Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Dương đứng trước quầy thực phẩm cao ngất ngưởng, hai tay cầm hai gói mì, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Rốt cuộc mì thịt heo hầm nấm ngon hơn, hay mì tôm chua cay ngon hơn?

Giá cả như nhau, cùng đều từ một công ty mà ra, hàm lượng gia vị của mỗi loại cũng chẳng chênh lệch mấy, như vậy yếu tố cuối cùng để quyết định vẫn là bản thân ưa thích cái nào hơn. Đáng tiếc anh chưa từng nếm qua cả hai, không có cách nào so sánh được.

Thôi thì vẫn cứ mua cả hai loại đi vậy. Hiểu Dương ném hai gói mì vào giỏ xách chất đầy những món linh tinh khác, lại tiếp tục đi sang quầy hàng khác.

Kế tiếp còn phải mua rau, ngoài ra gia vị trong nhà cũng hết rồi, có lẽ nên mua bổ sung luôn...

"Xin lỗi." Một giọng trầm ấm từ phía sau lưng anh vang lên, "Cậu có biết quầy rau củ nằm ở đâu không?"

Hiểu Dương xoay người lại nhìn, ánh mắt không khỏi đánh giá. Người vừa gọi anh là một tên đàn ông trẻ tuổi, Hiểu Dương vốn dĩ không thấp cũng được một mét bảy tám, ấy vậy mà người này vẫn cao hẳn hơn nửa cái đầu. Mặt mũi điển trai, ngũ quan sắc sảo, đầu tóc gọn gàng, bàn tay không có vết chai, mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần tây đen, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ. Anh nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.

Bốn giờ ba mươi hai phút buổi chiều.

Nhìn vào cách ăn mặc, lại nhìn vẻ ngoài, hắn trông như một nhân viên công sở. Thế nhưng không có nhân viên công sở nào lại tan tầm sớm đến như vậy. Dĩ nhiên cũng có thể đồng nghiệp nhờ cậy nhau đi mua đồ về cho cả nhóm liên hoan, việc này thật bình thường. Song, không có ai lại đi mua rau đem về công ty đi?

Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào y, thế nhưng mỗi khi anh nhìn tới lại tránh né. Ngón tay lơ đễnh chà xát với nhau, tư thế đứng cũng không thoải mái, môi hơi mím mấy lần, nét mặt cứng nhắc không thả lỏng.

Hiểu Dương bất giác mỉm cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng đang đi đến quầy rau củ đây."

Người kia gật nhẹ đầu: "Vậy thì làm phiền cậu."

Hai người một trước một sau, thế nhưng không cách nhau quá xa. Người đàn ông kia dường như cảm thấy quá trình di chuyển có chút nhàm chán, chủ động bắt chuyện: "Tôi tên Đăng Quân, còn cậu?"

"Thanh Tâm." Hiểu Dương nhẹ nhàng trả lời.

"Hở?"

Tuy rằng không nhìn thấy được vẻ mặt đối phương, Hiểu Dương vẫn cảm nhận được có chút bối rối trong giọng nói. Anh hơi xoay đầu lại nhìn: "Sao? Tên của tôi có vấn đề gì à?"

"Không có gì, chẳng qua thoạt nghe có hơi nữ tính..." Dường như cảm thấy chính mình lỡ lời, người kia vội vàng sửa sai, "Nhưng vẫn là một cái tên đẹp."

Hiểu Dương mỉm cười: "Đùa anh thôi, tên tôi là Hiểu Dương."

Cơ bắp hơi thả lỏng ra, đồng tử giãn nhẹ, dáng vẻ thoải mái hơn. Hiểu Dương trong lòng thầm nghĩ, xem ra đối phương sớm biết tên anh là gì.

Lại đi thêm khoảng vài phút, rẽ vào lối WC, người đàn ông tên Đăng Quân kia nhìn ngó tới lui, ngập ngừng: "Cậu... muốn đi vệ sinh à?"

Hiểu Dương dựa lưng vào tường, ngước mặt lên nhìn hắn: "Nói chuyện thẳng thắn đi, anh tìm tôi có việc gì?"

"Cậu nói gì thế?" Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, "Tôi chỉ tùy tiện hỏi đường cậu thôi mà..."

"Đây là loại siêu thị mini, tổng diện tích còn không tới một ngàn mét vuông, không cần hỏi thì cũng dễ dàng tìm ra quầy rau củ đi? Lúc anh tiếp cận tôi, cách đó không quá năm mét ở phía sau có một nữ nhân viên của siêu thị, vì cái gì không trực tiếp hỏi cô ta? Hơn nữa..." Hiểu Minh liếc mắt nhìn sang bên trái, "Chúng ta đi ngang qua quầy rau củ cách đây hai phút trước rồi, nhưng anh cũng không hề chú ý."

Sơ hở khá nhiều, nhưng hiển nhiên anh không có lý do gì để liệt kê toàn bộ cả, chỉ cần nêu ra những ý chính đã đủ. Anh cũng không cảm thấy thẹn thùng hay xấu hổ gì khi trực tiếp hỏi người khác như vậy, dù sao cũng là đối phương có âm mưu tiếp cận anh trước đi?

"Tôi..." Đăng Quân á khẩu, quả thực không nói được lời nào, lỗ tai đỏ hết cả lên.

Dương ơi là Dương, em thông minh thì thôi đi, có cần thẳng thắn vạch mặt nhau không!

"Nguyên nhân chủ yếu nữa là vì anh diễn quá tệ." Hiểu Dương nhận xét một câu cuối cùng.

Đăng Quân cảm thấy chính mình như bị một tiễn xuyên tim, trái tim rỉ máu không thôi. Công sức hắn lên kế hoạch tiếp cận biết bao lâu nay, rốt cuộc bị phát hiện chỉ trong vòng vài phút, thậm chí đối phương còn chê bai kỹ năng diễn của hắn. Nhưng hắn biết làm sao được bây giờ, hắn cũng đâu phải diễn viên, quả thật đã rất cố gắng có được không!

"Xin lỗi, tôi hoàn toàn không có ý xấu gì." Đăng Quân lắp bắp giải thích, "Chỉ là..."

"Đương nhiên tôi biết anh không có ý xấu, bằng không tôi dẫn anh vào chỗ vắng người nói chuyện làm gì?" Hiểu Dương cắt ngang, ôm tay, "Cho nên tôi mới hỏi anh tìm đến tôi có việc gì?"

Đăng Quân lúc này đã sớm ngượng chín mặt, hắn cho dù da mặt dày tới đâu, song bị người khác phát hiện bản thân ôm mục đích tiếp cận, đối phương còn là crush của mình, lời lẽ liền không hiểu sao cứ vặn xoắn trong họng không thốt ra nổi.

Nếu hôm nay hắn không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, e rằng từ nay về sau đừng hòng mơ tưởng tiến lại gần Hiểu Dương nữa, càng đừng nghĩ tới chuyện tán đổ crush thành công!

Hắn dự định bịa ra một lý do nào đó nghe êm tai, nhưng đối diện với ánh mắt hệt như nhìn thấu lòng người của Hiểu Dương, tinh thần của hắn lại xìu xuống. Dê con của hắn thông minh như vậy, khi nãy hắn cố gắng che giấu đến thế vẫn bị phát hiện, bây giờ nói dối lại thành công qua ải được sao? Còn không bằng khai thật, sớm chết sớm siêu sinh.

"Tôi... tôi chỉ là muốn làm quen với cậu..." Lời này nói ra đặc biệt lí nhí, gần như nghẹn trong cổ họng.

"Ồ..." Hiểu Dương hơi cao giọng, vẻ mặt lại không lộ ra biểu tình gì, "Ra là vậy sao."

"Đúng vậy." Nếu trên mặt đất có cái lỗ, hắn nhất định sẽ nhảy vào trong đó trốn ngay lập tức!

"Sao không nói sớm." Hiểu Dương rút lại vẻ mặt nghiêm trang của mình, thoải mái lấy điện thoại từ trong túi ra, "Có Facebook không? Hay Zalo?"

"Hả? À à, có." Đăng Quân hiển nhiên không ngờ tình huống lại đột ngột bẻ lái không xi nhanh như thế, lúng túng lấy điện thoại ra, "Đây là tên account của tôi..."

Nick của Hiểu Dương hắn đã sớm follow từ lâu, nhưng hiển nhiên nào dám quang minh chính đại lấy nick chính đi add friend, chỉ đành dùng clone lén lút theo dõi. Hiện tại bỗng dưng có cơ hội kết bạn với crush một cách đường hoàng, Đăng Quân cảm thấy mình nằm mơ rồi.

Hắn hỏi nhỏ: "Cậu không sợ tôi có ý đồ xấu gì sao?"

Cứ như vậy liền chấp nhận trao đổi phương thức liên lạc rồi? Dê con của hắn hóa ra dễ dãi như vậy sao?

Hiểu Dương không buồn nhấc mí mắt lên nhìn, càng đừng nói là đáp trả. Nhìn tình hình thì đối phương cũng không phải mới theo dõi anh ngày một ngày hai, nếu anh cứ thế cho qua nói không chừng mọi thứ vẫn cứ như cũ. Còn không bằng tự mình tìm hiểu, so với địch ở trong tối ta ngoài sáng, sao không kéo địch ra sáng cho rồi.

Về phần người tên Đăng Quân này có ý xấu hay không, cũng phải xem hắn có đủ bản lĩnh để thực hiện mưu đồ không đã.

Anh nhướn mi, khóe miệng nhếch lên: "May cho anh là anh đẹp trai nên tôi mới bỏ qua đấy."

Lời này hiển nhiên là nói dối.

Nhưng Đăng Quân không suy xét sâu xa xem có bao nhiêu phần trăm là thật. Hắn chỉ nghe bùm bùm hai phát bên tai như có người bắn pháo hoa mừng năm mới.

Crush khen mình đẹp trai!

Đặt tên con như thế nào cho đẹp đây nhỉ?

Hiểu Dương mặc kệ đối phương ngơ ngẩn như trời trồng, quay trở lại lộ trình ban đầu của mình. Ây, đột nhiên lao ra một tên ngớ ngẩn khả nghi, tuy rằng khả năng cao thật vô hại, nhưng đồ chơi tự dâng mình lên tới cửa rồi, tại sao anh phải từ chối chứ.

Đoàng! Ầm! Ầm!

"Chuyện gì vậy? Trời mưa à?" Người trong siêu thị bị tiếng nổ to làm cho kinh hoảng.

Cửa kính rung lên bần bật, những chiếc đèn treo trên trần nhà nhấp nháy điên cuồng, sàn nhà lắc lư chao đảo. Nhiều người không đứng vững té oạch xuống đất, trong nháy mắt tiếng la hét vang vọng hòa vào âm thanh đì đoàng bên ngoài, tạo nên một cảnh tượng thê lương kinh dị cực điểm.

"Cẩn thận!"

Cơ thể Hiểu Dương lung lay suýt té ngã, nhưng ngay sau đó một bàn tay to lớn vững chắc đỡ lấy eo anh giữ lại.

"Cậu không sao chứ?" Đăng Quân lo lắng hỏi.

"Không có việc gì." Hiểu Dương lắc đầu.

Trong lòng anh dâng lên một loại dự cảm mơ hồ, song lại không nói rõ được. Hiểu Dương đưa mắt nhìn xung quanh, bóng đèn liên tục chớp tắt khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế, đôi mắt cũng đau mỏi theo.

"Chúng ta rời khỏi đây trước đi." Đăng Quân cau mày, bàn tay đỡ lấy eo anh hơi siết chặt.

Hiểu Dương chú ý tới vẻ mặt của hắn, dò hỏi: "Anh bị thương ở đâu à?"

"Không có, chỉ là..." Trong lúc nhất thời không biết giải thích ra sao, hắn đành lấp liếm cho qua, "Dù sao cũng không tốt lắm."

Cái thể chất phiền toái này, cho nên hắn mới ghét ở nơi đông người. Nếu không phải vì lo lắng bị dê con của hắn hiểu lầm là biến thái, hắn chẳng muốn tiếp cận cậu ở chốn đông người chút nào.

Ánh sáng xuất hiện từ hư không đột nhiên chói lóa, khiến Hiểu Dương theo bản năng nhắm mắt lại. Tất cả âm thanh dường như biến mất bên tai, hay chìm vào trong cõi hư vô nào đó, chỉ còn lại tiếng gió thổi hun hút.

Bất quá tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc ngắn ngủi. Khi anh lần nữa mở mắt, tất cả bọn họ đều đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Cái... Cái quái quỷ gì thế này?!" Ai đó hét to.

Bọn họ, một nhóm khoảng hai mươi người, đang cùng đứng trên một tảng băng to khổng lồ. Xung quanh lẽ ra phải là siêu thị, nay biến thành biển rộng mênh mông, một vài tảng băng khác trôi lềnh bềnh. Phóng mắt ra khắp bốn bề đều là nước, hoàn toàn không hề có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào khác.

Hiểu Dương ngẩng đầu. Bầu trời một màu xanh thăm thẳm, không có mây, cũng không có mặt trời, thế nhưng khu vực xung quanh bọn họ vẫn được chiếu sáng.

Một hàng chữ đỏ thẫm lơ lửng trên trời cao.

CÁ SẤU LÊN BỜ

Cá sấu lên bờ? Hai hàng chân mày Hiểu Dương nhíu lại.

Bên dưới hàng chữ là con số 60:00.

"Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Tôi muốn về nhà!" Một thiếu nữ không nhịn được bưng mặt khóc òa lên.

"Đằng kia... là thứ gì vậy?" Người nào đó tinh mặt nhận ra, tri hô.

Một vật thể màu đen gồ ghề chậm rãi bơi tới gần bọn họ. Trái tim Hiểu Dương bất giác đập nhanh. Nếu anh đoán không sai, như vậy...

Ào! Một con cá sấu khổng lồ, thân mình dài gần hơn mười mét nổi lên cách phiến băng bọn họ không quá mấy thước, con mắt nhìn chòng chọc vào đám người trên đó, miệng há to lộ ra hàm răng lởm chởm.

"AAAAA!!!" Những người đứng gần sợ hãi đến mức té bật ngửa ra sau, còn những người đứng phía sau cũng không nhịn được càng lùi ra muốn tránh xa con quái vật kia.

"Chúng ta... chúng ta phải làm gì đây?"

"Cảnh sát! Mau gọi cảnh sát!"

Những lời này như làm bừng tỉnh, mọi người nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra. Thế nhưng dường như có điều kỳ lạ, toàn bộ thiết bị điện tử đều tắt nguồn, có cố gắng làm thế nào cũng không mở lên được.

Bầu không khí bất chợt trở nên trầm lặng một cách đáng sợ, nặng nề đến quỷ dị, ngay cả tiếng khóc thút thít cũng nhỏ hẳn đi.

Hiểu Dương lẩm bẩm: "Trò chơi bắt đầu rồi."

Con số 60:00 tích một cái, biến trở thành 59:59.

Tiểu kịch trường:

Dương: "Anh thấy gì không?"

Quân: "Một con cá sấu khổng lồ. Còn em?"

Dương: "Rất nhiều túi Hermes."

Cá sấu: *tổn thương* Ọ A Ọ

Tác giả có lời muốn nói: Truyện mới mong được tiếp tục nhận sự ủng hộ!!! Tiết tấu chương đầu có hơi nhanh vì tác giả muốn đi thẳng vào cốt truyện chính luôn, mấy chương sau nhịp điệu sẽ bình ổn lại không quá nhanh hay quá chậm.

Tên đầy đủ của thụ là Nguyễn Hiểu Dương.

Tên đầy đủ của công là Trần Đăng Quân.

Bối cảnh ở Việt Nam thế kỷ 21 nhưng không phải hiện thực, vì vậy mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Vì hiện tại đang dư chương nên mỗi ngày đăng 1 chương, nhưng đăng hết rồi thì tốc độ ra truyện hên xui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro