12. Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Nam Dương bay Thanh Lâm cũng vừa khéo phải trở lại sở.

Trước khi lên máy bay Nam Dương phải lánh mặt ba mẹ cùng anh trai, chị dâu gọi điện an ủi ngược lại Thanh Lâm.

"Đến nơi sẽ gọi cho anh đầu tiên!"

"Đã cầm theo rồi mà."

"Sẽ nhớ anh!"

Sau khi cúp điện thoại trở lại phải đối diện với bốn cặp mắt như những chiếc đèn pha ô tô. Sáng rực, nhức mắt...

"Bé Dương nhà ta có người yêu rồi đó hả? Con cái nhà ai mà giấu kĩ quá chả thèm kể với mẹ gì cả." Mẹ Dương bên cạnh vuốt vuốt mái tóc mềm của con trai tỏ vẻ con trai lớn không giữ được.

Nam Dương có chút chột dạ, "Khi nào ổn định con sẽ mang anh ấy... à không bạn ấy về ra mắt ba mẹ sau mà." Phải tiêm trước cho ba mẹ một liều thuốc an thần bằng không sợ tới khi chuyện vỡ lỡ ra rồi có mà không chột cũng què mất.

Ba Dương cũng không bày tỏ ý kiến, con trai đến tuổi yêu đương là bình thường. Sợ nhất là yêu đương vô rồi u mê bỏ bê công việc, nhưng nhóc Dương nhà ông không phải còn chuẩn bị yêu xa để lo cho tương lai đây sao.

Thôi vậy con lớn rồi để nó tự do đi, mặc dù trong lòng cũng có chút chua chát vì thằng nhóc con ngày nào còn ngậm tay trong miệng bi ba bi bô đòi ẵm mới chịu ngủ giờ đã một bước lo sự nghiệp, một bước lo cho gia đình tương lai.

Cả ba mẹ đều không có ý kiến chỉ riêng anh trai Nam Dương là Hoàng Giang hếch mũi hừ một tiếng:

"Lo tốt nghiệp cho xong đi rồi đấy muốn yêu đương sao thì yêu." Không quan tâm vợ yêu Hà Vân bên cạnh đang kéo kéo tay mình mà nói tiếp:

"Bé bằng nắm đấm ấy mà đã yêu với chả đương."

Anh hai ơi "nắm đấm" này năm nay đã gần 23 tuổi rồi đó anh còn không cho người ta có người yêu, nghĩ chuyện tương lai à? Ngang ngược quá đi! Nam Dương oán thầm trong lòng chứ nào dám nói ra đâu.

Từ bé cậu đã cực kì sợ anh hai của mình. Lúc Hoàng Giang chuẩn bị vào cấp hai thì mẹ Dương mới ót ét mang thai thêm đứa con trai út này. Hoàng Giang lớn hơn Nam Dương gần một con giáp nên từ nhỏ cũng như ba mẹ cực kì nuông chiều yêu thương cậu.

Nhưng cách Hoàng Giang bày bỏ tình cảm của mình không giống như những người anh người chị khác. Là kiểu ngoài lạnh trong nóng, những lúc giận sôi lên còn hung dữ còn doạ Nam Dương suýt tè ra quần.

Nhóc Nam Dương ba tuổi vì ba mẹ lo kinh doanh buôn bán nên chỉ biết lẽo đẽo làm cái đuôi nhỏ của anh Giang chạy quanh khắp hang cùng ngõ hẻm.

"Sao em ngốc quá vậy, chạy thôi mà cũng để ngã nữa." Anh Giang vừa oán giận vừa phủi bụi trên người nhóc em trai lấm lem nước mắt nước mũi thút tha thút thít.

Bởi vậy trong kí ức tuổi thơ của Nam Dương anh trai mình thật sự rất oai phong cũng rất đáng sợ. Một câu không vừa ý lập tức dơ đấm muốn tẩn mình liền, mặc dù doạ là thế nhưng chưa lần nào anh Giang thật sự đánh thằng em ngốc xít của mình.

"Được rồi được rồi! Tới giờ lên máy bay rồi, nhóc Dương mau mau đi đi kẻo lỡ chuyến bay đó!"

Nháy mắt một cái với Nam Dương, chị dâu lên tiếng nhắc nhở mọi người.

Quyến luyến tạm biệt gia đình kéo hành lí chầm chập bước đi. Dù gì đây cũng là lần xa nhà lâu như vậy trong lòng cũng có chút nặng nề không nỡ.

....

Bay một chuyến là đến tận chiều tối, công ty bên kia cử người đến đón ba thực tập sinh của trường. Dù đã được thầy hướng dẫn nhắc trước là sẽ có nhân viên là người nước mình tiếp đón. Nhưng khi gặp mặt vị đồng hương kia Nam Dương vẫn không cảm thấy gần gũi, ngược lại đều là dân mình cả mắc cái gì mới gặp nhau mà tuôn một tràng tiếng Trung.

"Đầu tiên dẫn các anh chị đến công ty báo danh đã nhé!"

Vị đồng hương kia là nam đoán chừng cũng tầm tuổi Nam Dương, gương mặt hình trái xoan cùng với chiếc kính gọng tròn càng làm cậu ta có vẻ non nớt. Mãi cho đến lúc lên xe thì cậu ta mới dùng tiếng Việt tự giới thiệu tên Quốc đến Thượng Hải làm việc được ba năm rồi.

Công ty có kí túc riêng dành cho nhân viên muốn trọ ở lại, Nam Dương vì chỉ đến thực tập trong thời gian ngắn nên cũng không muốn phí phạm tiền ở khách sạn. Quyết định cùng hai người bạn kia chia ra ở cùng với nhân viên trong công ty luôn vậy.

Sau khi cất hành lí và tham quan ăn uống hết một vòng trở về phòng cũng đã 10 giờ tối. Nhẩm tính thời gian thì Việt Nam cũng đã 8h, mở tin nhắn thì thấy Thanh Lâm đã trả lời. Nhắc nhở nhớ ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng khi nào rảnh thì gọi cho anh.

Ừ thì khi nào rảnh thì gọi cho anh nhưng nhìn thời gian hoạt động là 2 tiếng trước cùng hai cuộc gọi đi không ai bắt máy Nam Dương bất lực lắc đầu ngao ngán. Anh còn bận hơn cả em cơ đấy.

Tuy vậy nhưng Nam Dương vẫn thấy nhớ Thanh Lâm nhiều, có thể là do đến đất nước khác, môi trường lạ lẫm khiến con người ta có chút đa sầu đa cảm. Lục mở lại những tấm hình anh với cậu chụp chung nhìn qua một lượt.

Cười cũng rạng rỡ quá nhỉ, nhìn kĩ gương mặt đang nhe răng cười toe toét khi thực hiện được ý đồ cắn lên mặt Nam Dương một cái của Thanh Lâm bất chợt cảm thấy lòng ấm áp nhẹ nhõm hẳn.

Tiện tay thay luôn màn hình khoá và màn hình chính bằng một tấm chụp chung của cả hai, để màn hình khoá là ảnh chụp trộm khi Thanh Lâm đang ngủ. Đúng là đẹp trai chết người, rõ là đẹp trai ngời ngời nhưng mở miệng ra cứ phải chọc tức người khác, biểu cảm lại cứ như lưu manh đầu đường xó chợ khiến cho người ta thấy ghét nhiều hơn là thích.

Ba tháng thôi anh Lâm ạ, vượt qua thử thách này thì có khó khăn gì mà chúng ta không thể cùng nhau nữa.

Cách hai giờ Trái Đất ở bên kia, Thanh Lâm nhìn chiếc cây con đã chết héo trong tay Đức mà miệng méo xệch.

"Lần này về có được mười cây thôi cậu để nó tèo vậy rồi chú Ba nhất định không tha cho cậu!"

Nghe vậy mặt của Đức cũng tái xanh, ai chả biết uy nghiêm của chú Ba trong sở. Lại còn đợt cây con này về vừa yếu đuối vừa khó chăm, thân cỏ lại còn là miếng ăn ngon cho các loài sâu bọ.

Vuốt mồ hôi trên trán ánh mắt Đức chiếu lên người Thanh Lâm sáng rực: "Anh Lâm cứu em!"

"Đem nó qua vườn ươm số 7!" Nhìn kĩ lại thì cái cây này tuy lá bị sâu cắn nham nhở đến thảm thương nhưng nguyên nhân nó héo rũ hình như là do mấy cái đốm trắng ở dưới rể. Trước mắt hình như có thể chữa nhưng cầu cho sức sống của chú em mãnh liệt.

Đức theo Thanh Lâm di chuyển hết chín cái cây còn lại vô vườn ươm số 7. Cả hai lúi cúi chữa trị cho cái cây bị thương, phun một tầng lớp thuốc ngừa côn trùng. Loay hoay cũng đến tận khuya mới trở về.

Đức còn muốn mời Thanh Lâm đi ăn khuya nhưng anh từ chối không đi. Về tới phòng thì lê cái thân đầy đất và mồ hôi đi tắm táp một trận đến khi cầm được cái điện thoại trả lời tin nhắn thì cũng vừa khéo 9h tối.

Nhìn những dòng tin nhắn báo bình an đã đến nơi, còn chụp cả kí túc xá nơi Nam Dương ở rồi mấy chuyện vụn vặn bữa tối đặc biệt là câu nhớ anh bằng tiếng Trung phía cuối khiến trái tim hụt hẫng của Thanh Lâm khi phải xa người yêu phút chốc đong đầy lại.

Tính cách Nam Dương là kiểu hay ngại ngùng, sẽ không hay nói mấy lời yêu thương nhớ nhung như vậy. Cũng giống như trong mối quan hệ này ngay từ đầu đều là Thanh Lâm chủ động chỉ là không nói ra thôi nhưng mọi hành động quan tâm đáp lại khiến Thanh Lâm biết Nam Dương cũng thật lòng nghiêm túc.

Lần đầu tiên cậu chủ động nói nhớ anh chắc là do phải đi xa nên xúc động rồi đây mà. Nhìn vậy thôi chứ cũng chưa trưởng thành là bao nhiêu hết. Vẫn mãi là Dương ngốc cần người ta yêu thương.

"Ngủ chưa em?"
"Anh cũng nhớ em!"

Gửi đi hai tin như vậy chưa đầy một phút sau đã có tin trả lời lại như thể người đối diện vẫn đang chờ tin nhắn của anh vậy.

"Chưa nè! Chờ anh đó"

Thanh Lâm khẽ cười tóc ướt cũng không thèm lau, để những giọt nước nhỏ xuống chiếc áo phông trắng thấm ướt da thịt.

"Anh gọi cho em nhé?"

Chưa bao giờ thấy Thang Lâm phải dè dặt như vậy khiến Nam Dương bất ngờ nhưng ngẫm lại do mình bây giờ ở cũng với người lạ. Nói chuyện không biết có tiện không, anh hỏi trước là đúng rồi.

Lén lút mở cửa ra ngoài hành lang, cắm tai nghe xong xuôi Nam Dương mới call video cho Thanh Lâm.

Khi cả hai nhìn thấy mặt người mà mình nhung nhớ thì chả ai lên tiếng nói chuyện. Trái tim cứ bị treo lên mỗi người một cảm xúc nhưng rõ ràng là rất nhớ nhau.

"Muốn ôm hôn em ghê" Thanh Lâm lên tiếng trước.

Vẫn là cái giọng điệu lưu manh đó khiến Nam Dương không khỏi bật cười.

"Em cười cái gì? Nhớ anh nên không ngủ được chứ gì?" Bên đó bây giờ là hơn 12h đêm rồi còn gì.

Nam Dương vẫn thích nhất dáng vẻ đùa giỡn nhưng lại đẹp trai quyến rũ như này của Thanh Lâm:

"Xì ai thèm nhớ anh đâu, chẳng qua là chưa quen múi giờ nên không thấy buồn ngủ thôi nhé!"

Thanh Lâm cũng không vạch trần, anh chỉ cười dịu dàng nhìn người yêu qua màn hình điện thoại.

"Anh mới tắm xong hả?" Nhìn chiếc áo lấm tấm ướt cậu rất không hài lòng.

"Anh nhớ sấy tóc rồi hẵng ngủ!"

Cả hai cứ vậy nói những chuyện vụn vặt thường ngày với nhau. Rồi sau đó lại nói những sắp xếp của những ngày sắp tới.

Thanh Lâm cũng không nhàn rỗi hơn Nam Dương là bao nhiêu, lần này đi công tác không đơn giản là cưỡi ngựa xem hoa như lần trước xuống ruộng cấy lúa cùng nông dân nữa.

Dự án lần này liên quan đến của cả khu vực Đông Nam Bộ nên Thanh Lâm là người trẻ duy nhất có tài được lãnh đạo bốc đi. Dù Đức có con ông cháu cha tầm cỡ nào thì trước những dự án quan trọng thế này cậu cũng không có cơ hội chen chân.

Cả hai nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ thì cũng phải tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai Thanh Lâm bắt đầu thu xếp việc của sở bàn giao lại cho Đức.

Nói là bắt đầu thu xếp bàn giao nhưng công việc ở sở đâu phải ngày một ngày hai. Cả ba khu đất, 9 vườn ươm. Công việc cũng kéo dài hơn cả tháng.

Nam Dương trước mắt ngày mai sáng sẽ đến gặp các quản lí của bộ phận được phân vào, rồi chính thức lao vào công việc như những nhân viên chính thức.

Gió thổi lay nhẹ tấm rèm màu trắng, chiếc quạt trần quay phát ra tiếng rè nhẹ nhẹ thổi bay những khí nóng oi bức trong phòng theo đường cửa sổ mở toang ra ngoài. Để những đợt gió mát lùa vào nhẹ nhàng vỗ về chàng thanh niên trẻ.

Guồng xe thời gian vẫn phải xoay để những thanh niên lao động ấy phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến sức trẻ của mình. Có thể vì cuộc sống hiện tại, cũng có thể vì gia đình tương lai.

Nhưng dù vì bất cứ điều gì thì cũng không che được sự phấn đấu tiến về phía trước của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro