2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GUERRIERS BLEUS những ngày này ai cũng bận rộn chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.

Vì đối tượng của họ lần này là tên cầm đầu của một đường dây buôn bán người trái phép và buổi triển lãm kia thực chất là một cuộc giao thương mà hàng hóa chính là những nô lệ bị bắt cóc nên tất cả phải chuẩn bị hết sức kĩ càng.

Đặc biệt là Quốc Anh, hai ngày vừa rồi anh phải tập giả giọng nữ, lại còn phải tập đi giày cao gót, đến nỗi hai đầu ngón chân phồng rộp cả lên.

.
Cách buổi triển lãm ba tiếng, tại nhà chung hay địa điểm cụ thể hơn là phòng phục trang hiện đang vô cùng hỗn loạn.

Ở bên này, tay Quốc Lân thì đang bận làm tóc cho Quốc Anh, trong khi miệng lại phải hoạt động sang tận bên kia.

- Không được. Cái đầm đó là của Alex, thằng Đức để lại chỗ cũ mau.

Tường Duy đứng ở góc không xa, trán cũng đổ không ít mồ hồ để ngăn cản Duy Thiện đang có ý định mặc bộ đồ của Bảo Định vào người.

- JBin, bộ vest đó là của anh Định, của anh ở đây này. Đừng có kéo nữa, rách đó.

- Tú anh ngồi im đi, cháy tóc bây giờ.

Hồng Cường mọi ngày cơ mặt đã khó chịu, nay lại càng trở nên nhăn nhó khi mà ông anh hơn cậu vài tuổi này cứ nghiêng trái nghiêng phải liên tục, khiến cậu xém tý cặp cả cái máy uốn tóc vào tai ông ấy.

Phòng phục trang hôm nay thực sự phải đối diện với một thảm họa trước giờ chưa từng có. Bởi thường ngày chỉ có Quốc Lân và Quốc Anh là thường lui tới nơi này, vì hai người thường xuyên phải tiếp xúc với đối tượng nhất nên phải thay đổi diện mạo nhiều nhất. Hôm nay chứa thêm lũ giặc này, kì thực là loạn xà ngầu cả lên.

- Được rồi, xong rồi. Tụi bây đi thay đồ đi, sau đó cút ra ngoài chuẩn bị cho anh, đừng làm loạn phòng phục trang của anh nữa.- Quốc Lân nói xong, quay sang nhìn thấy túi giấy trên bàn lại phải gông cổ lên nhắc.- Thằng Tú nhớ mang cái túi quần áo của Bảo Định theo.

Tường Duy lúc này cũng vội vàng lấy vest và vài món phụ kiện thích hợp đưa cho từng người.

Hồng Cường sau khi làm tóc cho Thanh Tú xong cũng giúp Tường Duy lấy đồ. Cậu vừa lấy tay lại vừa đẩy đám người kia vào phòng thay trang phục.

- Đợi trang điểm cho anh Alex xong lập tức có thể xuất phát. Mọi người cũng nhanh lên.

Cả ba bị xua đuổi cũng chẳng còn cách nào, nhanh chóng đi thay đồ trước khi phải hứng trọn cơn thịnh nộ từ Quốc Lân.

Sau khi tống hết đám giặc kia ra ngoài Quốc Lân mới có thể tập trung mà tiếp tục hóa trang cho Quốc Anh. Cả quá trình anh đều hết sức tỉ mỉ, từ đánh nền cho đến phủ phấn, đánh mắt, tạo khối rồi tô son, thành thục như một chuyên viên trang điểm thực thụ.

- Alex, anh đẹp quá.

Cường Bạch xoay người Quốc Anh về phía tấm gương, không khỏi cảm thán. Cậu không nghĩ rằng anh hóa trang thành nữ lại xinh đẹp như vậy.

Chính vì nhan sắc có phần ngọt ngào của Quốc Anh nên chỉ sau vài bước make up đơn giản, trông anh không khác gì một cô gái.

Quốc Lân bên cạnh, không khỏi tự hào vì thành quả của mình.

- Được rồi. Mau vào rồi thay đồ đi.

Nhận chiếc đầm từ Quốc Lân, Quốc Anh có phần bất ngờ. Chỉ một đêm mà Quốc Lân lại có thể thiết kế ra chiếc đầm vô cùng xuất sắc. Đầm body màu đỏ lấp lánh trông đơn giản nhưng vô cùng tinh tế kết hợp với đôi cao gót đen, nhìn tổng thể quả thật là quá sức rực rỡ rồi. Nếu bây giờ gọi Quốc Anh là mĩ nhân thì thật sự cũng không phải quá lời.

- Trời ơi, Quốc Anh của tui xinh đẹp quá!

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía "cô gái" xinh đẹp với chiếc đầm body quyến rũ chỉ sau câu cảm thán của Tiến Trung.

- Từ trước đến giờ, tao còn không nghĩ là Alex có bộ dạng xinh đẹp thế này.- Quang Đức cũng phải thản thốt mà xác nhận.

- Tao lớn lên cùng nó từ bé còn không biết, huống chi là mày.

Phú Thiện bên cạnh cũng là lần đầu thấy dáng vẻ này của Quốc Anh.

- Thật sự là phải để anh ấy thực hiện nhiệm vụ với bộ dạng này sao?

Trước thái độ hằn học của Quang Hiếu lại chẳng có ai thèm để ý, hoặc là cố tình không để ý đến.

- Nếu mọi người còn cảm thấy xinh đẹp như vậy chắc chắn là người khác sẽ không nhìn thấy sơ hở nào.

- Được rồi. Killua với JBin ok rồi chứ?

- Anh nhìn này.

Cả hai cùng lúc vạch ra mặt bên trong của áo vest, một loạt pháo nổ được cất đầy hai bên. Đây là loại áo vest đặc biệt do chính Quốc Lân thiết kế, không chỉ đựng được pháo, còn có thể cất cả súng và có túi ghim được dao, thậm chí còn có nút bấm để kết nối với bộ đàm. Bên này trang phục của Thanh Tú và Bảo Định cũng được thiết kế tương tự.

Chiếc đầm của Quốc Anh do Quốc Lân kì công thiết kế cũng không hề đơn giản, tưởng chừng chỉ là một chiếc đầm bình thường nhưng bên trong cũng có một ngăn nhỏ chứa dao găm, phòng hờ tình huống bất trắc.

- Lên đường thôi.

Tất cả sau khi đã trang bị xong xuôi lập tức lên xe di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Đến nơi đã là chuyện của một tiếng sau đó.

Khách sạn LUCIFER. 5 giờ 17 phút chiều.

Địa điểm diễn ra triển lãm chính là ở khách sạn sang trọng chuẩn 5 sao này.
Tất cả hẹn nhau ở điểm tập kết của team 2 cách khách sạn chỉ vài chục mét. Bảo Định đã có mặt từ sớm và chờ sẵn ở đó.

Sau khi gặp nhau, Thanh Tú liền đưa bộ vest đã chuẩn bị cho Bảo Định thay vào.

Sáu người rời khỏi xe, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.

- Được rồi, mọi người vào trong đi. Nhớ là luôn luôn giữ tín hiệu bộ đàm cũng như an toàn bản thân, anh sẽ mã hóa hệ thống an ninh, có chuyện gì lập tức rút lui.- Phú Thiện kéo cửa kính xe dặn dò.- Trùng Dương cũng cẩn thận.

- Em biết rồi, hai người ở ngoài cũng chú ý an toàn.

Nói xong, Trùng Dương nhanh chóng tách lẻ di chuyển về phía tòa nhà như kế hoạch.

Duy Thiện hào hứng, kéo cả bọn vào trong.

- Đi thôi.

Cả năm người thành công qua được cửa an ninh dễ dàng với tấm thiệp giả. Dĩ nhiên chẳng ai có thể nhận ra đó là hàng rep 1.1, bởi Phú Thiện đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ của TM và lấy bản thiết kế thiệp mời, nên nó chẳng khác nào hàng thật.

Từ lúc tập hợp đến giờ Bảo Định vẫn chưa thể hoàn hồn trước vẻ ngoài này của Quốc Anh.

- Alex, à không Ái Linh, đây là ảnh và một vài thông tin về đối tượng, chị mau xem qua đi để biết chính xác được mục tiêu.

- Ok.- Quốc Anh nhận lấy tấm ảnh từ Bảo Định, thầm ghi nhớ những đặc điểm của hắn.

- Sau khi xác định được mục tiêu, em và Twin sẽ bắt đầu đi kiểm tra vị trí của "vật nuôi". Hôm qua em đã nhờ anh Dino gấp rút làm xong hai bộ trang phục an ninh khách sạn, một chút nữa tụi em sẽ đi thay. Về phần còn lại, giao cho hai người.

Bảo Định nói xong, Quang Đức cũng lên tiếng nhắc nhở.

- Ok thôi. Ba người hãy nhớ vị trí đặt pháo đã đánh dấu trên bản đồ, tuy pháo này không làm bị thương nhưng nó có chứa thuốc mê, tốt nhất vẫn không nên ở quá gần, hiểu chưa?

- Được rồi. Mọi người cẩn thận.

- Nhớ kết nối bộ đàm, có bất trắc gì lập tức thông báo, giữ an toàn bản thân.

Sau khi bàn bạc xong, team 1 lập tức tách thành hai nhóm nhỏ để tiện cho việc di chuyển. Nhóm Quang Đức, Duy Thiện đi xung quanh các hành lang để đặt pháo, còn nhóm Bảo Định, Quốc Anh và Thanh Tú thì đi thẳng vào bên trong phòng triển lãm tìm kiếm mục tiêu.

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Cả ba rất nhanh hòa nhập vào không khí giống như bọn người kia, giả vờ ngắm tranh. Chỉ là mục tiêu của bọn chúng là đến đây mua người, còn họ là đến để kết liễu lão sừng sỏ nắm giữ đường dây buôn người trái phép.

- Ái Linh, bên kia, tên mặc vest xám, có thấy không?

- Đã thấy. Từ giờ chia nhau ra hành động, có gì thì liên lạc qua bộ đàm.

- Vậy được. Gặp lại sau.

Sau khi Thanh Tú và Bảo Định rời khỏi, Quốc Anh lập tức bật định vị của bản thân, sau đó tiến lại gần đối tượng.

- Anh cũng thích bức thiếu nữ bên hồ này sao?

Gã đàn ông nghe tiếng nói bên cạnh thì xoay đầu nhìn. Trong một giây, Quốc Anh phát hiện ánh mắt hắn có phần dao động, nhưng lại che giấu điều đó rất nhanh.

- Người đẹp đây... chúng ta có quen biết nhau sao?- Hắn nhìn anh một lúc, nở nụ cười nghi hoặc.

Quốc Anh nghe xong khẽ cười.

- Không quen biết thì không được bắt chuyện à?

- Đúng vậy, có quen biết trước hay không cũng không quan trọng.- Gã đàn ông khẽ khịt mũi, sau đó hỏi.- Mà khi nãy, người đẹp nói gì ấy nhỉ?

- Tôi hỏi, anh cũng thích bức tranh này sao?

- Không hẳn. Nhưng đường nét của nó khá thu hút.

Quốc Anh tiến lại gần hắn thêm một chút.

- Tôi cũng cảm thấy như vậy.

- Thu hút giống quý cô đây.

- Không dám nhận.

Quốc Anh cuối đầu e lệ.

- Nhưng hình như điều anh nói cũng không sai.

Hắn ta nghe anh nói xong, khẽ cười.

- Tất nhiên rồi.

Ở bên kia bộ đàm, mọi người nghe rõ từng câu từng chữ Quốc Anh và gã nói.

Thầm cảm thấy may mắn vì Quang Hiếu vẫn đang trong thời hạn cấm túc. Chứ nếu để cậu nghe mấy lời tán tỉnh vừa rồi, không chừng nhiệm vụ lần này lại trở thành kết liễu đối tượng bằng thuốc nổ.

Cách đó không xa, nhóm của Quang Đức và Duy Thiện vừa bố trí xong pháo nổ, hứa hẹn làm cho hiện trường hôm nay hoành tráng chưa từng có. Mấy chục quả pháo đó được ba người team nghiên cứu hóa chất chế tác suốt hai ngày liên tục bỏ cả ăn cả ngủ, tất nhiên không đơn giản.

Xong việc, hai người nhanh chóng hòa lẫn vào đám người xem tranh, chờ đợi tín hiệu từ nhóm Thanh Tú.

Sân khấu sáng đèn, tên MC lúc này đã đứng ở trung tâm, vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong lúc mọi người hướng về sân khấu, ánh mắt của Quang Đức và Quốc Anh khẽ chạm nhau, cả hai cùng gật đầu một cái, thông báo rằng bước đầu của nhiệm vụ đã thành công.

- Kính thưa quý ông, quý bà, ngày hôm nay TM rất vui mừng đón tiếp sự hiện diện của mọi người. Để mở đầu cho buổi triển lãm hôm nay, mời các quý ông quý bà thưởng thức tiết mục đầu tiên.

MC vừa nói xong, một dàn vũ công ăn mặc thiếu vải, trang điểm lè loẹt bước lên sân khấu. Sở thích của mấy gã nhà giàu xấu xa cũng chỉ đến vậy là cùng.

- Nhạc lên rồi, chuẩn bị vào việc thôi.

Chuyển sang phía Bảo Định và Thanh Tú, cả hai đã thành công vào được phòng an ninh khách sạn mà không có bất kì trở ngại nào. Tất cả là nhờ công sức thiết kế ngày đêm của Quốc Lân, hai bộ trang phục quá ư hoàn hảo.

Cả hai đã đánh ngất nhân viên an ninh của khách sạn, nên Thanh Tú và Bảo Định có thể tự do quan sát mọi hoạt động của buổi triển lãm hôm nay.

Dựa theo camera giám sát, Thanh Tú phát hiện tất cả "vật nuôi" hôm nay đều bị nhốt trong các lồng sắt tách biệt. Và tất cả chúng đều chỉ có một cách để mở, chiếc điều khiển đang nằm trên người ông chủ tịch tập đoàn TM.

Thanh Tú cứ đi qua lại trong phòng, bí bách không biết làm cách nào để lấy được cái điều khiển ấy. Mãi cho đến khi đi gần về phía cuối phòng, anh chợt để ý đến hệ thống cầu dao tổng của tầng này, đầu Thanh Tú nhanh chóng nảy ra một ý tưởng.

- Phía bên kia, JBin có nghe rõ không?

- Nghe rõ.

- Anh muốn nhờ em làm một việc.

- Anh nói đi.

- Em có thấy lão già bụng bự đầu hói đứng gần sân khấu không?

Duy Thiện theo lời của Thanh Tú, nhìn về hướng sâu khấu.

- Có thấy. Anh muốn em làm gì với lão ta?

- Lão là chủ tịch tập đoàn TM. Trong túi quần bên trái của lão có điều khiển để mở các lồng sắt giam "vật nuôi", em lấy nó giúp anh được không?

- Ok. Nhưng làm thế nào, hiện trường đông người quá.

- Bây giờ em hãy di chuyển đến gần lão ta, sau khi em tiếp cận lão thành công, anh sẽ lập tức ngắt cầu dao tổng trong vòng vài phút, lúc đó em nhanh chóng lấy giúp anh điều khiển, chắc là không thành vấn đề chứ?

- Không thành vấn đề.

- Được rồi. Em bắt đầu đi.

Duy Thiện nghe xong lập tức di chuyển lại gần gã đầu hói kia.

- Đã tiếp cận.

Duy Thiện vừa nói xong điện của toàn bộ tầng tắt ngủm, may mắn nhờ chiếc đồng hồ Tường Duy đã chuẩn bị cho phát ra một chút ánh sáng, anh theo đó mà mò mẫm đường đến chỗ lão chủ tịch.

Duy Thiện nhanh chóng áp sát mục tiêu, chỉ với vài ba động tác đã thành công lấy được điều khiển từ trên người lão, anh còn cố ý để lại trong túi quần lão một quả pháo sáng.

- Mau, mau thông báo cho nhân viên kĩ thuật, mau chóng khắc phục điện.- Lão chủ tịch với giọng điệu không thể nào khó chịu hơn được, gắt gỏng sai bảo nhân viên của mình.

Chỉ mất vài giây để Duy Thiện rời khỏi lão, trở lại vị trí ban đầu của mình.

- Đã xong.

Thanh Tú phía bên kia nghe xong, lập tức mở lại toàn bộ hệ thống điện, mọi chuyện xem như chưa có gì xảy ra.

- JBin, bây giờ em di chuyển ra khỏi hội trường, đến nhà kho của tầng này. Khi nào nhận được thông báo, em lập tức bấm nút trên điều khiển mở lồng sắt, được chứ?- Thanh Tú ngừng một chút, sau đó tiếp tục.- Sau khi lão phát hiện "vật nuôi" đã biến mất thì anh Killua lập tức kích nổ pháo.

- Đã rõ.- Quang Đức và Duy Thiện đồng thanh trả lời.

Hai người nhanh chóng tách nhau ra.

Bên này Bảo Định vẫn đang chăm chú quan sát động thái của Quốc Anh, cậu khẽ nói vào trong bộ đàm.

- Alex, tìm cách dụ gã đó tránh xa khỏi hội trường, anh Twin sẽ theo định vị tìm tới chỗ hai người, anh TD ở chung cư bên kia đang chờ sẵn.

Quốc Anh nghe xong, không đáp lại mà nhanh chóng hành động.

- Mấy cô vũ công đó, rất xinh đẹp.

- Cũng thua kém người đẹp đây vài phần. Nhưng nãy giờ trò chuyện, tôi đây vẫn chưa được biết tên em.

Quốc Anh nghiêng đầu nhìn hắn.

- Anh muốn biết?

- Đúng vậy.

- Anh theo tôi đến chỗ này, tôi sẽ nói anh nghe.- Nói xong, Quốc Anh chủ động nắm lấy tay hắn ta.

Gã đàn ông khẽ cười, đặt bàn tay lên giữ lấy bàn tay Quốc Anh, rời khỏi hội trường.

- Được thôi.

Quốc Anh thành công dụ hắn lên sân thượng của khách sạn, còn không quên đem theo cả rượu.

- Được rồi. Tôi với anh cạn ly, tôi sẽ nói anh nghe.

- Cheer.- Hắn ta nâng ly lên, khẽ nhấp môi.- Được rồi. Vậy người đẹp có thể nói cho tôi biết quý danh được rồi chứ.

Quốc Anh đặt ly rượu xuống, choàng tay qua cổ hắn tay thì thầm.

- Ái Linh.

- Ái Linh? Tên rất đẹp.- Hắn nghe xong thì cảm thán, sau đó thắc mắc hỏi lại.- Nhưng sao em lại muốn lên đây? Không ở dưới xem tiếp chương trình còn lại.

Quốc Anh tay vẫn đang choàng qua cổ hắn, mắt quan sát thấy Thanh Tú cũng đã đến, nhưng vẫn cố sức diễn tròn vai.

- Tôi là thay mặt ba tôi đến đây, nhưng xem ra đây không đơn giản chỉ là một buổi thưởng tranh rồi.

Hắn ta nghe xong thì bật cười.

- Em rất thông minh. Vậy đó là lí do em muốn cùng tôi lên đây sao?

- Không hẳn. Tôi rất thích anh.- Quốc Anh vẫn giữ nguyên tư thế này, tránh để hắn phát hiện tới sự có mặt của Thanh Tú.

- Thích tôi? Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc trò chơi ở đây được rồi cô gái.- Hắn nói xong, đẩy tay Quốc Anh đang choàng ở cổ mình, lập tức xoay người.- Bước ra đi.

Thì ra từ đầu hắn đã biết có thêm sự xuất hiện của Thanh Tú.

- Từ đầu đã đoán được, vậy sao mày lại lòng vòng làm gì?

Thanh Tú rút súng chỉa thẳng về phía đầu hắn.

- Chỉ là muốn xem tiếp người đẹp sẽ giở trò gì tiếp theo.- Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má của Quốc Anh, nhưng anh lập tức né ra.- Sao vậy? Không phải khi nãy em chủ động tiếp cận tôi sao?

- Mày biết rõ là vì cái gì mà.

Quốc Anh khẽ cười. Anh nhanh chóng rút dao găm đã chuẩn bị sẵn để tấn công hắn từ sau. Nhưng hắn đã nhanh hơn anh một bước, ngay khi Quốc Anh vừa định đâm dao vào lưng hắn thì hắn lập tức chỉa súng vào đầu anh, ôm cổ anh lại để anh không có cơ hội chạy thoát, đồng thời cũng khiến con dao găm vô tình quẹt vào tay của anh chảy máu. Hành động đó nhanh đến mức khiến Thanh Tú có chút giật mình.

- Mày, mau hạ súng xuống, nếu không tao không chắc người đẹp này sẽ được toàn mạng đâu.

Hắn nói với Thanh Tú, tay mơn trớn di chuyển súng vi vu khắp nơi trên mặt Quốc Anh.

Thanh Tú cuối người có ý định thả súng, sau đó hỏi lại.

- Tao hạ súng, mày thả cô ấy ra. Được chứ?

- Tất nhiên.- Hắn nhún vai, tỏ vẻ rất chắc chắn với lời nói của mình.

Nhưng không như lời hứa, Thanh Tú đã không bỏ súng xuống, ngay khi hắn vừa đẩy Quốc Anh ra, cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy và bóp cò. Viên đạn sượt nhẹ qua cánh tay hắn.

Hắn nhìn vết máu rỉ ra bên cánh tay, nhếch môi nói.

- Này cậu trai trẻ, hình như cậu quên mất lời hứa của mình rồi.

Thanh Tú mỉm cười đáp.

- Mày vừa cầm súng, lại còn giữ người, lợi thế nhiều như vậy, làm sao tao có thể để bản thân thiệt thòi.

- Twin, coi chừng.

Quốc Anh giật mình nhìn Thanh Tú khụy một chân xuống, lời nhắc nhở của anh có lẽ là quá trễ so với tốc độ bay của đạn. Phía sau Thanh Tú là hai tên đàn ông to cao.

- Không sao. Vẫn còn đủ sức chơi.- Thanh Tú nhếch mép, tay trái rút ra thêm một khẩu súng lục.

- Game on. Baby.- Gã kia khẽ cười.

Quốc Anh lập tức rút phi tiêu ra khỏi người, súng thì anh có thể không dùng tốt nhưng phi tiêu thì không đến nỗi nào. Anh phóng liền hai cái, phi tiêu ghim thẳng vào chân của hai gã vệ sĩ kia.

Còn Tú, dường như cậu và gã buôn người đang chơi rượt đuổi. Cậu thành công bắn sượt vào má đùi trong của hắn thêm một phát đạn. Nhưng hắn không tỏ ra đau đớn, bình tĩnh đáp trả một viên, điều Thanh Tú không ngờ là viên đạn hướng về phía Quốc Anh. Cậu giật mình kéo Quốc Anh ra sau, viên đạn lại ghim vào vết thương cũ.

Phía tòa nhà đối diện, Trùng Dương dùng ống nhòm quan sát.

Không ổn rồi, anh phải lập tức ra tay thôi.

Trùng Dương thả ống nhòm, dựa sát cả người vào thành lan can, tay điều chỉnh lại tiêu cự scope, sau đó thả liền hai phát đạn về phía gã đàn ông kia.

Đoàng. Đoàng.

Hai viên đạn bay thẳng tới ghim vào đầu và vai gã buôn người khiến gã chết ngay tại chỗ.

Nhiệm vụ xem như đã hoàn thành một nửa.

Phía bên dưới khách sạn, sau khi nhận được thông báo của Bảo Định về việc cậu đã ra hiệu lệnh giả để điều đi hết một nửa số vệ sĩ canh giữ ở nhà kho, Duy Thiện lập tức tiến vào bên trong để giải quyết đám còn lại. Chỉ vài ba tên này đối với Thiện có nhằm nhò gì. S

Sau khi xong xuôi, anh vui vẻ nhìn cơ thể bọn chúng la liệt khắp phòng, không quên nhấn nút thả hết số "vật nuôi" ra ngoài.

- Nhanh chóng rời khỏi đây rồi tìm chỗ nấp đi. Khi nào mọi người nghe tiếng đùng thì lập tức chạy ra ngoài.

Duy Thiện dặn dò "đám vật nuôi" xong, tất cả đều nhanh chóng bỏ chạy.

Duy chỉ có một người, từ sau khi được cứu đã luôn âm thầm đi phía sau anh.

Sau khi xong việc, Duy Thiện vứt điều khiển vào thùng rác hành lang, quay vào trong hội trường.

Thấy Duy Thiện quay lại, Quang Đức khẽ nhướn mày như hỏi về nhiệm vụ.

- Xong rồi.

- Tốt. Chuẩn bị bước cuối thôi.- Quang Đức mỉm cười đầy phấn khích.

Vài phút sau, lão chủ tịch bước lên sân khấu phát biểu, vừa lúc đó bên dưới đám vệ sĩ hớt hãi chạy lên thông báo một điều gì đó. Mặt lão ta lập tức biến sắc.

Khỏi cần nói, họ biết thời cơ của mình đã đến.

- Bắt đầu thôi.

Quang Đức vừa nói xong, tay nhấn vào điều khiển, số pháo lập tức phát nổ theo hàng.

Bùm. Bùm. Bùm.

Từ hành lang đến trong phòng triển lãm, ở đâu cũng có pháo nổ, tất cả đám người ở đó đều vô cùng hoảng loạn.

Lúc này, hai người nhận được thông báo, đã giết chết mục tiêu.

- Mau, mau chặn cửa an ninh lại, có kẻ đang làm loạn ở đây.

Lão chủ tịch cố gắng hét lên ra lệnh cho nhân viên của mình nhưng mọi việc lúc này dường như đã là quá trễ. Tiếng máy phát tín hiệu an ninh của tầng 20 reo inh ỏi, sau đó nổ đùng một cái rồi im bặt.

Bên ngoài, Phú Thiện đã mã hóa hệ thống thành công.

- Hệ thống an ninh lỗi rồi thưa chủ tịch.

Bảo Định đã rời khỏi khu vực an ninh, cậu hiện tại đã đứng phía sau sân khấu.

Định bình thản quan sát biểu hiện đầy căm phẫn trên gương mặt lão chủ tịch xấu xa kia, trên tay đã cầm sẵn khẩu MT-116M, Bảo Định nhẹ nhàng bắn một phát, đạn bay xuyên qua đầu lão, lão chủ tịch gục xuống trước sự chứng kiến của hàng trăm con người. Dù lão không phải là mục tiêu lần này, nhưng vì là tiếp tay cho tên buôn người kia nên lão cũng không xứng được sống.

Định vô cùng thoải mái, cậu cảm thấy lão chính là kẻ đúng đắn nhất cậu đã giết từ trước đến nay.

Đám người kia nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy lại thêm phần kích động, lập tức tông cửa chạy thoát thân, bọn họ sợ nếu còn ở lại lâu thì người tiếp theo bị giết chính là họ.

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Rút thôi.- Tiếng Bảo Định nói vào bộ đàm.

Tất cả nhận được thông báo, cả năm người hòa vào biển người chạy ra khỏi khách sạn, trở về nơi tập kết của team 2.

- Hệ thống an ninh của khách sạn này lỏng lẻo quá, tôi mã hóa xong phải ngồi chờ suốt mới có thể cho Run.- Phú Thiện ngồi trong xe chờ đợi những người còn lại, tỏ ý không hài lòng với hệ thống an ninh ở đây.

Minh Quân nghe Phú Thiện than vãn cũng chỉ biết cười.

- Nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi. Lần sau sẽ tìm chỗ khác bảo mật cao hơn cho ông.

Lúc này, Quốc Anh hớt hãi đỡ Thanh Tú trở ra. Do mang giày cao gót bó sát lại thêm gấp gáp di chuyển mà chân đã bật cả máu.

- Tú bị thương rồi.

Minh Quân nhăn mặt nhìn vết đạn ghim trên đùi Thanh Tú, máu chảy ướt đẫm cả một mảng quần.

- Sao mà đạn ghim sâu vậy? Mau chóng trở về thôi.

Ngay khi tất cả có ý lên xe trở về nhà, thì một giọng nói vang lên.

- Mọi người cho tôi theo với.

Tiếng nói phát ra ở phía sau, tất cả bây giờ mới để ý rằng từ nãy giờ có một cậu trai luôn tò tò theo sau Duy Thiện và Quang Đức từ trong khách sạn.

Duy Thiện nhìn một hồi thì nhận ra người này.

- A, cậu ấy là một trong những "vật nuôi" được em thả ra khi nãy đây mà.

- Này, sao cậu được giải thoát rồi không về nhà đi, theo chúng tôi làm gì?

- Tôi không có nhà, tôi mồ côi. Làm ơn cho tôi theo.

À. Cậu ta cũng là trẻ mồ côi.

Cậu trai nhìn từng người, ánh mắt vô cùng khẩn khiết.

- Được rồi. Cứ đưa cậu ấy về nhà trước đã. Dù sao tình hình của Tú cũng quan trọng hơn.- Quang Đức nói, nhanh chóng lùa mọi người vào xe.

- Vậy mọi người về trước đi, em đi mô tô theo sau.

Bảo Định toang rời đi thì bị Trùng Dương ngăn lại.

- Để anh lấy mô tô đưa cậu nhóc này về sau cho, em ở bên ngoài suốt nhiều ngày đã mệt rồi, lên xe nghỉ đi.

Mọi người lúc này cũng nhanh chóng đồng ý. Việc họ quan tâm hiện tại là mau chóng đưa Thanh Tú về nhà để xử lí vết thương.

- Cảm ơn anh.- Bảo Định nhanh chóng rút chìa khóa ra đưa cho Trùng Dương.

Anh gật đầu đáp lại Định, rồi quay sang cậu.

- Theo tôi.

Cậu trai kia cũng ngoan ngoãn đi theo sau Trùng Dương.

Chỗ Bảo Định để mô tô cách đó một đoạn, đi bộ một chút là tới.

Lấy xe xong, Trùng Dương quay sang nói với cậu.

- Lên đi. Giữ cho chắc vào.

Cậu răm rắp tuân theo lời anh nói, vội vàng leo lên xe. Hai tay nắm hờ vạt áo của anh.

Trùng Dương nhìn nét mặt rụt rè của cậu qua gương chiếu hậu, có chút buồn cười. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã ngồi ngay ngắn ở phía sau, anh mới rồ ga, lập tức phóng nhanh về nhà.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro