghĩ như vậy, đứng lên thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tới lượt Lê, cô nàng hiển nhiên liền chọn sự thật. Sau khi nghe những lời trần thuật của người trong cuộc, ả cảm thấy dù ả có làm ra chuyện gì sai trái đến đâu đi chăng nữa cũng không cần quá sợ hãi, bởi vì chẳng có ai ở đây trong sạch cả.

Một người mắc tội đứng giữa một nhóm người trong sạch đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi vô cùng, đây chính là tâm lý phòng bị, lo sợ bản thân bị cách ứng. Tuy nhiên nếu tất cả đều mắc tội, hoặc số người mắc tội nhiều hơn số người trong sạch, như vậy nỗi sợ hãi liền nhỏ đi rất nhiều, thậm chí có thể gần như hoàn toàn biến mất.

[Nhãn hiệu thời trang cô yêu thích nhất?]

Một câu hỏi dễ. Lê thở phào nhẹ nhõm đáp: "Gucci."

Vật kim loại xác nhận chính xác, sau đó quay tiếp tới lượt Dũng.

Kể từ khi Hiểu Dương nói ra tội ác của mình, gã không ngừng lấm la lấm lét liếc nhìn trộm anh, hệt như anh có thể phát điên lên xông đến chỗ gã bất kỳ lúc nào. Ngay cả khi mũi tên chỉ về phía gã, gã cũng không nhận ra. Mãi đến lúc giọng nói quen thuộc của vật kim loại vang lên, gã mới sực tỉnh, đưa ra lựa chọn: "Sự thật."

[Cậu đã bao giờ giả vờ ốm để xin nghỉ việc chưa?]

Đây không phải một câu hỏi khó, cũng không đến mức dễ dàng như câu của Lê. Bất quá những người ngồi ở đây chẳng phải đồng nghiệp của gã, gã có nói thật ra cũng không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mình: "Rồi."

Ý gã là, ai mà chẳng từng có một ngày tồi tệ chỉ muốn ở nhà cơ chứ? Dũng cảm thấy so với những người ở đây thì tội lỗi của gã xem như thấp nhất rồi.

Đến phiên Phú Mỹ, cô cũng lựa chọn sự thật nốt.

[Màu quần lót hiện tại cô đang mặc là màu gì?]

Gương mặt của Phú Mỹ trở nên đỏ bừng! Lại... lại là một câu hỏi kỳ quái! Vì sao đến lượt cô luôn là những câu hỏi kỳ quái như vậy chứ!

Bất quá thấy cô chậm chạp không trả lời, Lê sốt ruột hối thúc: "Có cái gì mà ngượng với ngùng ở đây nữa, bao nhiêu tội lỗi cũng đều khai ra được, màu quần lót của cô có gì đáng giấu sao?"

"Không phải, chỉ là..." Phú Mỹ khóc không ra nước mắt, "Tôi không nhớ hôm nay mình mặc cái màu trắng hay màu hồng."

Dù sao nó cũng chỉ là quần lót. Bình thường cô mặc vào rồi thì thôi, nào có để ý nhiều đến như vậy. Ai ngờ đâu lại có ngày bản thân vướng phải tình huống đòi hỏi cô trả lời màu quần lót mình đang mặc.

"Ai, được rồi, em cứ... giở lên mà xem, mọi người sẽ che mắt lại, được không?" Minh Đan ho nhẹ, tìm cách giải vây, ánh mắt liếc qua một vòng.

May mắn thay mọi người đều không có ý kiến với việc này. Đợi mọi người che mắt rồi, Phú Mỹ lúc này mới dám kéo váy lên nhìn, xấu hổ đỏ bừng đến tận mang tai.

"Trắng! Là màu trắng!" Cô tuyệt vọng thông báo cho vật kim loại.

[Chính xác.]

Một vòng chơi lần nữa kết thúc, vị trí của những người chơi lần nữa được nâng lên. Bởi vì lần này toàn bộ đều thành công thực hiện được nhiệm vụ của mình, cho nên cột đá của tất cả mọi người đều nâng lên theo.

"Tôi có cảm giác chúng ta rất gần lối ra rồi!" Minh Đan nhìn lên vòng tròn trên trời, hào hứng nói.

So với lúc bắt đầu, bọn họ đã cách lối ra rất gần. Có lẽ chỉ cần thêm hai, ba lượt chơi nữa, như vậy liền có thể thoát ra rồi.

"Trò chơi này cũng không đáng sợ như tôi tưởng." Bảo nhận xét, "Chỉ tiếc rằng thiết bị điện tử đều không hoạt động, bằng không tôi đã có thể livestream lại rồi."

Càng nghĩ càng thấy tiếc. Nếu cậu quay được toàn bộ quá trình, khẳng định sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng, thu hút được vô số sự chú ý! Đối với những youtuber mới bắt đầu còn ít lượng người subscribe, đây là một giấc mơ ai ai cũng mong muốn.

"Rời được khỏi đây đã là may lắm rồi, đừng quá tham lam." Phú Mỹ khuyên nhủ.

Bảo nghe thấy mấy lời này liền thầm nghĩ, đúng là đồ đàn bà con gái, suốt ngày chỉ toàn lo mấy chuyện đâu đâu. Ôm cái tư tưởng đó thì làm sao phát triển được cơ chứ.

Ở đợt trước, ngoại trừ Đăng Quân lựa chọn thử thách ra, tất cả mọi người đều chọn sự thật. Vì vậy lúc này đây hầu hết đều không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể chấp nhận thử thách.

Tác giả có lời muốn nói: Sorry các bạn bây giờ chuẩn bị đăng mới phát hiện chương này chỉ có khoảng 1k5 word thôi, ngắn hơn mọi khi 1k word. Vì vậy để đền bù tác giả sẽ đăng luôn cả hai chương 17 và 18 trong hôm nay nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro