1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiếu, em bị điên à?- Lê Minh Quân sửng người nhìn toàn bộ cửa sổ bằng kính của tầng 40 nổ tung chỉ sau một tiếng bíp. Nguyễn Quang Hiếu điên thật rồi.

- Sao mày lại kích hoạt bom? Nhiệm vụ lần này là giết chết lão đấy từ xa, mày còn tỉnh táo không vậy Hiếu?

Không chỉ Minh Quân, ngay cả Anh Dũng đang chờ hành động ở phía tòa nhà đối diện cũng bị việc làm của Quang Hiếu làm cho bất ngờ. Team 2 đã bố trí sẵn sàng, chỉ chờ Quốc Anh và Quốc Lân an toàn rời khỏi sẽ lập tức ra tay. Nhưng đến cả căn ống ngắm còn chưa kịp thì chuyện đã xong rồi.

Qua gương chiếu hậu, Minh Quân quan sát thấy nét mặt Quang Hiếu lạnh tanh, vốn dĩ cậu không có ý định trả lời câu hỏi của mọi người. Anh không còn cách nào, đành thuận theo tình hình mà thay đổi kế hoạch.

- Team 2 rút đi. Tụi em đón Alex và Dino xong sẽ lập tức quay về, có chuyện gì về nhà giải quyết.

- Đành vậy thôi. Team 1 cẩn thận.- Phía bên kia Hồng Cường đáp lại. Sau đó ngắt kết nối bộ đàm.

Đã mười phút trôi qua sau vụ nổ mà chẳng thấy bóng dáng hai người nhóm tiếp cận đối tượng đâu, Minh Quân lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Anh cứ ngóng mãi vào đám người chạy tán loạn phía dưới tòa nhà. Mãi cho đến khi Minh Quân thấy cả hai an toàn bước ra từ phía tòa nhà bên cạnh, anh mới có thể thở phào.

Quốc Anh bước đến xe trước, không do dự mà ngồi vào ghế lái phụ, giọng không nóng không lạnh nói với Quang Hiếu.

- Anh mong sẽ nhận được lời giải thích cho hành động vừa rồi ngay khi về tới nhà.

Quốc Anh nói xong, chẳng còn ai dám ho he thêm lời nào. Bất kì câu chất vấn hay hỏi han lúc này đều là không cần thiết. Không khí trên xe bỗng dưng trở nên bí bách đến ngạt thở.

Từ lúc ngồi vào xe thái độ của Quốc Anh đã vô cùng khó chịu. Minh Quân thậm chí đã thấy cậu cố gắng nén cơn giận lại để không trách phạt Quang Hiếu ngay tại đây. Dường như mọi người đều hiểu việc Quang Hiếu gây ra nghiêm trọng thế nào. Lần này nhẹ thì cậu chỉ bị giam lỏng vài tháng, nặng thì đưa về tổ chức huấn luyện lại.

Về đến nhà, Quang Hiếu bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của Anh Dũng và Hồng Cường đang hướng thẳng vào mình. Hiếu chẳng có chút nào là sợ sệt, thản nhiên ngồi vào ghế đối diện hai người.

- Đông đủ rồi à? Em nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành nhưng lại không theo kế hoạch, chuyện này là sao?

Đức Trung đi ra từ phòng làm việc với chiếc tablet trên tay, nhướn mày nhìn 2 team vừa thực hiện nhiệm vụ trở về.

Anh Dũng hất đầu về phía "tội đồ" của ngày hôm nay.

- Mày đi mà hỏi thằng Hiếu.

- Hiếu, trả lời.- Đức Trung đưa mắt nhìn cậu. Anh hiểu tính của thằng nhóc này, chắc vừa làm một trận nên trời nên đất đây.

Trái với sự chờ đợi từ Đức Trung, Quang Hiếu không có bất kì sự thanh minh nào cho việc mình làm.

Hồng Cường chẹp miệng nói.

- Anh ấy cho nổ tung cả cái tòa A.G rồi.

Lời cậu em út vừa dứt, Thanh Tú nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe bất giác giật mình.

Tuy đây không phải lần đầu thằng nhóc này gây chuyện, nhưng hiện tại là làm trái lệnh tổ chức, không phải chuyện đùa.

- Không phải nhiệm vụ lần này là ám sát từ xa à?

- Đúng là vậy. Nhưng bọn em còn chưa kịp làm gì thì anh Hiếu đã cho nổ tan tành chỗ đó rồi.- Hồng Cường bất bình, uổng công cậu chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy mà.

- Lão già đó ôm eo Alex, đụng vào người của em thì sao em để cho lão chết toàn vẹn được.- Quang Hiếu lầm bầm trong miệng, nhưng âm lượng phát ra vẫn đủ cho những người xung quanh nghe thấy.

- Vãi, chuyện có phải lần đầu đâu mà mày làm quá lên vậy.

- Trẻ con. Em không phân biệt được đâu là chuyện riêng đâu là nhiệm vụ à? Lần sau đừng có làm những chuyện ảnh hưởng đến việc chung nữa.

Quốc Anh từ lúc trở về vẫn giữ nguyên thái độ không hài lòng với cậu. Anh vốn là người nguyên tắc và chuẩn mực, nên việc cậu gây ra hôm nay không thể không khiến anh khó chịu.

- Được rồi, dù sao chuyện cũng đã rồi. Cái chúng ta nên quan tâm lúc này là liệu tổ chức sẽ xử lí Hiếu thế nào đây.

Bỏ qua những chuyện nãy giờ vì dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Điều khiến Minh Quân lo chính là chuyện này.

Quốc Lân quay sang Đức Trung, chờ đợi thông báo từ cậu.

- Trung, bên tổ chức nói thế nào?

- Jayden bị cấm túc một tháng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ và rời khỏi nhà chung.- Đức Trung ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp.- Nếu sau một tháng vẫn còn tái phạm thì đem về tổ chức huấn luyện lại.

Tất cả nghe xong thì thở phào, dù giận vô cùng nhưng không ai muốn nhìn Quang Hiếu chịu hình phạt nặng cả. May mắn lần này tổ chức đã nhẹ tay.

Thanh Tú ngồi cách Quang Hiếu một khoảng vừa đủ để có thể đặt tay lên vai cậu, khẽ vỗ vỗ động viên.

- Hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, Jayden dù sao cũng chỉ bị cấm túc một tháng, không phải hình phạt gì nặng. Mọi người hôm nay đã mệt rồi, vào ăn cơm đi.

Tường Duy bước ra từ trong bếp sau khi đã hâm nóng cơm canh, cũng nói vài lời giúp làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

- Đúng rồi, mọi người chắc cũng đói rồi. Mau vào ăn cơm đi.

Chẳng ai nói thêm điều gì. Sáu người theo lời Tường Duy và Thanh Tú chuẩn bị vào bếp để lấp đầy những chiếc bụng đã đói meo.

Nhưng chỉ vừa đứng lên khỏi ghế thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng hóa chất ở tầng một khiến tất cả giật bắn cả mình.

Mọi người còn đang hoang mang không biết xảy ra chuyện gì thì Quang Đức từ bên trong phòng hóa chất bước ra, sặc sụa ho vì sặc khói.

Tiến Trung vừa mới rời phòng đi vệ sinh cách đó vài phút, trở ra đã thấy nơi làm việc bị ông bạn cùng team biến thành khói mờ sương mịt cũng không khỏi bàng hoàng.

- HOÀNG QUANG ĐỨC, mày làm cái trò gì với phòng thí nghiệm vậy?

Phía dưới nhà Quang Hiếu cũng phóng như bay lên tầng một, vội vàng đi kiểm tra nơi làm việc của mình.

Thanh Tú nhìn cảnh này khẽ tặc lưỡi, toàn lính đánh thuê được đào tạo bài bản mà chẳng hiểu sao đụng vào đâu là hỏng chỗ đấy.

- Tuần trước em mới sửa cái kho vũ khí rồi, không muốn sửa thêm cái phòng thí nghiệm này đâu. Mấy anh đừng bày trò nữa.

Đám còn lại lúc này chỉ biết thở dài, ngày mà GUERRIERS BLEUS bọn họ dọn sang căn cứ mới chắc cũng không còn xa.

Một lúc sau, Tiến Trung và Quang Hiếu bước ra khỏi phòng, cơ mặt cả hai giãn ra đôi chút, bên trong có vẻ như không hư hỏng gì nặng.

- Sao rồi? Cần phải sửa chỗ nào không?

Quang Hiếu xua tay.

- Không sao, chỉ có cái bàn thí nghiệm của ông Đức là cháy đen thôi, lượng thuốc nổ không đáng kể, không ảnh hưởng tới cả phòng.

Anh Dũng nghe xong thở phào.

- Vậy thì tốt, tao sẽ dặn bên tổ chức thiết kế lại một cái mới. Trong lúc đó thằng Đức dùng tạm bàn với hai đứa kia đi.

Anh Dũng vừa dứt lời, hai thành viên còn lại của team nghiên cứu hóa chất lập tức phản đối.

- Em không đồng ý.

- Em cũng không luôn. Thay vì như vậy thì cấm nó bước vào phòng thí nghiệm đi.

- Này ông bạn, ông nói thế mà nghe được à?

Quang Đức nhăn mặt nhìn Tiến Trung, có cần phải nghiêm trọng thế không?

- Không hổ danh Hoàng Quang Đức, đi tới đâu hỏng chuyện tới đó.

Phú Thiện không biết chui ra khỏi phòng máy từ bao giờ. Thấy Quang Đức bị Tiến Trung và Quang Hiếu xa lánh khẽ nhếch mép khinh bỉ.

Quang Đức nghe thế cũng chẳng chịu nhường.

- Vâng, bạn thì nhất rồi, làm nghiên cứu như tôi sao sánh nổi với IT như bạn.

- Không nha, chỉ có anh là không sánh được thôi chứ em với Apollni không đến nổi nào.

Tiến Trung bên cạnh nghe xong liền đập tay với Quang Hiếu một cái.

- Đúng rồi, team phòng hóa chỉ mỗi Killua vô dụng.

- Này Lương Trần Phú Thiện, bớt đá đểu nhau đi.

Phú Thiện hất mặt, tỏ vẻ khiêu khích.

- Tui không thích đó bạn.

- Hay, nhào vô.

- Vô thì vô.

Trong khi cả hai đã xông vào nhau và có ý định sẽ cho đối phương một trận đòn nhừ tử thì những người còn lại chẳng có vẻ gì là sẽ ngăn chặn cuộc xô xát sắp xảy ra này. Vì đơn giản nó xảy ra như cơm bữa.

Lúc này Thành Phong từ phòng dữ liệu chạy ra, vội kéo Phú Thiện ra khỏi Quang Đức.

- Thôi hai anh cho em can. Anh Thiện vô kiểm tra lại cái tệp dữ liệu vừa rồi đi, nhanh nhanh cho em còn quay về phòng điều chế.

Đống dữ liệu Quốc Việt gửi về còn chưa mã hóa, thế mà cậu mới sơ suất một chút ông anh này đã chạy ra đây. Nếu không phải vì trước khi đi anh Việt nhờ cậu canh chừng, không cho Phú Thiện rời khỏi phòng dữ liệu, thì cậu cũng chẳng ngăn cản làm gì.

Quốc Anh nghe Thành Phong khổ sở như vậy liền mở lời giúp cậu.

- Mày lo mã hóa dữ liệu Iris gửi về đi, toàn thông tin mật đấy.

- Dẹp chuyện này qua đi. Lo mà giải quyết xong nhiệm vụ hôm nay. Mai còn làm việc khác.

Anh Dũng nói xong, ai nấy cũng trở về làm việc của mình. Xem như chưa từng có vụ nổ phòng thí nghiệm nào xảy ra.

Và tất nhiên, hai thành viên còn lại của team nghiên cứu hóa chất cũng chẳng thèm để tâm đến phòng làm việc nữa, mặc cho Quang Đức dọn dẹp thế nào thì tùy.

Team thực hiện nhiệm vụ hôm nay cũng nhanh chóng xuống nhà để cứu rỗi những cơ thể đã cạn kiệt năng lượng.

Hôm nay thật sự là một ngày dài.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Welcome to GUERRIERS BLEUS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro