2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Em đã qua những cơn sốt anh qua
Em đã gặp trận mưa rừng anh gặp..."*

Một buổi chiều tháng mười, năm 74.

Nắng chiều nhạt dần, ngả dài trên những phiến lá xanh. Mặt trời khuất sau ngọn núi, nhường chỗ lại cho buổi hoàng hôn.

Quốc Anh cùng vài người đồng đội nữa đang kiểm kê lại số vũ khí trong kho, lại càng nhanh tay cho xong việc trước khi trời sập tối. Vừa xong xuôi thì cũng là lúc Anh Dũng từ trong lều gọi ra.

- Anh em ngoài đó nhanh vào mà ăn cơm.

Năm, sáu người lính trẻ không hẹn mà đồng thanh đáp lại.

- Dạ, tụi em vô liền đây.

Anh em gom tất cả vũ khí cất vào chỗ cũ, kiểm tra lại lần nữa các rương chứa, rồi mới cẩn thận khóa cửa lều.

Bụng dạ ai nấy đều đã đánh trống phất cờ biểu tình, vì thế mà cậu nào cũng lật đật trở vào lều chính cho kịp bữa cơm chiều.

Mấy anh chiến sĩ trẻ nhanh chóng ngồi thành vòng tròn, quay quần quanh nồi cháo vẫn còn nghi ngút khói.

Quang Đức hít lấy hít để mùi thơm từ nồi cháo chỉ vừa được nhấc khỏi bếp cách đó không lâu, buông một câu cảm thán.

- Ái chà, hôm nay tiểu đội mình ăn ngon thế!

Duy Thiện cẩn thận múc cháo ra chén, trông thấy dáng vẻ háo hức của ông anh cùng đội đang chờ đến lượt mình để lấy cháo chẳng khác nào trẻ con chờ kẹo không khỏi phì cười.

- Bà con bên kia sông cho được ít cá, một nửa tụi em nấu cháo, còn lại thì đem nướng.

Lời nói của Duy Thiện vừa dứt, cánh tay đang vươn ra cầm chén cháo của Anh Dũng có chút khựng lại.

- Bà con khổ như vậy mà vẫn nghĩ đến anh em làm cách mạng như mình...

- Bà con thương mới đem cá cho mình, nên mọi người phải ăn cho no để có sức mà đánh, mà đem hòa bình về cho bà con.- Phú Thiện đặt tay lên vai Anh Dũng, vỗ vỗ nhẹ vài cái động viên.

- Ừ.

Phải rồi. Phải ăn no thì mới có sức mà kháng chiến, phải ăn no để còn đánh đuổi bọn chính quyền.

- Thôi mấy anh ăn đi, đám anh nuôi tụi em xuống bếp.

Duy Thiện đưa chén cháo cho người cuối cùng xong, toan đứng dậy rời đi thì bị Thành Phong ngăn lại.

- Anh em cả, ngồi ăn cho vui.

- Phải rồi. Ngồi xuống ăn luôn đi.

Phú Thiện, Duy Thiện và Tường Duy đang chưa biết làm thế nào cho phải thì Hồng Cường và Lâm Kha ngồi cách đó không xa đã nhanh nhảu đứng dậy.

- Mấy anh cứ ngồi xuống đi, để tụi em bê nồi cháo ở dưới với lấy chén, đũa lên cho.

Không còn cách nào để từ chối, cả ba đành ngồi lại vào chỗ. Không hiểu vì lí do gì mọi người bỗng thấy trên mặt mấy đồng chí anh nuôi hiện lên vài tia lo lắng.

Vài phút sau, Lâm Kha bê nồi cháo từ bên ngoài chạy vào, bên cạnh là Hồng Cường với vài cái chén và đũa trong tay. Mới đi đến trước cửa lều, Lâm Kha đã la lên như thể phát hiện ra một bí mật gì đó động trời.

- Bắt quả tang mấy anh anh nuôi ăn cháo trắng nhé.

Và có lẽ đây là một phát hiện chấn động thật. Câu nói của cậu lính trẻ vừa dứt, bao nhiêu ánh mắt bất ngờ đều đổ dồn về phía cả ba người.

Anh Dũng là người lớn nhất ở đây, cũng là tiểu đội trưởng, khẽ tằng hắng giọng, như chờ đợi câu giải thích đến từ vị trí các anh nuôi của tiểu đội.

Lúc này, cả ba người chỉ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu lên tiếng.

- Mọi người nhường thức ăn ngon cho chúng tôi đúng không?

Phú Thiện ngồi ở giữa Tường Duy và Duy Thiện, nhìn hai đứa em mặt cuối gầm, tay vò rối vạt áo tỏ ý chẳng biết gì khẽ thở dài một cái. Thôi thì anh lớn nhất trong đám anh nuôi, anh trả lời vậy.

- Mọi người đi đánh trận cực khổ, tụi này chỉ loanh quanh doanh trại, ăn ít hơn một chút cũng không s...

Câu nói của Phú Thiện còn chưa kịp dứt, Quốc Lân ngồi cách nó nửa vòng đã cắt ngang.

- Đâu có được. Tụi này đánh ở ngoài, mấy chú ở "nhà" đánh "giặc trong". Làm sao để mấy chú ăn uống như vậy được.

Hồng Cường cũng hưởng ứng những gì Quốc Lân nói. Để anh em phải cắt xén phần ăn của mình, phải ăn kham khổ để nhường phần ngon cho cậu thì cậu cũng chẳng nuốt trôi.

- Đúng rồi đó anh. Đánh "giặc đói" cũng quan trọng mà.

Anh Dũng nhíu chặt hàng lông mày.

- Đây không phải lần đầu tiên mấy chú làm vậy phải không?

- Không phải...

- Vậy những ngày tiểu đội ta ăn toàn khoai với sắn, mấy chú cũng nhịn ăn nhường cả à?

Tường Duy lập tức phân trần.

- Không có. Tụi em chỉ lựa mấy củ nhỏ hơn ăn thôi, không có nhịn.

Anh Dũng nghe vậy chỉ biết thở dài. Anh em ở đây người nhiều thì đã chiến đấu cạnh anh ngót nghét năm năm, ít cũng đã chạm ngưỡng một năm. Ấy vậy thì làm sao mà anh không hiểu tấm lòng của mọi người dành cho nhau cho được.

- Lần sau không cho mấy chú tự tiện nhường thức ăn cho tụi này nữa nha.

Mấy anh chiến sĩ "nuôi quân" lúc này chỉ biết gật đầu lia lịa, không dám ho hé thêm lời nào.

- Thôi ăn đi, nói nữa thức ăn nguội bây giờ.

Thấy mọi người đã chịu cầm đũa, Quang Đức cũng nhanh nhảu bê chén cháo lên, và lấy và để. Tiện tay còn gắp cho Phú Thiện một miếng.

- Này, cho mày miếng cá.

- Cảm ơn mày.

Bữa cơm chiều diễn ra đầm ấm như bất kì bữa cơm gia đình nào. Chỉ có điều, Quốc Anh từ nãy đến giờ vẫn chưa bắt đầu bữa ăn, cứ nhìn dáo dát như tìm kiếm điều gì.

- Sao vậy? Sao anh không ăn?- Đức Trung ngồi hơi nhích vào Quốc Anh thầm thì.

- Anh đang tìm xem Quang Hiếu ở đâu.

Đức Trung hơi ngẫn ra suy nghĩ, hèn chi từ lúc nãy đến giờ cứ thấy thiếu thiếu.

- Ừ nhỉ, cả ngày hôm nay em cũng không thấy nó.

Anh Dũng ngồi cách cả hai không xa mấy, nhìn Quốc Anh và Đức Trung cứ to nhỏ về điều gì đấy cũng hiếu kì.

- Sao đấy? Hai chú xì xầm chuyện gì vậy?

- Tụi em đang thắc mắc không biết Quang Hiếu ở đâu thôi anh.

Tường Duy nhanh miệng trả lời.

- Hiếu bảo mệt nên nghỉ ở trong lều rồi anh. Ăn xong em đem cháo vào cho nó sau.

Thanh Tú đang xì xụp húp cháo chợt khựng lại.

- Hiếu bệnh à? Sao mọi người không nói?

- Nó bảo hơi mệt thôi, không muốn phiền mọi người lo lắng.

- Đâu có được, bệnh nặng hay nhẹ gì cũng phải nói chứ.

Anh Dũng buông đũa, hơi với người khều khều tay Đức Huy đang ngồi cách mình một chút dặn dò.

- Chốc nữa ăn xong chú sang lều bên đó xem Hiếu thế nào. Ốm nặng là mệt đấy.

Đức Huy nghe thế thì lập tức gật đầu.

- Dạ anh. Ăn xong em đi ngay.

Ăn xong bữa, Đức Huy trở về lều quân y lấy hộp dụng cụ khám bệnh, sau đó đi về phía lều mà Hiếu nằm.

Quốc Anh trong bữa ăn chẳng bỏ được bao nhiêu vào bụng, cứ lo lắng quẩn quanh. Thấy Đức Huy rời khỏi cũng nhanh chóng chạy theo sau để xem tình hình của Quang Hiếu.

Ở trong lều, Hiếu đang lim dim ngủ. Giấc ngủ của một người đang bệnh có vẻ chẳng thoải mái chút nào khi khuôn mặt cậu trông vô cùng mệt mỏi, hai hàng lông mày cứ díu chặt vào nhau.

Đức Huy vừa vào đến nơi, thấy Quang Hiếu chăn quấn cao đến tận cổ lập tức la lên.

- Ấy lấy chăn ra, sao lại đắp kín bưng như vậy?

Mấy anh em khác nghe vậy vội vàng kéo chăn ra khỏi người Hiếu, rồi cũng không hẹn mà cùng nhau lùi sang một bên, nhường chỗ cho cậu quân y làm việc.

Sau vài phút thăm khám bệnh tình, Đức Huy không biểu hiện gì, chỉ im lặng cất gọn dụng cụ vào trong hộp y tế.

Duy Thiện đứng bên cạnh sốt ruột vô cùng.

- Sao rồi Huy?

- Hiếu bị sốt.

- Sốt nặng không? Có phải sốt rét không? Cần đưa lên trạm giao liên không?

Phú Thiện nghe thế thì quýnh quáng cả lên, dồn dập hỏi.

- Sốt thông thường thôi anh. Giờ mọi người cho Hiếu ăn cháo trước, em về lều kê thuốc, uống vào là đỡ thôi.

Nói xong, Đức Huy đứng dậy rời khỏi lều, Phú Thiện cũng nối gót theo sau.

- Thế để anh đi lấy cháo.

Chỉ một chốc, Phú Thiện đã quay trở lại với một tô cháo nghi ngút khói trên tay. Phần này là phần cháo đặc biệt mà mấy anh em trong tiểu đội chừa cho Hiếu.

- Hiếu, dậy... dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc.- Tường Duy lay lay vai người bạn cùng tuổi, cả cơ thể cậu nóng hổi khiến Tường Duy khi chạm vào đã có chút giật mình.

Quang Hiếu chẳng có chút phản ứng nào.

Quốc Anh lập tức quỳ rạp xuống kế bên, lay mạnh cậu lần nữa.

- Hiếu... Hiếu...

Các anh em phải gọi đến ba bốn lần sau, Quang Hiếu mới chịu thức giấc.

Mọi người lúc này mới có thể thở phào.

Hiếu khó khăn mở mắt, đầu óc cậu cứ quay cuồng, chẳng thể phân biệt đâu với đâu. Phải để Duy Thiện lấy mình làm điểm tựa cho cậu thì Hiếu mới có thể ngồi dậy.

- Để anh đút cho.- Quốc Anh tiến lại gần chỗ cậu nằm, đỡ lấy tô cháo từ Phú Thiện, thổi từng muỗng.- Đây. Há miệng ra ăn nào.

Cậu dựa vào người Duy Thiện, ngoan ngoãn đón từng muỗng cháo.

- Khụ... khụ...

Quang Hiếu nén tiếng ho vào trong cổ họng, cố gắng nuốt phần cháo trong khoang miệng xuống bụng.

- Từ từ. Uống nước vào đi.

Lúc này, Đức Huy từ bên ngoài mang thuốc vào.

- Ăn xong mọi người cho Hiếu uống cái này. Em sang lều của mấy anh bệnh binh, có gì cứ gọi em.

Quang Hiếu ăn được một nửa thì no. Cậu uống thuốc xong lại chìm vào giấc ngủ.

Các anh em khác trong tiểu đội sang thăm, thấy sắc mặt Hiếu đã khá hơn một chút, mọi người cũng đỡ lo lắng phần nào.

Tưởng chừng như vậy là cậu ngủ ngon đến sáng. Nhưng không, chỉ độ tầm một tuần hương sau, cậu run lên cầm cập, ho nhiều hơn, lại luôn miệng kêu lạnh. Mấy anh em bên cạnh thương quá, đoạn định đem hết chăn của mình qua cho cậu thì bị Quốc Anh ngăn lại.

- Khăn trên đầu Hiếu hết ấm rồi, để anh đi thay cái khác. Mọi người tuyệt đối không được đắp chăn cho em ấy nha chưa, ốm nặng hơn đấy.

Những người còn lại chẳng biết làm thế nào, chỉ đành mỗi người một tay xoa bóp tay chân cho cậu để máu huyết lưu thông, hi vọng cậu sẽ đỡ lạnh.

Sau khi Quốc Anh đi lấy nước ấm về, các anh em vẫn đang mỗi người một góc ngồi trông chừng cậu, phòng hờ khi Quang Hiếu lại ho hay nóng lại.

- Mọi người đi ngủ đi. Hôm nay cứ để anh trông Hiếu là được.

- Nổi không đó? Để tụi tao phụ cho.

Quốc Anh đáp lại sự e dè của Phú Thiện bằng cái gật đầu chắc nịch.

- Được mà. Có gì tao sẽ gọi.

Mọi người thấy Quốc Anh quả quyết như vậy cũng chẳng thể ý kiến thêm. Dù sao thì cũng trong cùng một lều, nếu Quốc Anh có cần cứ gọi là được.

Sau khi tất cả đã đi ngủ, Quốc Anh bên này lại lau mồ hôi trên trán Hiếu, sau đó nhún khăn vào nước ấm, tiếp tục đắp lên trán cho cậu. Nhìn Quang Hiếu ngủ say, chẳng khác nào một đứa trẻ.

- Ngủ ngon nhé. Mai là khỏi thôi.

Trời mưa rả rích bên ngoài.

Quốc Anh nhìn cậu đang say giấc, chợt nhớ lại mình của vài năm trước. Khi ấy, anh cũng chỉ là cậu lính mới gia nhập tiểu đội.

Thật ra, bất kể người lính nào cũng phải vài lần thập tử nhất sinh. Không phải trúng đạn, địch bắt thì đau ốm cũng là chuyện thường tình.

Lần đó, Quốc Anh nhớ mình cũng lên cơn sốt, sốt rất cao vào một đêm mưa tầm tả. Thậm chí anh còn chẳng cảm nhận được chút sức lực nào từ cơ thể của mình, tay chân anh run lẩy bẩy, miệng ú ớ không thành tiếng. May mà khi ấy các anh em trong tiểu đội đã phát hiện kịp thời rồi đưa anh lên trạm giao liền điều trị.

Quốc Anh bị sốt rét, phải nằm ở trạm khoảng một tuần, may mà được các y tá và bác sĩ hết lòng chăm sóc nên cũng nhanh chóng khỏe lại. Nếu đêm đó những người đồng đội không phát hiện ra thì anh chẳng biết mình sẽ như thế nào.

Ngày ấy, anh đã mất rất nhiều người anh em, chiến hữu chỉ vì căn bệnh sốt rét quái ác. Nên khi nãy, khi thấy Hiếu nằm co ro ở đó, cả cơ thể cậu nóng bừng bừng mà gọi mãi không chịu dậy, Quốc Anh vô cùng lo lắng. Cảm giác lo sợ như anh sắp mất đi một điều gì vô cùng quan trọng.

Anh gặp Hiếu vào một ngày nắng tháng tư. Khi ấy, Hiếu là một cậu lính mới theo lệnh vào Nam tiếp ứng. Đối với Quốc Anh, đứa trẻ nhỏ hơn mình ba tuổi này vô cùng hoạt bát và ngoan ngoãn, luôn làm tốt công việc của mình. Hiếu cũng có nét gì đó, giống như anh ngày trước.

Quốc Anh biết tình cảm mà Quang Hiếu dành cho anh. Làm sao mà không biết khi cậu luôn nhìn anh với một ánh mắt chứa chan sự dịu dàng, luôn dành cho anh những sự quan tâm đặc biệt. Khi thỉnh thoảng Quốc Anh nhận ra trong túi đồ hành quân của mình có thêm một củ khoai nóng hổi, hay lâu lâu lại có một nắm cơm nóng với vừng rang thơm phức. Những quan tâm nhỏ nhặt xuất phát từ cậu, chẳng có điều gì Quốc Anh không nhận ra.

Thật ra, anh cũng thương Hiếu, nhiều như cậu thương anh. Nhưng đối với Quốc Anh, dù mạnh mẽ trên chiến trường thế nào, anh cũng có những lo sợ của riêng mình.

Chiến trận ngoài kia ác liệt, anh cũng chẳng biết trận nào mới là trận đánh cuối cùng. Nên anh chẳng dám hứa hẹn, chẳng dám mở lòng để Quang Hiếu có thể đi vào. Bao nhiêu người đã nằm xuống, anh không muốn để Hiếu phải trông chờ. Nếu không có bắt đầu, thì cũng chẳng cần sợ li tan.

Vả lại, nếu sau này hòa bình rồi, Hiếu cũng cần phải về quê chăm sóc bố mẹ, kẻ phương Nam người phương Bắc. Làm sao hứa hẹn chuyện lứa đôi?

Thôi thì xem nhau như những người chiến hữu tốt. Như vậy không chừng lại tốt hơn.

Anh chỉ mong cậu luôn mạnh khỏe, có thể sống một cuộc đời bình an.

Quốc Anh lắc lắc đầu, xua tan mớ suy nghĩ như mớ bòng bong trong đầu. Song, vì mệt quá, anh tựa đầu vào vách lều ngủ lúc nào không hay.

Trời bắt đầu hửng sáng.

Bên ngoài, gió lạnh thổi từng cơn, khẽ rít vào trong lều, mưa nặng hạt từ đêm qua chưa có dấu hiệu dứt. Nền đất bỗng chốc xộc lên hơi lành lạnh khiến Quang Hiếu run lên mà trở mình. Cậu mở hờ mắt nhìn quang cảnh xung quanh sau một đêm sốt lì bì chẳng có chút ý thức.

Ngay bên cạnh đầu chiếu chỗ cậu nằm, Quốc Anh đang tựa đầu lên vách lều ngủ ngon lành.

Một cơn gió lạnh hun hút thổi vào trong lều. Bất giác, cả cơ thể Quốc Anh khẽ run lên.

Hiếu nhìn quanh, chẳng có thứ gì có thể đắp cho anh. Nhìn xuống tấm chăn dưới chân mình, cậu à trong cổ họng. Hiếu rút tấm chăn lên, sau đó rướn người, choàng chăn lên cơ thể anh. Rồi lại như không có gì mà nằm vào vị trí cũ.

Bao nhiêu ý nghĩ cứ lờn vờn trong đầu óc cậu, sao Quốc Anh lại ở đây nhỉ?

Đêm hôm qua trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu nghe có tiếng ai đó thì thầm bên tai cậu mấy câu động viên. Cậu chẳng nhớ nỗi người đó nói gì, chỉ là giọng nói rất ấm áp, rất ân cần.

Trong lúc lên cơn sốt, Quang Hiếu thật sự đã rất sợ. Cậu sợ chẳng kịp nhìn thấy ngày đất nước hòa bình, sợ không thể phụng dưỡng bố mẹ ở quê và chẳng còn cơ hội đường hoàng nói cho Quốc Anh nghe về thứ tình cảm mà cậu luôn giấu kín dù cậu chắc mẩm rằng anh đã đoán được ít nhiều.

Thật may quá, cơn sốt qua rồi...

Mưa bên ngoài mỗi lúc một to, Quang Hiếu nghe rõ mồn một tiếng những hạt mưa rơi xuống lộp bộp trên mái lều. Quốc Anh vẫn đang tựa đầu trên vách ngủ say.

Quang Hiếu khẽ mỉm cười.

...May mà Quốc Anh đã ở đây.
__

*Bài thơ Phan Thiết có anh tôi của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro