Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau không?"

Bạch Phi Nghi chạm vào vết sẹo trên bả vai phải của Lâm Lộ, nhè nhẹ xoa bóp hỏi. Vết này là mới nhất, hắn thụ thương trong trận chiến bỏ thành Bắc Nguyên, bởi một thanh đao chém mạnh đến toét da, nứt xương. Lúc ấy tình thế vội vàng, y chỉ kịp sơ cứu qua loa. Mỗi khi khí trời trở lạnh, y luôn lưu ý hỏi hắn có đau không.

Vậy nên vào những tháng mùa đông, mỗi ngày y đều hỏi hắn có đau không.

Lâm Lộ lúc nào cũng cầm tay y hôn rồi mỉm cười đáp: "Được mỹ nhân xoa bóp thì sẽ không đau nữa."

Mấy lần đầu nghe câu này, Bạch Phi Nghi còn khinh bỉ lườm hắn, về sau thì lười phản ứng, cũng không chờ đáp, thấy hắn mở miệng là y đổ rượu thuốc ra tay mà xoa bóp luôn. Bả vai dần dần ấm lên, đẩy lui cơn đau nhức dai dẳng, lòng dạ dào dạt ấm áp.

"Ba năm, dài không dài, ngắn không ngắn..." Lâm Lộ cất tiếng nói: "Vừa đẹp."

"Năm đầu tiên, thâu tóm quyền lực, thanh lý môn hộ, diệt kẻ ngáng trở. Năm thứ hai, chấn chỉnh triều cương, an sinh xã tắc, chiêu binh mãi mã. Năm cuối cùng, thao luyện binh sĩ, xây dựng phòng tuyến, chuẩn bị nội tranh." Đặt ánh mắt trên bả vai hắn, dưới hàng mi là sự ôn nhu hiếm khi lộ ra, Bạch Phi Nghi chú tâm xoa bóp: "Sách lược của chúng ta cũng chẳng khác biệt lắm."

"Được, đều nghe theo ngươi."

"Phía chúng ta vẫn nhỏ bé hơn, bất lợi hơn. Ba năm này, ngươi có lẽ sẽ vất vả nhiều." Bởi vì phe của bọn họ không được yếu kém hơn.

"Ta lại thấy ngươi mới là người vất vả. Binh sĩ trong quân nếu không thấy cảnh nhà bình yên thì chẳng phải sẽ lo âu sao? Ta quản việc binh, ngươi trấn lòng dân. Không ai hơn thua ai. Vất vả như nhau."

Lời này vừa dứt, bỗng dưng hai người đều nảy sinh cảm giác tự mãn rất trẻ con kiểu 'ta có ngươi, ngươi có ta, chúng ta là bất bại'. Không nhịn được, Lâm Lộ che trán bật cười, Bạch Phi Nghi cũng mím môi khúc khích.

Ở tiền kiếp, hai người từng đùa như vậy.

Từng tin tưởng rằng có nhau là đủ, không cần gì nữa.

"Trường Thanh..." Bạch Phi Nghi kéo cằm hắn qua, hơi nhổm dậy hôn hắn.

Vành tai tóc mai chạm nhau, sức nóng hòa quyện với hai làn hơi thở tựa như làm tan toàn bộ cái giá lạnh của mùa đông. Nụ hôn dài chấm dứt, tình nồng vẫn còn chưa phai, Bạch Phi Nghi ghé vào tai Lâm Lộ, rủ rỉ ba chữ.

"Cái gì?" Hắn hấp tấp trở mình đè y xuống giường, không nén nổi nụ cười lớn, ngữ điệu ngập tràn tiếu ý hỏi lại: "Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại đi. Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói này. Đi, nói lại đi nào."

Đôi tay bị hắn giữ trên đầu, chẳng hoảng hốt, chẳng ngượng ngùng, y khiêu khích dùng khóe mắt nhìn hắn, phóng túng hé miệng làm vẻ rồi đáp: "Lời ở trong đây này. Ngươi tự đến tìm đi."

Hắn liền tuân mệnh hôn y. Đêm nay là đêm cuối nên Trầm Vũ đi ngủ với hai thiếu niên Lý - Kỷ kia rồi nên hai người có thể muốn gì làm nấy không sợ kinh động đến ai. Bạch Phi Nghi vùng khỏi tay hắn, trở mình đè hắn xuống mà tiếp tục mãnh liệt hôn.

Hơi thở loạn, Lâm Lộ miết nhẹ nốt ruồi son dưới khóe mắt y khiến y phải nheo mắt lại, thâm tình nói: "Ở tiền kiếp... ta dù rất thích ngươi nhưng vẫn luôn nghĩ mục đích tồn tại của bản thân là để bảo vệ ngươi... Được ngươi đáp lại chính là phần thưởng cao quý nhất. Ta chết cũng không mong gì thêm."

"Ừ?" Bạch Phi Nghi đan tay vào tay hắn kéo xuống, liếm cắn vành tai hắn, hỏi tiếp: "Bây giờ thì sao?"

Lâm Lộ bị y làm nhột, cười cười tránh né đáp: "Bây giờ ta mới thấy núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi đáp lại ta còn chẳng bằng nói ba chữ với ta, dù núi đao hay biển lửa, ta cũng quyết vượt qua để trở về với ngươi."

Bạch Phi Nghi lại thì thầm vào tai hắn ba chữ vừa rồi.

'Ta cần ngươi.'

Ba chữ cô đọng nhiều ý nghĩa.

Thiếu ngươi thì không được, không phải ngươi càng không được, nhất định phải đúng là ngươi ta mới chấp nhận.

.

Trầm Vũ được mặc cho một cái áo choàng màu xanh thêu một con gà con vàng ươm béo ú, dưới cổ cột nơ với hai đuôi dây đều xỏ chuông tròn nho nhỏ. Nó cứ chạy loanh quanh là âm thanh đinh đang vang lên không ngớt.

Đứa nhỏ ôm trên tay một con mèo con trắng muốt. Nó là một trong đám con đa dạng sắc màu của Tiểu Tam, Bạch Phi Nghi cho phép nhi tử nuôi để nếu hai người bận rộn thì nó có bạn chơi đùa. Y đặt tên cho con mèo là 'Viên Nguyệt'.

Lâm Lộ hỏi: "Nó là mèo đực thì tại sao lại tên là Viên Nguyệt?"

Bạch Phi Nghi đáp: "Ngươi không thấy nó cuộn mình lại thì sẽ trông giống trăng tròn à?"

Lâm Lộ cảm thấy y còn muốn nuôi mèo hơn tiểu nhi tử nữa.

Trầm Vũ đưa Viên Nguyệt cho phụ thân rồi lạch bạch chạy đến cúi chào tiên sinh. Phó Vân Cử lấy từ ống tay áo ra một xâu đồng xu suôn dây đỏ đặt vào tay Trầm Vũ, xoa đầu nó nói: "Lì xì sớm. Vũ Nhi nhớ phải ngoan ngoãn vâng lời phụ thân và cha nhé?"

Trầm Vũ hoan hỷ đáp: "Dạ! Con cảm ơn tiên sinh!"

Đoạn dang tay ôm cổ tiên sinh chốc lát, sau đó tiếp tục ôm Kỷ An Sinh và Lý Thuần, đứa nhỏ lạch bạch chạy về với phụ thân và cha, trước khi lên xe còn ngoái lại vẫy tay: "Tạm biệt!"

"Vương gia." Phó Vân Cử bỗng cất tiếng gọi, bước đến trước Bạch Phi Nghi chìa ra một phong thư.

Bạch Phi Nghi liếc qua không thấy tên tuổi thì nhìn hắn, hỏi: "Gì đây?"

"Không có gì đặc biệt lắm." Phó Vân Cử hơi mỉm cười đáp: "Chỉ là tặng lễ mừng năm mới cho hai vị đại nhân dưới trướng người. Ta tốn không ít sức lực vì chuyện này, mong vương gia ghé mắt xem qua."

"Nếu ta không làm?"

"Người sẽ làm." Phó Vân Cử nhấn giọng rồi nói: "Xin giúp ta gửi lời nhắn: 'Không cầu tha thứ, chỉ muốn bình tâm'."

Bạch Phi Nghi trực tiếp mở thư ra đọc ngay tại chỗ, đáy mắt vừa sâu thêm lẫn nhuốm ý cười, bảo: "Một người ở trời nam, một người ở đất bắc mà phối hợp với nhau cũng không tệ."

"Vương gia quá khen." Phó Vân Cử lùi bước, từ biệt: "Nhị vị đi đường bảo trọng."

Bánh xe chầm chậm lăn rồi nhanh dần, Trầm Vũ vén màn cửa ló nửa mặt ra nhìn, môi bặm lại và đôi mắt thì ngấn nước. Kỷ An Sinh và Lý Thuần cũng nhiệt tình vẫy tay cho đến khi chiếc xe mất hút ở cuối đường mà còn đứng tần ngần hỏi nhau: 'Ê, sao ngươi chưa vào?' - 'Vậy ngươi thì sao?'

Phó Vân Cử để mặc hai đứa nó quay trở lại làm việc, bước vào thư phòng thì A Tử bỗng đưa đến một tờ giấy gấp đôi: "Tiên sinh, không biết là ai để ở trên bàn..."

Hắn cầm lấy xem thì nhận ra đây là một đơn thuốc. Nét chữ kê đơn và nét chữ ghi chú khác nhau - cho thấy rõ bút tích thuộc về hai người. Phần ghi chú viết: 'Để đền đáp khoảng thời gian tiên sinh nuôi dưỡng Vũ Nhi. Chúc bệnh khó ngủ của tiên sinh sớm ngày thuyên giảm.'

Phó Vân Cử đọc xong thì bật cười ra tiếng, sau đó lại gấp tờ giấy cất vào vạt áo, kéo ghế ngồi xuống hỏi: "A Tử, ngươi có từng suy nghĩ về lý do y đưa trẻ con đến cho ta không?"

A Tử lắc đầu.

Hắn liền tự đáp: "Vì y sợ ta tịch mịch."

Gốc hồng mai trong sân năm nay cũng nở rực đỏ một khoảng trời, diễm lệ khó tả xiết, cánh hoa rải rác đến tận trong phòng. Tiếng thở dài nhẹ đến mức như vừa rời khỏi môi liền tan biến vào hư không: "Lại thêm ba năm nữa..."

...
..
.

Đại gia yến diễn ra vào mỗi đầu năm, tại nhà chính với sự bắt buộc tham gia của toàn bộ nam nhân thành niên trong gia tộc - theo gia quy. Để điểm danh, tất cả phải có mặt trước ngày cử hành gia yến ít nhất một đêm.

Trong đại sảnh họp mặt, nam nhân trong gia tộc ngồi theo độ tuổi từ cao xuống thấp, ánh mắt như có như không liếc qua chiếc ghế gia chủ trên bục.

Phó Kỳ chống gậy đứng sau cánh cửa dẫn vào đại sảnh, bàn tay đè chặt lồng ngực đau nhói mà nén giọng ho dữ dội. Phó Tường Lẫm đứng bên cạnh nửa dìu nửa kính đưa khăn tay cho ông lau vết máu hộc ra.

"Tường Lẫm." Ông đột ngột gọi, khăn tay vẫn đang che trên miệng nên cháu trai không thấy được nụ cười lạnh: "Ngươi ăn ngay nói thật cho lão phu, ngươi thích Nhiếp Chính sao?"

Phó Tường Lẫm kinh ngạc trong lòng đoạn quy củ chắp tay đáp: "Vâng."

Cộp! Phó Kỳ dộng mạnh cây gậy khiến gã tưởng rằng tướng gia tức giận định mắng. Nhưng ông chẳng nói gì, chỉ làm vậy rồi bước qua cửa. Tất cả mọi người đứng lên chào, cho đến khi gia chủ ngồi vào ghế thì mới lại tự an tọa.

Mục đích của họp mặt gia tộc là báo cáo công việc hằng năm, truy xét sai lầm và xử phạt. Bầu không khí nghiêm trang bao năm như một.

Vốn sẽ như vậy nếu không có câu hỏi: "Kính thưa gia chủ, đã lâu như vậy rồi, ngài rốt cuộc chọn được người kế thừa vị trí của mình chưa?"

Lời vừa dứt, ánh mắt của một số kẻ lập tức trở nên nóng rực.

Phó gia nói đông không đông, nói ít không ít. Sở dĩ được gọi là đại gia tộc bởi vì đã tồn tại lâu dài và có quyền lực cùng sức ảnh hưởng không nhỏ đến triều đình. Vậy nên trong Phó gia, chỗ ngồi của gia chủ hấp dẫn tương tự như long ỷ của hoàng đế.

Phó Kỳ thần bí đáp: "Cổ nhân thật đúng khi nói 'sóng sau xô sóng trước'. Thanh niên trong gia tộc mấy năm này quả thực bất phàm. Ai... lão phu không phải chưa chọn được, chỉ là vẫn còn chút phân vân."

Phạm vi bị giới hạn trong lớp trẻ, mà ba năm qua thể hiện xứng với hai chữ 'bất phàm' thì chỉ có Phó Tường Lẫm. Gã nhận ra nên sửng sốt vô cùng.

Không chỉ gã, tất cả mọi người cũng sửng sốt. Phó gia từ xưa đến nay đều theo văn để chiếm lợi thế gần thiên tử, làm sao gia chủ kế tiếp lại có thể theo võ đâm đầu đi chết được!

Do đó nên phản đối xuất hiện, trước tiên là khéo léo đưa đẩy khuyên can, sau đó thì trở nên gay gắt hơn khi các bậc trung niên lõi đời cho rằng thanh niên còn quá non trẻ để kế nhiệm vị trí gia chủ.

Tranh cãi thì tranh cãi, Phó Kỳ chỉ ung dung theo dõi với cái vẻ vừa như xem chuyện vui vừa như dò xét gì đó. Phó Tường Lẫm cũng bình tĩnh đối đáp bởi gã nghĩ tướng gia nói đùa. Lời lẽ ngày càng động chạm, mang tính công kích cá nhân, một số người bắt đầu mất tự chủ cảm xúc, một số người vẫn giữ im lặng.

Diễn biến cuộc họp vẫn rất ổn - cho đến khi có một người vì tức giận mà thốt lên cái tên cấm kỵ của Phó gia: "Trẻ tuổi thì thế nào chứ? Gia quy đâu có điều lệ cấm thanh niên kế nhiệm vị trí gia chủ? Cái quan trọng là năng lực! Chẳng phải Phó Ngâm năm xưa chỉ mới nhược quán đã trở thành gia chủ rồi sao?"

Phó Ngâm.

Cái tên này tựa như bị ám bùa chú, khiến tất cả mọi người có mặt phải biến sắc mà kẻ đang hăng hái tranh luận nhất cũng phải nghẹn họng cúi đầu như nhận thua.

Không được nhắc đến Phó Ngâm trước mặt Phó Kỳ là điều lệ bất thành văn ở Phó gia. Đại sảnh nhất thời lặng ngắt, bầu không khí căng thẳng.

Nhưng kẻ kia vẫn chắp tay nói tiếp: "Lần họp mặt này vãn bối mạn phép trình bày toàn bộ bức xúc tích tụ trong lòng bấy lâu. Kính xin các tiền bối nhìn xem, hành động của tướng gia trong khoảng thời gian qua có thể chấp nhận được sao? Vốn dĩ chúng ta từ trước thời Phó Ngâm vẫn luôn trung thành với thiên tử! Tại sao sau khi Phó Ngâm chết gia tộc lại đi chệch hướng tổ huấn*? Không chỉ đối chọi với hoàng thất mà còn tước đoạt hoàng quyền! Tang chứng vật chứng rành rành! Sử sách sẽ ghi chép thế nào về Phó gia đây?"

* Giáo huấn của tổ tông.

Hắn là một trong số những thành viên làm quan trong triều.

"Sao ngươi dám vu cáo tướng gia chiếm đoạt hoàng quyền? Tướng gia đang cố gắng hết sức để giữ vững vị thế của gia tộc trước mặt hoàng thượng trong khi ngài bị Nhiếp Chính mê hoặc!"

"Hoàng thượng đâu còn bé bỏng nữa? Mấy năm qua Nhiếp Chính tác oai tác quái như vậy tướng gia còn chưa thu thập đủ chứng cứ để tấu trạng nghịch thần lên hoàng thượng ư? Phó gia phải đường đường chính chính hành động chứ không phải chỉ lấy quyền chèn ép! Còn giả như tướng gia không tìm nổi chứng cứ phạm tội của Nhiếp Chính thì há chẳng bằng Phó Ngâm vu khống cho Lương Chiêu năm xưa sao?"

Phó Kỳ ở trên ghế gia chủ tức đến đỏ tía khuôn mặt, đôi tay đặt trên tay ghế siết chặt đến cứng còng thân mình già nua.

"Nghịch tôn* câm miệng lại! Ngươi dám nói tướng gia không bằng Phó Ngâm! Ngươi quên bản thân được như ngày nay là nhờ vào ai rồi? Ngươi mà theo Phó Ngâm thì đã sớm thối rữa dưới ba tấc đất!"

* Đứa cháu ngỗ nghịch.

"Nhưng ai dám phủ nhận sự tài giỏi của Phó Ngâm? Trong thời gian Phó Ngâm làm chủ, dù không ít lần bị đổ vấy nhưng Phó gia chưa từng bị bức ép đến lao đao thế này. Đã vậy, gia chủ lớn tuổi như kia mà vẫn chưa chịu nhường ghế là vi phạm gia quy. Vãn bối không hề nói bậy, ai muốn xác minh xin mời lật gia quy ra xem."

Gia quy quả thật có chép điều lệ: mỗi gia chủ trước độ tuổi nhĩ thuận* bắt buộc phải truyền vị trí cho đời sau. Tính ra Phó Kỳ đã vi phạm điều này từ rất lâu.

* Tuổi sáu mươi.

Nhưng không ai dám thẳng thắn lên tiếng cho đến ngày hôm nay.

Thái độ của người trong Phó gia đối với Phó Kỳ, năm phần là kính, ba phần là sợ, hai phần còn lại tùy mỗi cá nhân mà là bất bình hoặc thuận theo. Từ sau vụ việc Trường Sinh giáo thì nỗi sợ của nhiều người lớn dần kéo theo sự tích lũy bất bình.

Nội bộ Phó gia không có nhiều thành viên biết về Trường Sinh giáo cho đến khi nó vỡ lở. Những ai bị Phó Kỳ nhúng chàm thì buộc phải thuận theo. Còn phe bất bình thì muốn ly khai để phát triển theo con đường thương nghiệp.

Phó nhân luôn khôn ngoan, nếu đã thấy trước kết quả xấu, sẽ lập tức hành động để bảo vệ quyền lợi của mình.

Phó Kỳ dù có tính trước nhưng cũng không ngờ đến việc bị lợi thế của mình quyết liệt cắn ngược lại. Chính những bất bình nội bộ đã góp phần trợ giúp Bạch Phi Nghi ép buộc ông đến mức dùng đến hạ sách bức vua thoái vị.

Đến giây phút này, Phó Kỳ dằn lòng phải thừa nhận hòa ước ba năm là sự thất bại lớn của mình.

Ông sai từ chỗ nào?

Từ đêm đảo chính không giết được Bạch Phi Nghi? Hay từ lúc ám sát Lâm Lộ bất thành? Hoặc vì cứ lôi Giang Ân Tiêu xuống bùn? Từ lúc Giang Tử Khâm giả chết hay khi Phó Tri Hoàn trở thành thái phó của Giang Tử Khâm? Hoặc là vì niệm tình tha cho Phó Tri Hoàn đường sống?

Niềm tự tôn quá cao đôi khi sẽ trở thành sợi dây thòng lọng tròng qua cổ bản thân.

Sai ở chỗ giữ mạng Giang Ân Tiêu để phân rạch hai phe đối địch nhằm củng cố thanh danh của gia tộc.

Sai ở chỗ chọn Bạch Phi Nghi làm quân cờ đế vương để nó có cơ hội làm lệch từng nước đi rồi chiếm toàn cục.

Bởi lẽ...

Phó Tri Hoàn là thái phó của Giang Tử Khâm, Giang Tử Khâm tiếp tục dạy dỗ Bạch Phi Nghi.

Phó Tri Hoàn lại là nhi tử của Phó Tĩnh, Phó Tĩnh là duyên cớ khiến Phó Ngâm phát điên.

Cứ như thế mọi thứ đều khởi đầu từ Phó gia.

Rồi cũng đặt dấu chấm hết cho Phó gia.

U hồn của Phó Ngâm tựa như vẫn còn ám trên chiếc ghế gia chủ tướng gia đang ngồi, điên loạn cười thì thầm vào tai ông.

'Phó Kỳ, Phó Kỳ, ngươi nghĩ mình là ai mà muốn sánh ngang với ta? Ta cho ngươi biết này, khi ta chết, đuốc hồng khắp kinh thành đều sẽ sáng rực tựa như lễ hội hoa đăng, người người sẽ chen lấn để nhìn tận mắt xác ta. Ta sẽ chết trong âm thanh nguyền rủa náo nhiệt của muôn người. Hậu thế sẽ kinh sợ mỗi khi nhắc đến tên ta...

'Còn ngươi chỉ một mẩu rác rưởi của Phó gia, ngươi sẽ chết trong cô độc, yên ắng và sự vô danh đáng thương của mình.

'Ta, Phó Ngâm, chắc chắn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro