Dáng vẻ của một quý ông (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bình yên luôn là cơn bão, câu nói của tiền nhân quả không bao giờ sai.

Khi Mục Thanh Hoài vừa tận hưởng cuộc sống hôn nhân với điểm công lược tăng đều chậm rãi, vừa chìm đắm trong khoa học kỹ thuật, cứ nghĩ rằng thế giới này xử lý như vậy đã ổn thỏa.

Nào ngờ đâu một ngày đẹp trời, Clarence mang đến cho hắn một tin dữ.

"Cậu nói cái gì?" Mục Thanh Hoài bình tĩnh hỏi.

"Ngài Martin, việc này... ngài vẫn nên tự xem đi." Clarence cảm thấy một lời khó giải thích hết, quyết định đem tờ nhật san đưa qua cho hắn.

Mục Thanh Hoài chậm rãi nhìn vào, ngay trang đầu tiên chính là tiêu đề in to đậm màu "Luận văn về thiết kế hệ thống dây chuyền nhà máy sử dụng nhiệt năng." Kế bên đó là hình ảnh trắng đen của một gương mặt tương đối quen thuộc bọn họ, bên dưới kèm theo cái tên Joseph Jr. Gaston.

"Đây không phải luận văn phòng thí nghiệm chúng ta làm suốt một năm nay sao?!" Madeline phẫn nộ, "Như thế nào lại đề tên Joseph? Hơn nữa ngài Martin vẫn chưa mang nó đi nộp lên hội đồng khoa học mà!"

Dĩ nhiên câu hỏi đặt ra chỉ mang tính trừu tượng, trong lòng mọi người đều ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mục Thanh Hoài vẫn giữ nguyên biểu tình, đóng tờ nhật san lại: "Cậu liên lạc với Joseph chưa?"

"Vẫn chưa. Sau khi đọc được tin trên báo, tôi liền vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm." Clarence lắc đầu, "Nếu ngài muốn thì tôi sẽ chạy qua phòng trọ của anh ta xem sao."

Để tiện cho công việc lẫn việc học, Joseph có thuê một căn phòng trọ ở trung tâm thị trấn, cách phòng thí nghiệm chỉ tầm mười phút đi xe ngựa. Tuy nhiên bởi vì quan hệ giữa ba người bọn họ cũng chỉ mới ở mức đồng nghiệp, cho nên Clarence dù biết vị trí, lại chưa bao giờ thực sự vào nhà anh ta chơi.

Lúc Clarence tìm đến, chủ nhà nói cho gã hay rằng vị khách trọ này vừa mới trả phòng cách đây hai ngày trước. Manh mối coi như đứt đoạn, Joseph lúc này chẳng khác gì cá giữa đại dương, mà bọn họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Khi gã quay về, lại nhận được tin dữ từ Madeline rằng toàn bộ giấy tờ liên quan đều bị Joseph cuỗm mất. Bởi vì anh ta ra tay vào cuối tuần, cho nên bọn họ mảy may không hay biết, đến thứ hai mới phát hiện thì người đã cao chạy xa bay.

"Quá vô sỉ!" Clarence mất công chạy tới chạy lui chẳng tìm được ai, giận dữ vỗ bàn, "Chẳng lẽ cứ mặc kệ cậu ta như vậy sao?!"

"Cứ bình tĩnh. Nếu Joseph muốn thông qua bài luận văn này, vậy thì cậu ta phải đến bảo vệ trước hội đồng khoa học." Mục Thanh Hoài vuốt ve chiếc nhẫn như một thói quen, "Trước mắt cứ gửi đơn khiếu nại lên hội đồng đi."

"Nhưng chúng ta đã mất gần như toàn bộ giấy tờ liên quan đến luận văn..." Clarence ngập ngừng như muốn nói rồi thôi.

Cho dù bọn họ có viết lại luận văn mới để nộp lên cũng sẽ tốn không ít thời gian, đến khi đó Joseph cũng đã hoàn thành việc bảo vệ trước hội đồng khoa học. Còn nếu bọn họ tay không đi đến đó, trong khi Joseph lại vũ trang đầy đủ, thế thì càng chẳng khác gì đá kê chân cho anh ta thể hiện.

"Cứ làm như lời tôi nói đi." Mục Thanh Hoài dường như chẳng mảy may quan tâm, "Madeline, việc thiết kế bản vẽ cục bộ và cắt lớp lúc trước do cô làm đúng không? Vậy hiện tại vẽ lại một bản mới. Clarence, cậu viết lại toàn bộ phần chứng minh cùng thông số kỹ thuật, tập trung vào lý thuyết, không cần bận tâm tới số liệu thí nghiệm."

Nếu ông chủ đã nói như thế, cả Clarence cùng Madeline đều không ý kiến gì nữa, quay trở lại làm việc được phân công. Nhưng cho dù bọn họ có thể khiếu nại, cơ hội thắng không cao, nhất là khi hiện tại phải bắt đầu từ con số không.

Có điều cam chịu để Joseph cướp đi tất cả, họ cũng không nhịn được, vì vậy dồn hết toàn bộ tâm trí và khí lực để làm tốt nhất có thể. Cho dù có thua thì chí ít cũng phải thua hiên ngang trước mặt hội đồng khoa học, không thể nhụt chí chưa đánh đã bại được!

Lúc Lancelot đón Harold, nghe hắn kể lại mọi chuyện, lửa giận cũng phừng phừng không kém. Thiết kế hệ thống nhà máy sử dụng nhiệt năng là dự án đầu tiên dài hơi nhất của phòng thí nghiệm, bởi vì dịch bệnh nên đã phải trì hoãn liên tục, mãi đến khi vừa làm ra được thành quả đầu tiên lại bị người phỗng tay trên như thế, có là thánh nhân cũng không từ bi nổi!

"Tôi sẽ cho người đi nghe ngóng, tìm cái tên Joseph chết tiệt đó về đây!" Lancelot nghiến răng nói, "Dám ngang nhiên trắng trợn làm ra việc như vậy, xem ra cậu ta chán sống rồi!"

Mục Thanh Hoài hiếm khi không phê bình về ngôn từ thiếu nhã nhặn của đứa cháu hời này, chỉ dặn một câu: "Sau khi tìm được tung tích của Joseph con cũng đừng vội làm ra hành động gì, quay về báo cho ta là được."

"Đánh cậu ta một trận cũng không được?" Lancelot ngứa ngáy không thôi.

"Ta nghi ngờ ngoài Joseph ra còn một bên thứ ba nữa. Nếu vội vàng bắt lấy cậu ta, đối phương đánh hơi được sẽ chuồn lẹ." Mục Thanh Hoài nhàn nhạt nói, "Đánh một trận là đương nhiên, nhưng không bây giờ, cũng không phải chỉ một mình Joseph."

Lancelot nghe Harold phân tích như vậy, lửa giận tạm lui xuống để lý trí hoạt động. Quả thật nếu chỉ có một mình Joseph, anh ta sẽ không lớn gan đến mức dám tự mình nuốt trọn cả luận văn. Ngay cả khi Joseph thành công bảo vệ được chúng trước hội đồng khoa học, đăng ký bản quyền cho thiết kế này, vậy thì anh ta hẳn vẫn rõ nhà Harrison có không ít cách khiến anh ta sống không yên nơi đây.

Trừ phi... người phía sau Joseph cũng là một thế lực lớn, đủ lớn để anh tự tin đối đầu nhà Harrison mà không cần lo lắng bị bọn họ trả thù.

"Giới thượng lưu ở đây tính ra cũng chỉ trên đầu ngón tay." Lancelot bắt đầu tự kiểm tra lại quan hệ giữa bọn họ với những gia tộc khác, "Ngài Wilson đang là nhà đầu tư hợp tác lâu dài bên xưởng xe đạp chúng ta, cho nên không có lý do gì để làm ra mấy chuyện này cả. Bà Morris làm người khá tốt, hay mời chúng ta tiệc tùng, chưa từng có va chạm nào. Ngài Shaw... trừ buổi tiệc năm ngoái lúc chúng ta tìm vốn đầu tư, tôi còn chưa bao giờ nói chuyện lại với ông ấy. Hơn nữa ông ta kinh doanh cửa hàng trà, trang sức và quần áo, về cơ bản không cạnh tranh với xưởng xe đạp, cũng không có nhu cầu tìm hiểu về nhà máy. Cả nhà Thomas đều là một đám ranh ma không đáng tin, nhưng họ cũng không kinh doanh lĩnh vực này, cũng chưa từng xung đột gì với nhà Harrison. Lewis, Millentons, Barker và Frankhuit làm về ngân hàng, không dính dáng lắm. Cooper... đừng nói với tôi lại là gã đấy?!"

Nhắc đến cái tên Cooper này, sắc mặt Lancelot như ăn phải ruồi bọ, vô cùng kinh tởm. Tên này không những nhiều lần khiêu khích nhục mạ Harold ở các bữa tiệc, lại còn từng tìm cách khiến xưởng xe đạp của họ phá sản nhưng không thành, quả thực là đối tượng đáng tình nghi.

Nhưng hãng vận chuyển của Cooper đã nhượng lại cho người khác, nghe đâu gã ta bòn rút gì đó của nhà Lewis, đến cuối cùng không xoay kịp tiền đành phải bán công ty hàng hải Cooper với một cái giá rẻ mạt. Lúc này đây gã hoàn toàn hai bàn tay trắng, thứ duy nhất còn sót lại chính là danh nghĩa con rể nhà Lewis cùng với số tiền trợ cấp ít ỏi từ cha mẹ hàng tháng, không thể nào đủ uy tín để thuyết phục Joseph phản bội Harold được.

"Gã đúng là không còn gì, nhưng đừng quên vợ của gã vẫn mang họ Lewis." Mục Thanh Hoài đáp, "George có thể đã nhờ phu nhân Cooper đứng ra để làm trung gian."

"Ai cũng biết phu nhân Cooper đã bị nhà Lewis từ mặt sau vụ suy sụp của ngân hàng Lewis. Tuy tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra nội bộ nhà họ, nhưng người trong giới đều biết rõ bà ta không còn là con gái nhà Lewis, chỉ còn là phu nhân Cooper thôi." Lancelot nói.

"Những người trong giới này không bao gồm Joseph, cậu ta chỉ là một tên sinh viên còn chưa ra trường." Mục Thanh Hoài nhún vai, "Cho người điều tra cả hướng hành động của Cooper nữa, nói không chừng chúng ta sẽ tìm ra được vài thứ hay ho."

Càng gần thời điểm bảo vệ luận văn trước hội đồng khoa học của Joseph, tất cả mọi người lại càng thêm bận rộn. Clarence và Madeline đã liên tục ở lại phòng thí nghiệm để viết lại toàn bộ, Lancelot không ngừng chú ý tình hình của Cooper lẫn hành tung của Joseph, ngay cả Mục Thanh Hoài cũng cắm đầu cắm cổ làm gì đó với đống máy móc phụ kiện linh tinh của mình.

Muốn kiếm một người như Joseph thì khó, nhưng Cooper vẫn ở yên nơi chốn của gã, theo dõi đối phương không phải chuyện khó khăn gì. Người của Lancelot truyền tin về nói rằng dạo gần đây Cooper dường như dự định mở một nhà máy, đang kêu gọi tìm người đầu tư.

Việc này khiến mức độ khả nghi của gã một lần nữa tăng lên trong mắt Lancelot, suy đoán lúc trước cũng càng thêm xác thực. Nhưng trước khi có bằng chứng cụ thể, bọn họ không thể tùy tiện buộc tội đối phương được.

Có điều nếu Cooper thật sự có liên hệ với Joseph, vậy thì hai người họ ắt hẳn sẽ phải có lúc gặp nhau. Nếu suy đoán của họ không sai, chỉ cần theo sát nhà Cooper liền có thể nhanh chóng tìm được manh mối về Joseph.

Một tuần sau khi phát hiện bài luận văn trên nhật san, Lancelot rốt cuộc cũng mang về vài tin vui: "Người của tôi nói tìm thấy Joseph ở một căn nhà ở gần ngoại ô, là bà Cooper dùng danh nghĩa của mình để thuê. Hiện tại Joseph trốn rịt trong đó, cứ cách ba ngày lại có người đem đồ ăn và nhu yếu phẩm tới cho anh ta, nếu không phải vì chúng ta nhanh chóng phát hiện Cooper có vấn đề thì nói không chừng còn lâu mới tìm được tung tích con chuột này."

Nếu đã biết vị trí đối phương, vậy những chuyện còn lại liền dễ dàng hơn nhiều. Mục Thanh Hoài gõ gõ bàn, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Con còn giữ con nhện máy kia không?"

"Quà sinh nhật chú tặng tôi năm ngoái ấy hở? Đương nhiên là còn rồi." Mặc dù y không có mục đích sử dụng gì, cũng không thường xuyên đụng tới, song chỉ cần là thứ Harold đưa cho y vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.

Như để chứng minh, Lancelot vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình, đem con nhện máy trình lên cho Harold xem.

Mục Thanh Hoài quan sát tỉ mỉ, khen ngợi: "Xem ra con giữ gìn rất tốt."

Đã qua hơn một năm nhưng tình trạng của món đồ chơi này vẫn không khác mấy so với lúc hắn đưa cho, có thể thấy chủ nhân của nó đã dụng tâm bảo dưỡng lau chùi thường xuyên. Vậy thì hắn chỉ cần kiểm tra đơn giản liền có thể dùng được rồi.

Ngày hôm sau, hắn cùng Lancelot cải trang thành hai người nông dân ăn mặc luộm thuộm, mặt mũi dính đầy đất đi ngang qua căn nhà Joseph đang cư ngụ. Trên tay mỗi người còn xách theo cuốc cùng một bình nước lớn, lúc đến địa phận căn nhà nọ liền thả vại nước xuống tựa lưng vào hàng rào nói chuyện phiếm. Bởi vì bộ dáng bọn họ quá mức khác biệt so với hình ảnh quần áo chỉnh tề mà anh ta vẫn luôn thấy, hơn nữa họ cũng không nấn ná lâu, thật sự chỉ dừng chân nói vài câu để nghỉ mệt liền đi ngay, cho nên Joseph cũng không quá để ý.

Hiển nhiên, anh ta cũng không phát hiện trong nhà mình đột nhiên nhiều thêm một con nhện máy, trên lưng vác theo một món đồ kỳ quái đang lặng lẽ nằm xổm trong góc nhà.

Cài "tình báo" thành công, cả Mục Thanh Hoài lẫn Lancelot lúc này mới đi vòng ra bờ sông để rửa mặt. Lancelot gỡ bỏ từng lớp bùn trên mặt xuống, thương tiếc nhìn lớp da đỏ ửng dưới nắng của Harold mà xót xa: "Chú cần gì tội tình như vậy, để tôi đi làm hoặc sai người đi là được."

Mục Thanh Hoài: "Nhưng như vậy thì còn gì vui?"

Lancelot: "..."

Được rồi, hiển nhiên trong mắt Harold, tất cả đều chỉ là trò vui thôi.

"Lại nói, cậu ta sẽ không phát hiện sao?" Lancelot lấy khăn tay của mình ra, chậm rãi lau khô mặt cho Harold.

"An tâm, Joseph không biết dọn phòng đâu." Lúc còn làm trợ lý ở phòng thí nghiệm, lần nào cũng là Madeline thu dọn, hắn chưa thấy y đụng tay đụng chân bao giờ, "Hơn nữa nhiều lắm cậu ta cũng chỉ nghĩ đấy là một món đồ chơi, vứt ra ngoài là được."

Nhện máy chỉ có phạm vi hoạt động trong bán kính mười mét, vượt khỏi đó nó liền nằm im như xác chết. Mục Thanh Hoài cũng không vội, gắn một thiết bị nghe lén lên lưng nhện, để nó nằm ở đó hóng hớt chuyện.

Chỉ tiếc rằng thiết bị nghe lén này chưa cao cấp tới mức truyền trực tiếp về như thời hiện đại, đợi vài ngày nữa hắn lại phải ghé ngang để thu hồi nó về, lại dùng dụng cụ để phát âm thanh, từ đó mới nghe ra được.

Mặc dù phiền phức vô cùng, song Mục Thanh Hoài lại cảm thấy cái thú riêng của mỗi thời đại. Nếu như gặp việc gì cũng đều có thể dùng chung một phương pháp, vậy không khỏi quá nhàm chán.

"Nếu thứ đó mà mất, chú nhất định phải bồi thường cho tôi." Tim Lancelot không khỏi rỉ máu khi nói những lời này.

Ban đầu lúc Harold định dùng con nhện của y, dĩ nhiên thái độ đầu tiên của Lancelot chính là kịch liệt phản đối. Thế nhưng từ trước tới nay có chuyện gì y dám làm trái Harold đâu, cuối cùng vẫn phải rấm rứt giao ra. Nghĩ tới việc món quà sinh nhật đầu tiên Harold tặng cho y lại phải dùng để theo dõi cái tên đáng ghét kia, hảo cảm của Lancelot đối với Joseph đã tuột xuống âm.

Đợi đến khi mọi việc giải quyết xong xuôi, y nhất định sẽ khiến anh ta "ăn" một trận nhớ đời.

Ngày nào Lancelot cũng hối thúc Mục Thanh Hoài mau chóng mang nhện về, nhưng hắn vẫn bình chân như vại, thong dong như mọi khi thưởng trà đọc sách, bộ dáng hoàn toàn không màng thế sự.

Ở bên kia phòng thí nghiệm, Clarence và Madeline mỗi ngày đều thông báo lại tiến độ của bọn họ, tuy đã khôi phục được kha khá song vẫn còn thiếu rất nhiều phần. Chủ yếu những mục bị thiếu chính là các số liệu thí nghiệm ghi chép lại qua mỗi lần thực nghiệm của họ, thứ này chỉ có nước dựng lại thí nghiệm mới viết lại được, chứ họ dù có cố tới đâu cũng không có cách nào nhớ hết toàn bộ các con số cùng phản ứng xảy ra.

Ba Không cảm thấy đây chính là cơ hội cho nó tỏa sáng, thầm thì với ký chủ: [Tôi có sao chép lại toàn bộ công trình luận văn của ngài.]

Đối với tất cả mọi sự việc xảy ra xung quanh Mục Thanh Hoài, thái độ của Ba Không luôn là thà thừa còn hơn bỏ sót, âm thầm back up mọi thứ khi có thể. Vì vậy dù toàn bộ công trình đều đã bị Joseph cuỗm đi, nó vẫn có thể truy xuất lại toàn bộ bản gốc cho hắn.

Mục Thanh Hoài ngồi xuống ghế tựa, kéo ra một tờ giấy cùng cây bút của mình, bắt đầu chấm mực. Hắn nói với hệ thống: "Muốn xem ảo thuật không?"

Ba Không im lặng, nghiêng người lướt nhìn.

Dưới bàn tay của Mục Thanh Hoài, từng dòng chữ đều đặn được viết ra, tuy hơi ngoáy nhưng vẫn đọc được. Hắn chép liên tục như một cái máy, từ những phần giới thiệu, chứng minh, cho tới các số liệu thí nghiệm, toàn bộ đều không ngừng lại dù chỉ một chốc để suy nghĩ, cũng không hề mảy mảy bối rối.

Khi cây nến đã gần cháy đến chân, hắn lúc này mới hạ xuống một dấu chấm tròn cuối cùng, đặt tờ giấy hãy còn dính mực sang một bên hong khô cùng mấy chục trang giấy kia.

"Như thế nào?" Mục Thanh Hoài xoa xoa cổ tay đau nhức vì viết quá nhiều của mình.

[Đều đúng cả.] Hệ thống đáp.

Hay nói đúng hơn, bản luận văn mà Mục Thanh Hoài vừa mới viết ra đây so với bản luận văn trước đó của bọn họ không lệch dù chỉ một con số hay một dấu chấm phẩy.

Ba Không vẫn còn nhớ ở thế giới thứ nhất, ký chủ dù có trí nhớ tốt nhưng vẫn cần nhờ tới nó để hỗ trợ lưu trữ dữ liệu và truy xuất thông tin. Thế nhưng chỉ mới tới thế giới thứ ba, hắn đã có thể tự làm được những chuyện này với độ hoàn hảo tuyệt đối.

Chẳng lẽ... phong ấn đã bắt đầu dao động? Vì vậy Mục Thanh Hoài đang chậm rãi khôi phục năng lực của mình?

Nó nghĩ ngợi, rồi lại tự bỏ qua. Dù sao nó cũng đã dự định sau thế giới này sẽ trả lại ký ức cho hắn, cho nên dù Mục Thanh Hoài có thật sự dần dần tự phá bỏ phong ấn trước đó hay không cũng đều không quan trọng.

[Ngài làm rất tốt.] Ba Không đưa ra một lời khen ngợi thật lòng.

Mục Thanh Hoài hừ lạnh: "Còn mày thì không."

Ba Không: [?]

Mục Thanh Hoài: "Nhìn thấy tao viết mấy chục trang như vậy, tại sao mày còn không biết tự giác xin được làm người viết thay cho tao?!"

Ba Không: [... Tôi tưởng ngài muốn tự làm.]

Mục Thanh Hoài: "Ngu ngốc, tao đọc mày viết còn không được sao?"

Hệ thống muốn nói rằng nếu để nó làm người viết, vậy thì không cần ký chủ đọc nó cũng có thể tự truy xuất trong bộ nhớ để mà viết. Nhưng nếu có thứ gì Ba Không đã học đến nhuần nhuyễn, đấy chính là đừng nói lý với Mục Thanh Hoài.

Hắn gây sự với ngươi không phải vì ngươi có lỗi, mà là vì hắn muốn. Mà nếu đã là hắn muốn...

[Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên suy nghĩ tới việc này sớm hơn.] Ba Không chân thành rút kiểm điểm, [Sau này sẽ không như vậy nữa.]

Việc chép lại toàn bộ luận văn này tiêu tốn gần cả đêm của Mục Thanh Hoài, cho dù hắn không cần ngừng lại để suy nghĩ thì vẫn tốn không ít thời gian để hoàn thành. Vì vậy thời điểm ngả lưng xuống giường, hắn cũng chẳng còn hơi sức để nói chuyện phiếm cùng hệ thống như mọi khi, trực tiếp lâm vào mộng đẹp.

Trong mộng hắn gấp từng tờ luận văn thành máy bay giấy, sau đó ném đi khắp nơi, lại bắt Ba Không mặt lạnh như tiền đi nhặt về. Đáng tiếc ngay cả trong mộng Ba Không vẫn không thể ra bộ dáng khóc huhu cầu tha thứ, vì vậy hắn chỉ một tên đàn ông thô to im lặng liên tục cúi người nhặt máy bay đem về chỗ cũ, để rồi Mục Thanh Hoài lại ném đi tiếp.

Sáng hôm sau hắn tiến vào phòng thí nghiệm, tổng hợp lại những gì Clarence và Madeline vớt vát được. Tuy rằng hai người họ không có bộ não siêu phàm như Mục Thanh Hoài, cũng không có tool hack gian lận của hệ thống, song họ vẫn làm rất tốt công tác của mình, những phần nào không đụng tới số liệu thực tế đều được viết lại đúng gần hết. Mục Thanh Hoài chọn lọc ra những phần dùng được, thiếu cái nào thì lại bổ sung vào bằng mấy tờ luận văn trước đó hắn viết. Dù sao hắn cũng viết lại toàn bộ, cho nên không cần lo sẽ bị hao hụt hay thiếu sót gì cả.

Còn ba ngày trước khi Joseph ra hội đồng khoa học bảo vệ công trình của mình, Mục Thanh Hoài lúc này mới đi thu hồi con nhện của mình. Hắn không có nhu cầu nghe hết cuộc sống của Joseph ra sao, vì vậy thiết bị ghi âm được cài đặt để thu nhận âm lượng ở mức decibal tối thiểu, nếu nhỏ hơn thì tự động coi như không có.

Lại mất thêm một ngày trời, cuối cùng bọn họ cũng dùng được thiết bị truyền âm do Mục Thanh Hoài tạm dựng lên, bắt đầu nghe lén.

Vẻ mặt Lancelot một lời khó nói hết: "Không ngờ chuyện lại có thể đến mức này..."

Mục Thanh Hoài ngửa đầu nhìn trần nhà: "Con người mà, có cái gì họ không dám nghĩ dám làm cơ chứ. Nhưng ta đoán Cooper chưa biết chuyện này."

"Đấy là đương nhiên, nếu biết gã ta sẽ còn ngồi im sao?" Lancelot cười mỉa, "Xem ra sắp tới chúng ta sắp có một màn kịch hay rồi."

Sáng thứ tư, Joseph chuẩn bị quần áo gọn gàng, mang theo luận văn cùng các tài liệu liên quan đến trình diện hội đồng khoa học.

Lúc anh đến nơi, đã trông thấy nhóm Harold ngồi ở cách đó không xa. Đi cùng với hắn còn có Madeline và Clarence, cùng tên cháu trai tóc vàng mắt xanh. Joseph cười thầm, đây là muốn dùng số đông để diễu võ giương oai sao.

Đáng tiếc, toàn bộ luận văn gốc đều đã nằm trong tay anh, anh cũng đã nộp một bản lên cho hội đồng khoa học, vì vậy cho dù họ có quýnh quáng làm liều tìm đến tiêu hủy anh vẫn có thể sao lưu một bộ mới. Có điều mấy ngày nay không có ai tìm tới anh, cho nên Joseph vẫn khá tự tin rằng bọn họ tìm không ra.

Về phần bọn họ đâm đơn kiện lên hội đồng khoa học, Joseph càng không để vào mắt. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, chúng không thể nào kịp thời viết lại một bản báo cáo mới hoàn chỉnh được. Lúc trước để làm dự án này, bọn họ mất hơn một năm. Mặc dù có yếu tố đại dịch ảnh hưởng kéo dài thời gian thực nghiệm, song ngay cả khi dùng tốc độ nhanh nhất, Joseph tin rằng cũng phải mất ba đến sáu tháng mới hoàn thành nổi.

Theo quy trình thông thường ở nơi đây, Joseph sẽ lên để bảo vệ luận văn trước hội đồng khoa học được lựa chọn từ những tên tuổi có tiếng trong lĩnh vực tương ứng. Tuy nhiên bởi vì anh bị tố cáo ăn cắp, cho nên sau khi bảo vệ xong, anh lại phải trải qua một buổi thẩm vấn và đối chứng giữa hai bên.

Joseph sớm thuộc lòng các quy trình trong này, hơn nữa anh quả thật có tham gia để gầy dựng nên luận văn trên cùng bọn Madeline và Clarence, cho nên vô cùng tự tin trước những câu hỏi mà hội đồng đặt ra. Madeline càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, Joseph người này đến bây giờ vẫn chưa phạm phải sai lầm nào, vậy thì đến phiên thẩm vấn càng khó chứng minh anh ta có tội.

Cô không quan tâm tới danh vọng hay tiền tài, nhưng công sức của tất cả mọi người đột nhiên lại trở thành vật trong túi của một kẻ khác, cô không cam lòng!

Mục Thanh Hoài ngồi trên ghế hãy còn gật gù ngủ, đến lúc hội đồng công bố Joseph đã qua phần bảo vệ hắn mới giật mình tỉnh dậy, dụi mắt hỏi: "Xong rồi à?"

Lancelot chu đáo đưa sang bình nước: "Đã bảo vệ xong rồi, sắp tới lượt chúng ta. Chú có muốn uống nước không?"

Thông thường kiện tụng sẽ được đem lên tòa án. Nhưng vì đây là khiếu nại lên hội đồng khoa học về một luận văn chưa được thông qua, cho nên để giải quyết nhanh gọn lẹ, người bên hội đồng khoa học sẽ hợp tác cùng tòa án để mở một phiên tòa nhanh ngay tại nơi này.

Ở trên ghế cao, ngài Johnson, vị thẩm phán được mời riêng về chỉ cho vụ kiện tụng này, tằng hắng giọng: "Theo lời của ngài Martin, những luận văn này là tài sản của phòng thí nghiệm của ngài ấy, ngài Martin tố cáo cậu tội danh ăn cắp bản quyền, cậu Gaston có lời gì để nói không?"

Joseph thản nhiên đáp: "Tôi không nhận tội. Đây đều là những lời cáo buộc vô căn cứ."

Ngài Johnson lại tiếp tục: "Dựa trên hồ sơ ngài Martin gửi cho chúng tôi, từ tháng xx năm yyyy cậu đến phòng thí nghiệm của ngài ấy làm trợ lý, việc này có những người khác làm nhân chứng, cũng có hợp đồng kèm theo chữ ký của cậu, cậu có phủ nhận lời nào không?"

"Những việc này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên việc tôi làm trợ lý cho ngài Martin và việc tôi viết luận văn không liên quan gì đến nhau." Joseph trả lời một cách bình thản.

"Vậy cậu có gì chứng minh sự vô tội của mình không?" Ngài Johnson hỏi.

"Trên tay tôi là bản hoàn chỉnh của luận văn và công trình khoa học, như vậy vẫn chưa đủ sao." Lúc nói những lời này, ánh mắt anh nhìn về phía đám người Harold không khỏi ánh lên chút khiêu khích, "Ngược lại tôi muốn hỏi phía ngài Martin có bằng chứng gì chứng minh tôi ăn trộm luận văn của ngài ấy không?"

Nếu không phải vì đây là chốn đông người, lại còn là một phiên tòa quan trọng, Clarence nhất định sẽ xông lên tẩn cho đối phương một trận. Mẹ nó, Joseph cuỗm toàn bộ giấy tờ của bọn họ đi, khiến bọn họ tổn thất, đã vậy cả tháng qua không ngày nào được ngủ ngon phải cực lực ngồi viết lại từ đầu. Gã muốn thực lòng hỏi Joseph một câu, anh ta liệu có còn lương tâm hay không?

Nhưng dĩ nhiên nhìn vào bộ dáng này của Joseph, Clarence đã tự đoán được câu trả lời cho vấn đề trong lòng rồi. Vì thế gã chỉ tối tăm nhìn Joseph đầy đe dọa, sau đó dời tầm mắt đi, không muốn làm bẩn mắt mình nữa.

Ngài Johnson không hổ danh thẩm phán lâu năm, bất chấp tranh đấu sóng ngầm bên dưới vẫn có thể giữ nguyên một bộ bình thản. Ông ôn tồn nói: "Phía ngài Martin cũng có một bản luận văn hoàn chỉnh."

Hai mắt Joseph hơi mở to, đồng tử co rụt lại. Sao có thể?! Lúc lấy trộm luận văn, anh đã chắc chắn mang đi hết tất cả tài liệu liên quan không chừa lại bất kỳ thứ gì, coi như bọn họ muốn viết lại từ đầu cũng không thể trong một tháng hô biến ra được!

Song Joseph rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cười lạnh: "Vậy cũng không thể nói là tôi ăn trộm của ngài ấy. Luận văn của tôi nộp lên hội đồng khoa học trước, được công bố trên nhật san, cũng vừa mới bảo vệ xong trước hội đồng khoa học. Ngược lại... ai biết được có phải ngài Martin sao chép của tôi không?"

Ánh mắt Lancelot tối sầm, mấy khớp ngón tay đã kêu răng rắc. Madeline lẫn Clarence đều nhìn không nỗi người đồng nghiệp cũ này, sắc mặt xấu vô cùng. Lần đầu tiên bọn họ chứng kiến được một con người có thể vô sỉ đến nhường nào.

"Nếu cậu Gaston đã nói vậy, ngài Martin có lời nào giải thích không?" Vị thẩm phán quay sang Mục Thanh Hoài.

"Cậu Gaston nói thật đúng tình hợp lý, đến độ thân là nạn nhân tôi nghe cũng phải tin. Đến độ tôi còn cho rằng bản luận văn trên tay cậu và cái trên tay tôi không phải cùng một thứ." Mục Thanh Hoài từ từ đứng lên, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, "Thế nhưng nếu cậu thản nhiên làm hẳn một dự án khác ngay dưới mũi tôi, có lẽ nào tôi không hề hay biết tới? Từ bao giờ phòng thí nghiệm của tôi cho phép trợ lý được tự ý dùng để làm luận văn riêng vậy?"

"Ngài Martin cũng thật hay quên." Joseph mỉa mai, "Ngay trong hợp đồng của ngài có ghi rõ rằng ngài không cấm trợ lý thực hiện các thí nghiệm bên ngoài công việc..."

"... Với điều kiện tôi được biết đến, và đồng ý." Mục Thanh Hoài cắt ngang, "Nhưng tôi không biết cậu tự ý làm riêng, càng không đồng ý cho hành vi này."

Suýt chút nữa Joseph đã nói rằng cả năm qua bọn họ chỉ làm mỗi cái này, làm thế quái nào Harold không biết được. Nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, ngộ ra rằng suýt chút nữa thì mắc bẫy tên cáo già kia rồi. Nếu anh phủ nhận, như vậy cũng tương đương với nói rằng Harold biết đến những thí nghiệm này, chẳng khác nào công nhận việc những người kia cũng tham gia vào luận văn.

So sánh giữa việc phải bồi thường tiền làm trái hợp đồng cùng nắm giữ toàn bộ bản quyền thiết kế này, lòng Joseph rất nhanh liền chọn xong: "Là tôi không nói cho ngài biết đã tự tiện dùng, việc này tôi đúng thật có lỗi. Nhưng công trình kia là công sức của tôi, tôi đương nhiên có quyền bảo vệ tài sản của mình."

Lúc Joseph nói mấy lời này, sắc mặt các vị học giả trong phòng không khỏi đen đi, đánh giá đối với anh cũng thấp đi mấy bậc. Thân làm khoa học gia hay giáo sư, có ai mà không tuyển trợ lý đến phụ việc cho mình. Nếu như trợ lý của bọn họ ai cũng giống Joseph tự ý làm càn như vậy, thế thì còn ra thể thống gì?! Bọn họ tuyển trợ lý để giúp việc cho mình, chứ không phải nuôi báo cô!

Joseph không nhận ra lời thú nhận này đã khiến anh mất điểm trong mắt các học giả khác, mà dù có biết anh cũng sẽ dửng dưng. Phu nhân Cooper đã hứa hẹn sau khi mọi việc thành sẽ mua bản quyền sử dụng thiết kế này từ anh với giá cao, hơn nữa xong việc cũng không quên tặng anh các ưu đãi hậu hĩnh khác, chỉ cần thắng được vụ lùm xùm này Joseph anh không cần lo lắng tới ánh nhìn của những người khác nữa.

"Cậu Gaston làm trái với hợp đồng, dựa theo thiệt hại chúng tôi tính toán, cậu sẽ phải bồi thường bảy mươi tám ngàn bảng." Mục Thanh Hoài lạnh lùng nói.

Mí mắt Joseph hơi giật, bảy mươi tám ngàn bảng không phải con số nhỏ, cả đời anh chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn đến vậy. Nhưng nghĩ tới những lợi ích sau này của bản thiết kế kia, anh vẫn đâm theo lao: "Đây là việc khác, chúng ta có thể bàn luận sau. Nếu như tôi cần phải bồi thường cho ngài Martin vì làm trái hợp đồng, vậy thì tôi nhất định sẽ không thiếu một xu."

Ánh mắt Joseph nhìn hắn tràn đầy khiêu khích. Sao nào, cho rằng dùng tiền tài có thể làm anh sợ sao? Ha hả, ngay từ ban đầu nếu không tìm được núi dựa cao, anh đâu có điên lại đi ăn cắp luận văn, phản bội một cách trắng trợn như vậy.

Joseph lẫn những người khác trong phòng đều nín thở chờ xem Harold sẽ phản biện thế nào, lại chỉ thấy hắn đột nhiên đặt số giấy tờ nọ xuống, vẻ mặt tươi tỉnh: "Cậu Gaston nói đúng, việc nào phải ra việc nấy. Chuyện truy cứu hành vi làm trái hợp đồng của cậu Gaston, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ lên tòa án để làm việc theo đúng trình tự. Thưa quý tòa, tôi xin hết."

Vị thẩm phán liền cất giọng: "Bởi vì ngài Martin không thể đưa ra chứng cứ hợp lý, đơn cáo buộc của ngài sẽ bị bãi bỏ. Tôi tuyên bố cậu Gaston vô tội."

Joseph nghe xong, không khỏi ngẩn ngơ.

Anh thắng rồi?

Mặc dù chiến thắng là điều anh đã nắm chắc trong tay, song nhìn thấy Harold có thể dễ dàng như vậy buông ra lại khiến Joseph có chút khó tin. Thậm chí trong nháy mắt anh còn ngờ vực đây là âm mưu quỷ kế nào đó.

Song nhìn thấy sự thất vọng cùng mất mát trên gương mặt Madeline và Clarence, phẫn nộ cùng từng ánh nhìn bén nhọn như muốn giết người từ Lancelot khi mọi người lục tục đứng lên rời khỏi phòng, Joseph mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh chỉ nghĩ ngợi quá nhiều, dù sao hội đồng khoa học đã công nhận bản luận văn này, thẩm phán cũng tuyên bố anh vô tội, cho nên hôm nay anh mới là người chiến thắng.

Sau khi rời khỏi hội đồng, Madeline không nhịn được bật khóc nức nở, Clarence lo lắng vội chạy theo sau cô. Nhóm bốn người bọn họ chỉ còn lại Lancelot cùng Mục Thanh Hoài.

Sắc mặt Lancelott cũng không mấy dễ coi: "Tôi tưởng chú đảm bảo một trăm phần trăm."

Chí ít thì Harold đã nói vậy với y trước khi đi đến nơi này vào sáng nay.

"Đánh bại Joseph ngay trước mặt hội đồng khoa học thì cũng vui đấy, nhưng không có ý nghĩa." Mục Thanh Hoài đội chiếc mũ quả dưa lên đầu mình, "Ngay từ đầu cậu ta đã không cùng đẳng cấp với ta, cũng không xứng đáng để làm như vậy."

"Thế chú còn định thế nào?" Thấy Harold vẫn dửng dưng, Lancelot không khỏi sốt ruột thay.

"An tâm đi, thứ gì là của mình thì vĩnh viễn cũng là của mình. Còn nếu không phải thì có cố chấp đến mấy cũng không thành của mình được." Hắn vỗ vai Lancelot, "Ta không biết lúc này Joseph nghĩ gì, nhưng ta dám chắc rằng không lâu nữa cậu ta sẽ quỳ gối trước mặt ta để xin hoàn trả mọi thứ."

Tiểu kịch trường:

Lancelot: Rốt cuộc chúng ta đến đây để làm gì?

Mục Thanh Hoài: Đương nhiên là vui chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro