Cẩm nang start up cho người trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình nguyên chủ tương đối rụt rè, không quá cởi mở nên trong lớp cũng không mấy thân thiết với ai, cũng chẳng gây thù chuốc oán với người nào, tóm lại chính là ở trong trạng thái "một người bạn cùng lớp nhưng không quá quen". Vì thế khi Mục Thanh Hoài đến lớp, không có ai chú ý tới hắn cả, mọi người đều bận rộn tự làm việc riêng của mình.

Mục Thanh Hoài cũng không bị chuyện này làm ảnh hưởng, tùy tiện chọn một chiếc bàn đã có người ngồi sẵn để ngồi kế bên, quay sang đối phương nhỏ giọng hỏi: "Xin lỗi, cậu có thể cho tôi mượn sách được không? Sáng nay đi đường tôi bị giật mất balo, hiện tại không có gì cả."

"Hả? À, được chứ." Người cùng bàn đang lơ mơ ngủ nghe vậy thì bừng tỉnh dậy, lấy từ trong túi xách ra một quyển sách, "Số cậu xui dữ vậy, đi học mà cũng bị giật balo nữa."

Đối với câu cảm thán của hắn, Mục Thanh Hoài không đáp lại, chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn rồi đón lấy cuốn sách. Tuy rằng là trường học nghề nhưng bọn họ vẫn phải học những kiến thức cơ bản về điện và cơ khí, một tuần năm buổi sẽ có hai buổi lý thuyết ba buổi thực hành. Thời gian đi học cũng chỉ có nửa ngày, phần còn lại có thể dùng để đi làm thêm kiếm tiền trang trải.

Mục Thanh Hoài mở sách ra, trong đầu căn dặn hệ thống: "Sao chép hết lại vào bộ nhớ đi."

Hệ thống: [...]

Từ đồng hồ báo thức, chức năng của nó đã được nâng cấp lên làm máy photocopy rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, hệ thống vẫn lặng lẽ lưu trữ lại thông tin trong từng trang mỗi khi Mục Thanh Hoài lật sang. Mất tầm mười lăm phút, hắn đóng trang cuối cùng lại, hệ thống cũng ra hiệu ý bảo bản thân đã sao chép đầy đủ.

"... Vẫn không đủ." Mục Thanh Hoài lầm bầm cái gì đó.

"Cậu nói cái gì?" Bạn cùng bàn hỏi.

"Không, không có gì. Sách của cậu này." Mục Thanh Hoài đẩy cuốn sách về phía hắn, "Tôi xem xong rồi."

"Cứ để giữa bàn đi, lát hai đứa coi chung cũng được." Bạn cùng bàn cho rằng Mục Thanh Hoài ngại ngùng liền hào hiệp nói.

Thấy đối phương đã có lòng, Mục Thanh Hoài cũng không chối từ đặt quyển sách lên bàn, mặc dù đã ghi chép lại hết vào trong bộ nhớ của hệ thống. Bạn cùng bàn thấy hắn thê thảm ngay cả bút viết cũng không có, vô cùng tốt bụng cho hắn mượn một tờ giấy và một cây bút.

Giờ học hôm đó trôi qua như mọi khi, không có bất kỳ điều gì khác thường xảy ra. Mục Thanh Hoài sau khi trả bút và sách lại một lần nữa cảm ơn đối phương, sau đó nhét tờ giấy ghi chú hôm nay vào túi quần rồi rời khỏi lớp.

Hắn đi tới một ghế đá, mở điện thoại lên kết nối vào wifi.

[Ký chủ, ngài tìm kiếm gì vậy?] Hệ thống hỏi.

Nó có thể nhìn thấy nếu nó muốn, nhưng Ba Không nghĩ nó là một hệ thống lịch sự biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nó sẽ không làm như vậy khi chưa có sự cho phép của ký chủ.

"Việc làm thêm." Mục Thanh Hoài đáp.

Trước đó nguyên chủ đang làm công cho một nhà hàng, nhưng cũng vì đám đòi nợ kéo tới tận nhà hàng quậy phá nên cậu đã bị chủ quán cho thôi việc. Ở cái xã hội này không có tiền thì không thể làm gì được cả, hắn cần cấp bách kiếm một công việc ngay lập tức.

Có một quảng cáo tuyển dụng cần gấp một người đóng vai chú hề cho tiệc sinh nhật tối nay, một tiếng một trăm ngàn, làm ba tiếng trả lương ngay khi xong việc. Mục Thanh Hoài nhanh chóng nhắn tin cho chủ thuê, hai bên thỏa thuận xong xuôi chủ thuê liền bảo hắn bốn giờ chiều nay đến địa chỉ X để chuẩn bị.

"Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà." Mục Thanh Hoài thành công xin việc xong vươn vai ngáp dài một cái, "Đang cần tiền gấp liền có việc cho làm."

[Ngài thật sự không cần cực khổ như vậy đâu.] Hệ thống vẫn chưa từ bỏ tiếp tục khuyên nhủ, [Chỉ cần tìm đến Cao Duật...]

"Trở thành tình nhân của y, được y bao nuôi, không cần phải lo cơm ăn áo mặc nữa?" Mục Thanh Hoài tự động điền vào phần còn lại thay cho hệ thống.

[Chẳng lẽ ngài bài xích chuyện trở thành tình nhân hợp đồng sao?]

"Không, tao thấy đấy cũng là một dạng làm công ăn lương thôi, Cao Duật là sếp tình nhân là nhân viên. Nhưng mà nhiệm vụ của tổng bộ là 'công lược' y, hay nói cách khác khiến y yêu tao. Tao không biết cách làm điều đó, tao đoán rằng ngay cả lúc còn ký ức tao cũng chưa bao giờ yêu ai. Vậy thì việc tự biến mình thành tình nhân của Cao Duật chỉ khiến cho độ khó của nhiệm vụ tăng lên nếu tao xử sự không khéo. Chẳng thà tao với y là hai cá thể độc lập chưa có mối quan hệ gì rồi từ từ tiến triển thì tốt hơn."

Hệ thống nghe hắn phân tích, cảm thấy đối phương nói chuyện cũng có đạo lý. Quả thật con đường trở thành tình nhân rồi từ đó công lược tuy rút ngắn được khoảng cách nhưng rất dễ thất bại nếu không xử lý phù hợp. Mục Thanh Hoài thoạt nhìn là người có IQ cao, nhưng EQ thì chưa chắc được một nửa, hắn chọn đi đường vòng một chút có khi lại tốt hơn so với đường tắt.

[Nhưng ngài sống khổ thế này thì thật tội nghiệp.] Hệ thống thương cảm nói.

"Rồi tao khổ thế này là do ai?" Mục Thanh Hoài trừng mắt nhìn nó, thiếu điều ghi rõ ba từ "tại tụi mày" lên trán.

Hệ thống: [...]

Không cãi được, vẫn nên im đi thì hơn.

Hiện tại Mục Thanh Hoài đã quay trở về trạng thái một nghèo hai trắng như tối hôm qua, túi không đồng xu, bụng cũng trống rỗng. Từ đây đến điểm hẹn của hắn cách những sáu cây số, nếu phải cuốc bộ với cái bụng như thế này thì e rằng tối nay chỉ có Pennywise chứ không có chú hề vui vẻ nào cả.

Thế nhưng Mục Thanh Hoài thể hiện bản thân là người luôn có ý chí vươn lên trong nghịch cảnh, mặt dày chạy sang lớp học nghề làm tóc kế bên cạnh, đề nghị làm mẫu tóc. Hai tiếng sau đó, hắn rời khỏi lớp với một cái đầu undercut hơi bị lệch cùng một trăm ngàn trong túi, vui vẻ chạy đi dưới cái nhìn câm lặng của hệ thống.

Xét thấy lúc này chạy về nhà rồi chạy lên điểm hẹn chỉ tổ tốn thời gian và công sức, Mục Thanh Hoài bắt xe buýt tới gần điểm hẹn, sau đó mua đồ ăn lót dạ rồi ngồi đó chờ. Ba chục ngàn một dĩa cơm, thêm ly cà phê sữa đá hai mươi ngàn, hắn rung đùi ngồi phòng máy lạnh mở điện thoại chơi game rắn săn mồi.

Bốn giờ chiều, Mục Thanh Hoài gặp mặt chủ thuê tại điểm hẹn. Đối phương sau khi giải thích sơ lại công việc thì dẫn hắn đến phòng trang điểm, tại nơi đó có người make up lẫn trang phục đầy đủ.

"Khách hàng của chúng ta là đám con nít, nhưng người trả tiền là cha mẹ của chúng, cậu làm gì cũng phải canh chừng cả hai bên, nếu bị khiếu nại là trừ lương đó." Ông chủ căn dặn, "Công tác biểu diễn đã có người khác làm rồi, cậu chỉ cần đi phát quà với nhảy múa thôi."

"Yo, người mới hả? Làm việc này bao giờ chưa?" Đồng nghiệp trong tối nay của hắn lên tiếng chào hỏi.

"Lần đầu tiên." Mục Thanh Hoài thật thà đáp.

"Nếu không phải vì thằng làm chung với tôi đột ngột bị xe tông vào viện thì ông chủ cũng không chấp nhận thuê người mới toanh đâu, nhưng thôi gấp quá rồi. Tới lúc đó cậu bưng bê đồ biểu diễn cho tôi cũng được."

Mục Thanh Hoài giơ ngón tay cái lên, ý tỏ không thành vấn đề.

Thấy hắn có vẻ dễ nói chuyện, tên đồng nghiệp tìm chủ đề để kết thân. Ánh mắt gã nhìn về phía mái đầu undercut bị cắt lệch, buột miệng hỏi: "Cái tiệm nào cắt cho cậu mà xấu dữ vậy? Nói tên để tôi né coi."

"Là một cô gái đang học nghề, tay nghề còn hơi kém." Mục Thanh Hoài nhớ tới hình ảnh nữ học viên run run tay lúc cắt tóc cho hắn, đáp lời.

Tên kia nghe thấy vậy, huýt sáo một tiếng: "Bạn gái hả?"

Người ta vẫn hay bảo đàn ông không quan tâm bề ngoài, nhưng kỳ thật bọn họ quan tâm chẳng thua gì phái nữ, chẳng qua thứ họ quan tâm khác với phụ nữ mà thôi. Ví dụ như tóc chẳng hạn, con trai có thể vác cái bản mặt chưa rửa đi ra đường nhưng tuyệt đối không chấp nhận quả tóc cắt nham nhở được.

Cắt được quả đầu này mà không giết người thì ắt hẳn phải có tình yêu sâu đậm với người cắt tóc lắm.

Mục Thanh Hoài cười cười phủ nhận, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn cảm thấy chính mình không nhất thiết phải khai báo tình trạng tài chính hiện tại cho bất kỳ người nào nói chuyện cùng hắn đâu.

Hệ thống im lặng quan sát hết mọi chuyện, nhìn hắn đánh phấn trắng xong đang đội mái tóc giả màu đỏ xoăn tít lên thì nói: [Nếu ngài cần tiền...]

"Ngừng. Đừng nhắc tới chuyện Cao Duật nữa, tao đau đầu lắm rồi." Mục Thành Hoài chặn họng đối phương lại, "Trừ phi tao hỏi tới thì mày đừng có nhắc đến y thêm lần nào nữa, hiểu chưa?"

... Tôi có thể nghĩ cách cho mượn. Lời chưa nói xong đã bị ký chủ chặn ngang, hệ thống chỉ đành trân trối ngậm miệng lại.

Nó nghĩ, có lẽ Mục Thanh Hoài cũng không thật sự tin tưởng nó lẫn tổng bộ. Việc này không trách hắn được, bất kỳ ai đột nhiên bị kéo vào loại tình huống này đều khó lòng giao thác lòng tin cho những kẻ đã cướp đoạt ký ức của bản thân. Là một hệ thống chuyên nghiệp, nó sẽ kiên nhẫn chờ đến khi đối phương mở lòng, một lòng một dạ tuân theo các yêu cầu của hắn, để hắn hiểu được nó chính là trợ thủ đắc lực của mình chứ không phải kẻ thù.

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại một quán KFC, có khoảng mười tới hai mươi đứa trẻ ở độ tuổi nhà trẻ chạy nhảy lung tung khắp nơi, theo sau đó cũng là mười tới hai mươi vị phụ huynh mặt mũi hốc hác bơ phờ, không còn một chút sức sống. Bọn họ đã phải bao trọn cả một tầng lầu để tổ chức tiệc sinh nhật, mà nhiệm vụ của Mục Thanh Hoài cùng đồng nghiệp của hắn chính là mặc đồ hề đi phát quà, biểu diễn vài mánh khóe ảo thuật, sau đó thì chuồn.

Bởi vì Mục Thanh Hoài không biết làm ảo thuật, cho nên hắn nhận trách nhiệm chuyền đạo cụ cần thiết qua cho ông bạn đồng nghiệp đáng tin cậy của mình, tiện thể kiêm luôn chức vụ bảo vệ ngăn cho mấy đứa nhóc không xông lên tìm đường chết. Đợi bọn nhóc mắt chữ A mồm chữ O xong rồi, hắn lại đi một vòng phát bánh kẹo linh tinh cho chúng.

Một đứa nhóc béo ú sau khi nhận lấy viên kẹo của mình xong thì thò tay định túm lấy bộ tóc giả xoăn tít của Mục Thanh Hoài. Hắn nhanh nhẹn né qua một bên tránh khỏi bàn tay ma quỷ đó. Thấy mục đích không đạt thành, thằng nhóc xụ mặt khóc lóc: "Con muốn sờ nó! Con muốn sờ nó!"

"Ôi trời ơi con trai ngoan của mẹ, đừng khóc đừng khóc. Cậu kia, cậu để con tôi sờ một tí đi, nó trẻ con hiếu kỳ chút thôi." Bà mẹ của thằng nhóc béo cũng là một người phụ nữ mũm mĩm không kém tiến lên dỗ dành nó, quay sang nạt Mục Thanh Hoài một tiếng.

"Không được đâu bác ạ, đây là đồ của công ty, lỡ hư hỏng gì là cháu đền chết luôn ấy." Mục Thanh Hoài từ chối.

Thằng nhóc thấy mọi việc không như ý nguyện, lại khóc càng lớn.

"Mấy cái thứ rẻ tiền này thì có bao nhiêu, ra chợ mua đầy." Bác gái thấy con mình khóc dữ hơn nữa thì mặt mũi cau có, quát tháo, "Cậu làm việc với con nít mà thái độ như vậy đấy à?!"

"Mục Thanh Hoài!" Thấy tình hình bên hắn nguy cấp, người đồng nghiệp tốt bụng gọi tên hắn giải vây.

Mục Thanh Hoài nương theo đó xin lỗi qua loa rồi rời đi, sau lưng hãy còn nghe văng vẳng đối phương mắng mỏ "dòng cái thứ vô học đi làm hề mà cũng tự cao."

Phát quà kẹo xong đám nhỏ sẽ đi ăn gà rán, cho nên bọn họ có thể tạm nghỉ một chút. Đồng nghiệp dẫn Mục Thanh Hoài ra một góc, thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi thoát được đám con nít quỷ kia, tay kéo cổ áo cho dễ thở hơn chút: "Làm nghề này là vậy đó, cậu đừng bận tâm mấy lời của người khác."

"Không sao đâu, tôi chấp nhặt gì với mấy đứa con nít cơ chứ." Mục Thanh Hoài cười cười, nhìn về phía bà mẹ của thằng nhóc béo hãy còn đang huênh hoang với những phụ huynh khác, "Chí ít chúng ta cũng là hề có lương đàng hoàng, có những người cả đời diễn vai hề cũng chẳng được đồng lương nào."

"Khụ khụ..." Đồng nghiệp đang uống nước nghe xong câu này thì ho sặc sụa. Hắn cười ha hả, giơ ngón tay lên tán thành, "Lời cậu nói rất đúng, nhưng đừng để người ngoài nghe thấy."

"Tôi hiểu mà." Mục Thanh Hoài ngoan ngoãn gật đầu.

Ngoài đường phố, một chiếc xe hơi Mercedes dừng lại trước cửa một trường học.

"Xin lỗi cậu nha, chị gái với anh rể tôi có việc bận, tôi phải đi đón cháu gái giùm họ." Một thanh niên đầu đinh ngồi ở ghế tài xế quay ra nói chuyện với người ngồi phía sau.

"Không sao, còn nhiều thời gian mà." Cao Duật vắt chân lên nhau, dựa người về phía sau, chậm rãi đáp, "Cái xe này của cậu hơi nhỏ quá đấy Cố Yên."

"Không phải do nó nhỏ mà do chân cậu quá dài, ok?" Cố Yên ghét bỏ nhìn đối phương qua kính chiếu hậu.

Gã định nói thêm vài lời châm chọc, nhưng sau đó nhìn thấy một bóng dáng bé xinh đi tới xe thái độ liền quay ngoắt, niềm nở mở cửa: "Bé cưng Cà Rốt của chú đi học thêm về rồi đấy à?"

"Chú Yên, con muốn ăn ka ép xê." Vừa quăng balo barbie hồng lên xe xong, bé gái nhanh nhảu ra yêu cầu.

"Được, được, được, con muốn ăn gì chú cũng chiều hết." Cố Yên xoa đầu cô nhóc, nghiêng người thắt dây an toàn cho đối phương. Gã liếc mắt nhìn về phía Cao Duật ở phía sau, "dịu dàng" nói, "Dù sao cũng còn nhiều thời gian mà phải không chú Duật?"

Cao Duật: "..."

Xe của ai, luật người nấy, y chẳng ý kiến được gì.

"Cà Rốt à, hay là để chú đặt đồ ăn về tận nhà cho con nhé?" Y đau đầu xoa trán.

"Không được, ba mẹ hông cho con ăn gà rén, con mà mua về là sẽ bị đánh mông đó." Cô nhóc bĩu môi đáp, bộ dáng dày dạn kinh nghiệm như thể đã trải qua nhiều lần rồi.

Cố Yên giải thích: "Lần trước tôi mua đem về cho nó, tưởng ăn uống dọn dẹp hết trước khi hai ổng bả về là êm, ai ngờ hai người họ thấy hộp gà rán trong thùng rác, Cà Rốt bị phạt thêm tội nói dối nữa."

Cả chị gái và anh rể của Cố Yên đều rất nghiêm khắc trong vấn đề ăn uống của con mình, cho nên Cà Rốt không bao giờ được ăn mấy món thức ăn nhanh bên ngoài cả. Người giúp việc trong nhà lẫn ông bà đều nghe theo hai người học, chỉ có "chú Yên tốt bụng" mới dám lén lút đi mua gà rán cho Cà Rốt ăn, cho nên cô nhóc rất thích được chú Yên đón sau khi tan học.

Chiếc Mercedes lăn bánh trên đường, chạy tới vị trí quán KFC gần đó nhất. Cao Duật thấy Cố Yên líu lo nói chuyện cùng Cà Rốt, hời hợt nói: "Cậu chiều nó quá mai mốt ba mẹ nó dạy không được thì lại phiền đấy."

Dù sao cũng không phải con của mình, nếu có chuyện gì thì cả hai bên đều khó xử cả. Ở trong nhà y là con một, không có em hay cháu gì cả, vì vậy cũng rất ít tiếp xúc với trẻ con, hầu hết kinh nghiệm của y đối với mấy đứa nhóc đến từ con em bạn bè hoặc người quen.

"Cháu tôi thì tôi chiều, liên quan gì đến cậu." Cố Yên hừ một tiếng, quay sang than khổ với cháu gái, "Cháu thấy chú Duật đáng ghét không?"

"Dạ hông." Cà Rốt lắc đầu.

"Tại sao chứ?" Bình thường chỉ cần gã hơi nghiêm khắc một chút là cháu gái sẽ giận dỗi gã ngay, dựa vào đâu tên khốn Cao Duật kia lại không bị ghét!

"Tại chú Duật đẹp trai."

Cố Yên: "..."

Cao Duật: "..."

Con nít bây giờ... biết nhiều quá ha.

Gửi xe vào bãi xong, Cao Duật dù lòng không muốn cũng phải đi theo đôi chú cháu nọ băng qua đường tiến vào tiệm KFC. Y thầm nghĩ, ngồi trong quán máy lạnh thì vẫn đỡ hơn xe hơi chật chội của tên Cố Yên kia, dựa theo tình huống ban nãy gã nhất định ghim trong lòng không đời nào chịu bật máy lạnh trong xe cho y đâu. Thế nhưng vừa mở cửa ra, âm thanh gào thét cười rú vang dội bên trong khiến y đứng hình ngay lập tức.

Cao Duật: Động yêu ma quỷ quái gì đây?

Cà Rốt trái lại hoàn toàn không bị những âm thanh đó ảnh hưởng, tung tăng chạy đến chỗ menu chỉ ngón tay: "Con muốn phần đó, phần có đồ chơi ấy chú."

Cố Yên thành thạo lưu loát gọi món với nhân viên rồi trả tiền, sau đó cả ba người bọn họ tìm một cái bàn ở trong góc để ngồi xuống. Nhìn thấy Cao Duật dáng vẻ cứng đờ hoàn toàn không quen thuộc, gã vui sướng cười nhạo: "Tập làm quen trước đi, sau này có con rồi cậu cũng phải..."

"Cậu im đi." Cao Duật bắt đầu hối hận về tất cả những lựa chọn trước đây trong cuộc đời y đã dẫn tới quyết định đi nhờ xe của đối phương.

Tám giờ tối, tiệc sinh nhật trên lầu kết thúc, Mục Thanh Hoài cùng đồng nghiệp thu dọn đồ đạc ra về. Ngay cả khi sự kiện được tổ chức ở khu vực máy lạnh chạy hết công suất, cả lưng áo của Mục Thanh Hoài đã sớm ướt đẫm, mồ hôi trên trán nhiễu nhại khiến lớp son bên ngoài bị nhòe đi ít nhiều. Thấy nhà vệ sinh đông nghẹt, cả hai người quyết định về công ty rồi tẩy trang và thay đồ luôn một thể, sẵn tiện nhận tiền lương luôn.

Đám con nít trên lầu ùa xuống hoàn toàn không thèm ngó ngang gì hết, đụng trúng không biết bao nhiêu người đi đường, cha mẹ của chúng thì chỉ biết chạy theo sau xin lỗi luôn mồm. Mục Thanh Hoài nhìn thấy trên mặt đất có một cây bút, còn tưởng đâu phụ huynh nào làm rơi, bèn cúi xuống nhặt lên định bụng nếu không ai nhận thì hắn lấy về cũng được, vừa hay đang thiếu một cây bút...

"Xin lỗi, thứ đó là của tôi. Cậu có thể trả lại được không?" Một giọng nam trầm ổn vang lên ở phía đối diện.

Mục Thanh Hoài ngước lên, nhìn thấy đối phương là một người đàn ông cao hơn mét chín, ăn vận lịch sự bảnh bao. Cảm giác của hắn đối với người này chính là không đơn giản, hắn cũng không muốn chọc vào rắc rối lớn hơn, vì vậy lúc đưa trả còn giải thích thêm: "Tôi không biết của ai đánh rơi nên mới nhặt, hy vọng anh không hiểu lầm."

"Không sao, tôi thấy hết mà." Giọng nói của đối phương có hơi ngập ngừng lúng túng, tựa hồ như không ngờ chàng thanh niên này nghĩ rằng mình nghĩ cậu ta ăn cắp bút.

"Mục Thanh Hoài, đi nhanh lên coi lề mề gì dữ vậy!" Tên đồng nghiệp đã lấy xe xong đứng chờ bên ngoài hét to vào trong.

"Tới liền!" Ngay tức khắc Mục Thanh Hoài vứt hết những chuyện khác ra sau đầu, vội vàng chạy ra cửa.

Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc đi ké xe lúc này!

Cao Duật ngơ ngẩn nhìn đối phương chỉ trong tích tắc biến mất khỏi cửa tiệm, sau đó máy móc đi theo Cố Yên ra đến bãi giữ xe. Mãi tới tận khi Cố Yên đưa Cà Rốt về nhà xong, y vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt còn mang theo vẻ mơ màng suy tư tận nơi đâu.

"Ê, cậu làm sao vậy?" Cố Yên thấy đối phương cứ như vậy mãi từ nãy tới giờ thì không nhịn được thắc mắc, "Đừng nói bị cái tiệm KFC đó làm cho sốc đến hỏng não rồi nha. Giờ mình đi quán nào đây?"

"Cậu chở tôi về nhà đi." Cao Duật nói.

Cố Yên: "... Cậu đùa tôi à?!"

Vốn dĩ ban đầu Cao Duật tìm hắn để đi uống rượu, kết quả chạy hết một vòng cái gì cũng làm chỉ có rượu là chưa uống thì đối phương đã đòi đi về?!

"Tôi có việc quan trọng." Mặc cho Cố Yên gặng hỏi thế nào, y chỉ trả lời một câu như vậy.

Mắt thấy không cạy được thêm thứ gì từ miệng của y, Cố Yên chỉ có thể nuốt cơn lửa giận niệm Địa Tạng Kinh Bồ Tát bảy bảy bốn mươi chín lần nhắc nhở bản thân về tình bạn mấy mươi năm của cả hai, sau đó đạp ga chở người về tận nhà.

Cao Duật biết thái độ của mình lúc này ắt hẳn rất kỳ quái, nhưng y không có cách nào giải thích cho Cố Yên được, bởi vì ngay cả y cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Thậm chí nếu y nói ra, có thể Cố Yên sẽ nghĩ rằng y bị điên.

Y nghĩ, mình rơi vào lưới tình rồi.

Tiểu kịch trường:

Cao Duật: Em ấy ăn mặc quyến rũ như vậy chờ sẵn tôi ở đó, còn cố ý nhặt bút để tiếp xúc tôi, liệu đây có phải dấu hiệu của sự câu dẫn hay không?

Mục Thanh Hoài: 🤡

Hệ thống: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro