Khởi đầu. Thuyết thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão già thuyết thư lại châm một ấm trà mới, lửa cháy lách tách trong chiếc lò đất hòa nhịp cùng tiếng gõ thước của lão. Thấy thính giả đã bắt đầu chú ý nhìn chòng chọc vào mình, lão vuốt nhúm râu dê muối tiêu dưới cằm ra vẻ thâm sâu kỳ bí rồi đằng hắng một tiếng, lắc lư cất giọng kể truyền thuyết Tam Thánh Khởi Nguyên...

Thuở hồng hoang, tam giới hỗn độn chìm trong bóng tối mịt mù, Vô Cầu sinh ra từ lửa hồng của đỉnh núi cao nhất và Điệp Nguyện sinh ra từ hoa sen ở tận cùng đầm sâu xuất hiện trên nhân gian. Vô Cầu thấy nhân gian tối tăm nên đốt lên một cầu lửa làm mặt trời chiếu rọi; Điệp Nguyện thấy mặt đất khô cằn trống trải nên rẽ đường sông nước và vẽ ra cây cối ven bờ. Vô Cầu dựng nên núi đồi, thổi linh khí vào hình vẽ cây cối làm cây cối sinh trưởng và khai hoa kết quả. Điệp Nguyện dùng bùn đất nặn thành những loài vật, Vô Cầu lấy lửa nung cứng tượng bùn rồi thổi linh khí vào chúng và các tượng bùn trở thành vật sống.

Dù nhân gian đã được tô vẽ sắc màu rực rỡ và đổ tràn sinh khí nhưng Điệp Nguyện vẫn chưa thấy hài lòng, thần nữ lấy nước mắt của mình hòa vào bùn đất rồi nặn nên những tượng bùn trông giống bản thân, cũng như các tượng dựa trên hình dáng Vô Cầu. Vô Cầu nung cứng, nhỏ máu của ngài vào tượng bùn và thế là những người trần đầu tiên được sinh ra.

Tam giới thuở sơ khai vẫn chưa tách biệt, địa phủ, nhân gian và thiên đình đan cài vào nhau. Có một thời yêu quái, ma quỷ hoành hành dữ dội, sinh linh đồ thán, trần phàm than khóc...

Từ tâm đất trời, Thượng thần Trường Ly sinh ra. Nguyên thần của ngài ngưng kết từ băng cốt thuần khiết của Điệp Nguyện, thể thần được tôi luyện trong hỏa diễm cực nóng của Vô Cầu. Thần nữ Điệp Nguyện chúc lành cho hết thảy mọi thứ đẹp đẽ nhất đất trời đều tụ hội ở ngài. Thượng quân Vô Cầu ban cho ngài quyền chi phối linh khí của thiên địa - là quyền cầm giữ số mệnh vạn vật tồn tại trong trời đất.

Thượng thần thường được tả với mái tóc thắng tuyết đầu mùa, mắt xanh hơn đại dương, giữa mi gian điểm một vệt chu sa lệ. Thân vận cẩm bào màu lam thêu hoa sen trắng, chân đạp trên đám mây sương ngũ sắc, tay phải cầm thần kiếm Độ Trần, tay trái nâng pháp bảo Thất Giác tháp (tháp bảy góc).

Trận chiến của ngài với yêu ma diễn ra vô cùng khốc liệt ròng rã bảy bảy bốn mươi chín đêm ngày. Suốt thời gian ấy, đất trời chìm trong tối tăm và mưa bụi mịt mù, sấm sét không ngừng giáng xuống nhân gian. Thiên tai diễn ra khắp nơi, chúng sinh than khóc, người chết vô số... cho đến ngày thần giành chiến thắng, đạp địa phủ tách khỏi nhân gian, dùng bảo tháp trấn yêu ma vĩnh viễn trong lòng dung nham sâu thẳm ở tận cùng địa phủ.

Chung cuộc, Thượng thần vung thần kiếm chia cắt nhân gian và thiên đình, lấy thể thần của Vô Cầu và Điệp Nguyện dựng nên Tứ Trụ chống trời tách biệt với đất.

Từ thời khắc đó, thiên địa đi vào một trật tự vĩnh cửu.

...
..
.

Thiên đình có chín tầng trời, tứ phương có bốn thần trụ. Theo thứ tự đông, tây, nam, bắc - tận cùng mỗi phương sẽ có một trụ tương ứng với tứ thánh thú cổ xưa: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ - gọi chung là Tứ Trụ Hồng Hoang.

Quấn quanh tứ trụ là tám dòng chảy lớn được gọi là Bát Hải Hồng Hoang. Tám dòng chảy này bắt nguồn từ tám tầng trời trên cùng, đổ xuống hồ Côn Minh ở tầng trời cuối cùng. Mỗi trăm năm sẽ có một giọt nước từ hồ sánh ra nhỏ xuống nhân gian. Được nước hồ rơi trúng, vật chết sẽ hồi sinh, kẻ già sẽ hóa trẻ, ngu trí sẽ trở nên thông minh kiệt xuất, người có ngộ tính cao sẽ lập tức đắc đạo thành tiên.

Tương truyền, tám dòng chảy này chính là dòng linh thần tinh khiết của Vô Cầu và Điệp Nguyện qua trăm vạn năm vẫn chưa tan biến hoàn toàn vào đất trời. Loại rượu duy nhất trong tam giới có thể khiến thần tiên túy lúy đến không biết trời trăng gì phải được ủ từ nước hồ.

Một ngày đại hỷ, trong tiệc mừng của Thiên đế với Thiên hậu, ngự trên nơi cao hơn đế hậu một bậc là ghế của Thượng thần tôn quý, tóc ngỡ Ngân hà, sen trắng nơi tà áo sinh động như thật. Ngoại trừ đế hậu và bốn vị Thượng cổ thần quân trấn Tứ Trụ, chúng tiên chỉ dám lén lút liếc qua mũi giày của ngài rồi vội cúi đầu.

Bởi vì chỉ cần bị ngài nhìn, nguyên thần của tiên tử đạo hạnh thấp mà chứa tạp niệm có thể bị đánh tan thành khói bụi ngay tức khắc.

Nghê thường vũ y hòa cùng với đàn sáo du dương, giữa lúc yến tiệc linh đình, bất chợt có vị thần tiên nào nốc rượu say bí tỉ, to gan lớn mật vỗ bàn, trỏ về phía Thượng thần, la lên rằng: "Tiểu tiên dám chắc chín phần mỹ lệ của nhân gian cũng tuyệt không sánh bằng vệt chu sa trên mi gian của Thượng thần!"

Tức khắc dây đàn kéo đứt và tiếng sáo câm bặt, toàn tam giới tựa hồ bị dập tắt thanh âm. Hỷ yến lập tức lặng như tờ. Thiên đế tái mặt, Thiên hậu đông cứng. Chúng thần tiên không dám thở.

Mà cái kẻ gan to hơn trời ấy lại vô tư chẳng biết gì, tiếp tục lôi kéo đồng bạn đã hóa tượng bên cạnh cùng nốc rượu.

Dù rằng rất rất khẽ thôi nhưng một câu đó thành công khiến Thượng thần chuyển mắt.

Từ ấy, vạn kiếp bất phục*.

* Không thể vãn hồi.

.

Lão già thuyết thư nọ đã cao tuổi lắm rồi, nghe đồn từng cưới vợ thời trẻ nhưng bà ấy mất sớm, tiếc rằng dưới gối chẳng có mụ con nào. Lão cứ ở một mình như vậy, trước cửa, dưới cái mái dột của quán trà này, ngày ngày bày bàn kê ghế, lắc lư gõ thước kể chuyện. Chủ quán trà rất quý lão vì nhờ lão mà ông kiếm được bao nhiêu là tiền từ những người rảnh rỗi mê nghe chuyện lão kể.

Lão kể toàn truyền thuyết về thần tiên yêu quái, kể cuốn hút cực kỳ. Ai nghe cũng nhập tâm hồi hộp theo giọng lên xuống của lão. Mà đó chưa phải là hay nhất, cái lò đun trà của lão lạ lắm! Chưa ai thấy lửa trong cái lò đó tắt cả. Nó cứ cháy riu riu lách ta lách tách. Đun trà dù là loại rẻ mạt cũng thơm ngon kỳ lạ.

Được hỏi thì lão đáp nương tử của mình thích uống trà. Lão là người thô tục, xưa giờ động vào cái gì là hư cái đó, nhờ nương tử dày công chỉ dạy mới học được cách pha trà. Lão nói hồi ấy phu thê hai đứa toàn dùng cái lò này để pha trà, nó do một vị thần tiên từ trên núi xuống tặng cho.

Lão cẩn thận lau chùi cái lò đất, nói: "Chừng nào đôi bên còn có tình thì lửa sẽ không tắt."

Ai cũng bảo lão yêu vợ quá. Lão nghe thế thì đắc ý vênh mặt, vỗ ngực bảo: "Người trên thiên hạ này còn không mau ghen tị với nương tử ta!"

Có người hỏi, mộ nương tử lão ở đâu mà chẳng bao giờ thấy lão đi thăm?

Lão làm khinh 'hừ' một tiếng, đáp: "Nương tử của ta là tiên tử trên trời, lịch kiếp xong thì về thiên đình chứ đâu có xuống lỗ như mấy người."

Mọi người bảo lão yêu quá hóa điên rồi - thế mà lão càng đắc chí. Nhưng họ vẫn thích nghe lão kể chuyện.

Chuyện cũ kể lại cũng hấp dẫn vô cùng.

Trong muôn vàn câu chuyện của lão, chỉ có độc nhất một câu chuyện tình. Lần nào lão kể nó cũng khiến không ít cô nương, thiếu phụ rơm rớm nước mắt.

"Ta từng vì người trầm bản thân vào lòng dung nham trên núi Vô Cầu, chịu sự thiêu đốt đến tận cốt tủy ba ngàn năm. Người cũng từng vì ta đóng băng mình dưới đầm Điệp Nguyện, chịu một vạn mũi băng nhọn đâm vào người ba ngàn năm.

"Ta từng vì người giết tiên nhập quỷ. Người cũng từng vì ta tự moi ra thần cách.

"Ta từng si cuồng người đến mức khắc tên người lên đá Tam Sinh. Người cũng từng yêu ta đến mức hất đổ canh Mạnh Bà ba kiếp.

"Ta vì người rút xương bản thân đúc thành một chiếc lò chứng tình với thiên địa. Người cũng vì ta lấy máu mình nuôi lửa cháy đã bảy đời..."

Lão thường quen thói lắc lư khi kể chuyện nhưng chỉ riêng với chuyện này là lão ngồi như thiền, không gõ thước cũng chẳng đột ngột bật dậy vung đấm làm dáng chọc thính giả cười. Lão nói vì chuyện vẫn chưa có kết cục nên không thu tiền.

Ít ai để ý rằng câu cuối lão không còn dùng từ 'từng' nữa...

.

Ngày chủ quán trà phát hiện lão thuyết thư ôm cái lò đất co ro trước quán đã qua đời cũng là ngày thành chủ có con trai đầu lòng khi tuổi đã ngót nghét năm mươi. Ông mừng rỡ vô cùng, ra lệnh bày cỗ bàn mâm tiệc đãi bao nhiêu khách quen lạ xa gần.

Tự nhiên nhận được lộc từ trên trời rơi xuống nên lối xóm hăm hở kéo nhau đi ăn hết.

Chủ quán trà chơi thân với lão thuyết thư đã bao năm nay, lão mất ngay đúng ngày này, ông không nỡ bỏ lão sang hôm sau nên từ chối mọi lời mời mà tự mình đem lão đi chôn ở bãi tha ma bên ngoài gần thành.

Ngày ấy, thành rất vui. Thành chủ ôm trưởng nam không ngơi tay, cười chẳng ngậm được miệng. Thành chủ phu nhân sinh con xong cũng không mệt lắm, nằm dựa trên xe lăn mà khoe con ghê hơn cả phu quân. Ai ai cũng khen thiếu thành chủ có phúc tướng.

Một thầy tướng nịnh hót rằng, giữa mi gian thiếu thành chủ có một nốt ruồi chu sa lệ nên nhất định được thần linh phù hộ.

Thành chủ đang cao hứng nên liền vung tiền thưởng hắn hậu hĩnh.

Thiếu thành chủ rất ngoan, dù bị nhiều người vây quanh cũng không khóc, không quấy, cứ tròn mắt nhìn. Yên tĩnh lạ thường.

Vì là con trai độc nhất nên thiếu thành chủ được phụ mẫu bao bọc rất kỹ, ngợp trong nhung lụa mà lớn lên.

Mọi điểm của thiếu thành chủ đều tốt, chỉ là tính tình hơi trầm lặng quá mức, chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú hay yêu thích cái gì. Y như một pho tượng được tạo hóa đẽo gọt tỉ mỉ mà quên thổi hồn vào, chưa từng khóc cũng chưa từng cười.

Phu thê thành chủ sầu não lắm, dốc lòng quan tâm, hỏi han y.

Rốt cuộc y nói mình muốn một chiếc lò đốt lửa không bao giờ tắt.

Ai cũng kinh ngạc, trên thế gian làm sao có một cái lò như thế được?

Nhưng mà thiếu thành chủ không giải thích gì thêm, ngày nối ngày làm một pho tượng 'con trai' trầm lặng ngoan ngoãn.

Thứ duy nhất thiếu thành chủ có vẻ hứng thú là trà. Y ưa uống trà, lại còn là trà đặc. Điều này hơi kỳ lạ đối với độ tuổi thiếu niên nhưng phụ mẫu cưng chiều y nên tìm mua bao nhiêu lá trà ngon cho y.

Trà uống nhiều cũng sẽ quen hương, nhạt miệng. Quen rồi sẽ chán, có mới nới cũ... phàm nhân quá dễ thay đổi.

Khi trên tay cầm được chiếc lò đất không tắt lửa, thiếu thành chủ gần như là ngay lập tức bật khóc. Nước mắt của y tựa như chuỗi vòng ngọc trai đứt, rơi xuống không ngừng, ngấn đọng trên đôi mi run rẩy như sương mai. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thiếu thành chủ bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

Y quỳ xuống đất khom lưng ôm cái lò kỳ lạ, khóc đến run bần bật người, nghẹn ngào nức nở không thành tiếng trong sự lo hoảng của người xung quanh.

Quân sinh, ta chưa sinh,
Ta sinh, quân đã lão.

Khắp tam giới này, còn lời nguyền rủa nào kinh khủng hơn lời nguyền rủa ấy?

Lời tác giả (updated on 10/07/2020):

Đây là cách thế giới giả tưởng của hệ liệt Tương tư nhập cốt được dựng nên. Tác giả tham khảo ý tưởng (đôi chút) từ Kinh Thánh và chủ yếu từ truyền thuyết Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro