Chương 1: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, chú cho con hỏi lớp 10B ở đâu vậy chú?"

" Dãy C á con"

"Con cảm ơn chú" Cậu học sinh vọt chạy với tốc độ chó rượt.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm học mới, toàn bộ học sinh ba khối của trường THPT X đều tập trung ở trường. Tất cả học sinh đều đúng 7h có mặt đầy đủ tại mỗi lớp học. Không khí rộn ràng, tiếng học sinh rôm rả khắp trường học. Ông bà ta thường nói Vạn sự khởi đầu nan, cho nên để có một năm học thật suôn sẻ An Thuyết đã chuẩn bị rất kĩ càng. Bửa tối trước đó cậu còn đang hào hứng nhắn tin với thằng bạn thân là phải đến sớm vì nó là chúa tể của những loài rùa. Nhưng nó chẳng những không đến trễ mà đến sớm tận 15 phút, còn người đến trễ lại là cái thằng nhắn tin dặn dò như một người mẹ tảo tần quan tâm đứa con của mình sợ nó lại trễ giờ. Con mẹ nó! Xui hết biết.

Điện thoại trong túi rung lên, không ai khác chính là đứa bạn tồi tệ gọi đến.

"Alo, tới chưa vậy ông cố nội, ông cố nội ơi ông cố nội chuông reo nãy giờ tận 10p rồi đó mà chưa thấy cái bản mặt c hó mày đâu hết vậy." Thằng Kim-thằng bạn tồi tệ nhất hệ vũ trụ bắn một tràng lia lịa như nó đang rap trên con beat cực cháy trong rapV mùa 3.

Tính thằng Kim hời hợt, hay quên. Mỗi lần có chuyện là giọng nó cứ oang oang lên nhưng được cái tốt tính, hay quan tâm bạn bè nên cậu với nó chơi thân từ cái hồi cởi truồng tắm mưa ngoài sân.

"Giáo viên vô lớp chưa. Ông cố nội mày muốn đến trễ chắc, chẳng qua là do tối qua tao không ngủ được. Chắc là do chăm thằng cháu bất hiếu như mày đến kiệt sức."

"Thôi không cần trình bày, mày lẹ cái chân lên giáo viên sắp tới rồi."

"Ê ê khoannn, lớp ở đâu, nổ cái in pho cho ông cố nội nhanh"

"Đm tao nói thiệt là mày chuẩn bị cái kiểu gì vậy, không phải dưới sảnh có để sơ đồ lớp hả. Dãy C lầu 1 cuối hành lang, ê đm giáo viên vô rồi bố mày xủi"

Tút tút tút....Màn hình điện thoại liền chuyển sang màu đen. Nếu như có nắm lá ngón trên tay thì cậu sẽ xào nó với thịt bò còn bây giờ ông trời ơi hãy cứu con đi, con xin người! Thôi thì đến bước này cậu phải sử dụng đến lá bài ẩn, ngay lập tức cậu Thuyết lấy hết tất cả sức lực mà cậu tích lũy trong suốt cả cuộc đời để vọt chạy, lúc này chân cậu như gắn một tỷ tên lửa với tốc lực còn hơn cả The Flash.

"aaaaa tránh ra tránh ra..." Một tiếng rầm chấn động.

Đây xác định là một cú văng hoàn hảo đến từ vị trí báo thủ An Thuyết và... hahaha đụng trúng bạn học mất rồi TT.

"Ui, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu" An Thuyết vội vàng đứng dậy định đến đỡ cậu bạn đang ngồi bệt dưới đất lên thì cậu bạn ấy đã tránh qua một bên, cậu ta tự đứng dậy phủi hết bụi bẩn trên người rồi quay ngót đi mất.

Trong tình huống này thử hỏi có quê không thì cmn quê chứ sao không. Cả người đau nhói do cú đụng chạm hồi nãy, cậu còn chưa kịp hỏi tên cậu bạn kia để sau này có cơ hội tạ lỗi thì người ta đã mất hút.

"Chết tiệt, trễ bà nó rồi" Cậu ba dò bốn cẳng xách cặp lên chạy trối chết.

...

Phía trên bục giảng lớp học 10B có một người phụ nữ mặc bộ áo dài xanh, tóc xõa ngang vai đang đứng nhìn toàn bộ học sinh trong lớp. Khi chắc chắn thì lên tiếng:

"Cả lớp trật tự nào, nãy giờ chuông reo cũng khá lâu rồi chắc lớp chúng ta cũng đủ cả rồi ha. Trước tiên cô xin tự giới thiệu, cô tên là Cao Thiên Hương dạy môn văn và sẽ là chủ nhiệm của các em trong 3 năm cấp ba. Cô mong rằng lớp chúng ta sẽ luôn đoàn kết và mỗi em sau 3 năm cấp ba này sẽ gặt hái được nhiều thành công cũng như cùng nhau trải qua những tháng ngày nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ bằng cả trái tim nhé" cô Hương bắt đầu nói chuyện với cả lớp bằng chất giọng đầy nhiệt huyết.

" Hôm này chính là ngày họp lớp đầu tiên của năm học, đầu tiên cô sẽ thông báo về ngày khai giảng chính là ngày hôm sau được diễn ra vào lúc 7 giờ tại nhà đa năng của trường. Các em đừng đến trễ nhé, cô sẽ nhờ một số bạn nam lớp chúng ta ngày mai sẽ sắp ghế cho lớp mình nhé. Để cô xem nào, chắc chưa quen nhau hết đúng không nào vậy bây giờ từng bạn hãy-..."Giáo viên đứng trên bục đang nói thì đột nhiên cửa lớp mở ra, phía bên ngoài là cậu học sinh đang chống tay lên cửa thở gấp. Cả lớp học đều đồng loạt dòm ra hống hớt xem rõ là ai.

"Em...em chào cô, xin lỗi em đến trễ" An Thuyết ngại ngùng nhìn giáo viên.

"Mới ngày đầu mà em đã vô trễ rồi" Giáo viên nhìn cậu cất giọng nói nhẹ nhàng.

"Dạ xin lỗi cô, do em không biết lớp ở đâu nên chạy đi tìm một hồi thành ra mới trễ luôn" An Thuyết cảm thấy may mắn vì giáo viên không tức giận mà phạt cậu

"Thôi được rồi, vào lớp đi em. Đây là ngày đầu tiên nên cô thông cảm cho đấy nhé.". Cậu cúi đầu nói cảm ơn rồi đi thẳng xuống cuối dãy ngồi xuống bàn ngay sát thằng Kim. Ngay từ khi bước vào lớp, cậu đã nhìn sơ qua phòng học xác định được vị trí của nó, thằng Kim nó dám làm mặt quỷ với cậu. Để xem khi về nhà ông cố nội sẽ nhừ mày ra bả cho xem. An Thuyết nhết mép cười nhìn Hoàng Kim, nó liền trở lại bình thường không dám làm mặt quỷ với cậu nữa.

"Xem ai ngày hôm qua dặn tao phải đến sớm thế éo nào hôm nay người đến trễ lại là ai kia. Bộ không tính làm con ngoan trò giỏi nữa hả" thằng Kim giở giọng gợi đòn.

An Thuyết liền liếc xéo thằng bên cạnh xem như lời cảnh cáo

"Tao muốn chắc, con người ai mà chả có những lúc sai lầm. Thần thái chỉ là nhất thời nhưng đẳng cấp mới là mãi mãi, người như mày làm sao mà hiểu"

"rồi rồi đại ca em là nhất. Hehe ê Thuyết, lát học xong rồi tao qua nhà mày chơi game nha" thằng Kim cười hề hề xin xỏ.

"Không" Cậu thẳng thừng đáp lại sự mong chờ của khứa bạn.

"Đi mà đại ca. Anh Thuyết rộng lượng, đẹp trai, học giỏi, có lòng thương người bao la như biển rộng đâu rồi."

"Mày đừng có mè nheo với tao" Cậu xoay qua nhìn nó.

"Đi mà đi mà. Mày không cho là lát ra về tao ôm chân không cho mày về luôn á" Chó Kim giở trò đòi ăn vạ.

"Cứ việc nếu mày muốn bị tao đá ra chuồng gà" Cậu cười cười nhìn thằng Kim cờ hó.

Nhưng thằng Kim là vua lì đòn khét tiếng trong khu phố của cậu nên suốt buổi nó cứ mè nheo nói không ngừng nghỉ làm cậu nhức đầu muốn chết.

"Mày im chưa. Muốn qua thì phải có chút thành ý đi"

Thằng Kim nhanh nhẹn nói: "Một phần mì gà Jollibee ok chưa?"

"Được, có lòng đó." An Thuyết hài lòng khen nó

"Nhưng mà vào phòng tao mày mà phá như lần trước thì không có lần sau nhé con trai" An Thuyết nhìn thằng ngáo ngơ bên cạnh bằng nửa con mắt.

"Yeahh em biết mà, đại ca An Thuyết thương người đàn em như em mà. Moa moa" thằng Kim vui muốn chết, xem xíu nữa là nó nhào qua chổ thằng Thuyết luôn rồi. Gớm, cậu nổi hết cả da gà. Nó học đâu ra trò nhõng nhẽo vậy.

Lúc này giáo viên đột nhiên đứng dậy lên tiếng.

"Được rồi, nãy giờ cô cũng đã thông báo về những dự định của chúng ta sắp tới rồi. Bây giờ là lúc lớp chúng ta chọn ra ban cán sự của lớp, cô đề nghị mỗi em giới thiệu về bản thân và đưa ra lựa chọn xem mình sẽ bầu cho ai nhé, chúng ta cũng có thể tự bầu bản thân mình nếu thấy mình có năng lực nhé các em."

Học sinh cả lớp liền xù xì bàn tán. Có một bạn nữ nói khẽ với bàn kế bên

"Giới thiệu nữa hả, tớ ngại muốn chết"

"Ầy tớ cũng ngại nhưng mà tớ thấy lớp trưởng thì hợp lí nhất là acbzy"

"Cậu biết bạn đó hả..."

"Trời ơi hơi bị nổi tiếng ở trường cũ của tui. Đẹp trai lắm"

Nghe tới trai đẹp thì các bạn nữ xung quanh liền phấn khởi hơi. Những học sinh nam xung quanh liền ghen tị và tò mò người đó là ai trong lớp này.

"Xí, các cậu thì chỉ có biết mỗi trai đẹp. Tớ không đẹp sao"

Cậu bạn kia liền bị mấy bạn nữ trề môi

"Cậu đừng có vội tự luyến nhé. Tớ cam kết cậu ta đẹp trai hơn cậu gấp 2 à không gấp 10 lần cậu á".

Càng ngày càng nhiều tiếng bàn tán. Giáo viên liền bảo giữ trật tự

"Thôi nào, dù gì cũng đã có duyên học chung lớp với nhau rồi mà. Các em giới thiệu bản thân thì các bạn sẽ dễ dàng nhận biết làm quen. Không có gì phải ngại hết, cùng là người một nhà, cùng là người một nhà."

Cả lớp đều im lặng nhìn lên

"Nếu không ai phản đối thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bạn học sinh bàn đầu sát cửa lớp nhé. Nào, mời em"

Học sinh ngồi ngay bàn đó là một bạn học cao ráo, nước da ngăm nam tính. Giọng nói to rõ, đầy sảng khoái.

"Em chào cô, chào các bạn. Em tên là Lê Mạnh Hùng. Mạnh trong hùng mạnh mà Hùng cũng trong hùng mạnh luôn, em nghĩ là vậy".

Vừa dứt lời tiếng cười ồ vang lên cả lớp. Lê Mạnh Hùng đứng gãi đầu khó hiểu tiếp tục giới thiệu.

"Em có sở thích đặc biệt với các môn thể thao, có thể học lực hạn chế nhưng sức mạnh em có"

Cậu ta còn múa may quay cuồng, kheo cả cơ bắp để chứng minh cho lời nói của mình.

"Các bạn nữ của lớp sau này có bê vật nặng có thể đến nhờ mình nha. Hoặc ai lỡ có lỡ chọc vào đại ca nào đó thì có thể tìm đến mình. Mình anh hùng trượng nghĩa lắm, lúc đó chắc chắn mình sẽ khuyên cậu là "chúc bạn may mắn" xong biến mất. Ngàn vạn lần đừng nhờ mình đánh đấm hay gì cả, là đàn ông mà đánh nhau thì không đáng mặt nam nhi lắm. Mình chỉ muốn làm con ngoan trò giỏi mà thôi, các cậu nhìn đi với khuôn mặt của mình ai nhìn vào cũng sẽ bật thốt lên: Đây là sói ca lương thiện nào đây!!!!"

Nói tới đây cả lớp liền có trận cười một lần nữa, còn có bạn lên tiếng:

"Tui nhớ giờ nay đang là buổi sáng mà, sao cậu lại nằm mơ giữa ban ngày thê"

"Lương thiện thì chắc đúng nhưng soái ca thì chắc chắn sai=))))"

"Èo thôi đi cha nội, ngồi xuống được rồi đó".....

Lê Mạnh Hùng liền nhăn mặt như khỉ nói: "Các cậu đúng là đồ thiếu hiểu biết, em đẹp trai lắm đúng không cô?"

Cô Hương được hỏi đến thì cười nhẹ nhàng bảo: "Ai trong lớp không đẹp thì cũng đáng yêu mà. Cô thấy em dễ thương lắm á."

Coi như được an ủi vài phần, Lê Mạnh Hùng ngồi xuống chổ của mình. Cứ thế từng học sinh một đứng lên giới thiệu. Xong rồi tới thằng Kim và rồi cũng tới phiên An Thuyết.

Cậu đúng dậy ngại ngùng, gãi đầu: "Chào mọi người, mình là Võ An Thuyết rất vui được học chung lớp với mọi người". Nói xong cậu liền đứng im nhìn xung quanh, ngại ngùng không biết nói gì tiếp theo. Mấy cái đứa ở đây thật không biết phong tình gì cả, sao lại nhìn chằm chặp thế kia. Bộ cậu nói gì sai, hay là sáng nay do chạy nhanh quá tóc bị rối mất vẻ đẹp trai siêu cấp của cậu rồi sao TT. Cậu nghe thấy có tiếng líu ríu bàn tán nho nhỏ ở phía trên:

"Úi cao quá đi. Không ngờ mình lại được học chung với trai đẹp, hạnh phúc không còn từ nào diễn tả."

"Vãi, cậu bạn này hồi học trường cũ của tớ cậu ta từng đạt huy chương vàng bộ môn cầu lông đấy. Không phải một năm mà hầu như năm nào cũng đạt. Cậu ta tham gia vào clb cầu lông năm lớp 7, xong kể từ đó có giải gì cũng có mặt cậu ta."

"Ngầu dữ vậy. Mà nhìn không giống dân thể thao lắm, cậu ta trắng quá"

"Trắng thì sao bà, đừng có khinh thường người da trắng nhé. Đó là do gen người ta tốt nên ra nắng không dễ bị đen. Tui cũng có ông anh tối ngày chạy nhong nhong ngoài đường như mấy thằng dở mà vẫn trắng tinh tươm ấy."

Tiếng xù xì càng lúc càng nhìn, An Thuyết hồi hộp đứng nghe hết. Loay hoay mãi không biết làm thế nào cũng may giáo viên đã lên tiếng giải vây.

"Vậy An Thuyết có sở trường gì không nè?"

"Dạ nói về sở trường thì em không dám nhận nhưng sở thích của em là cầu lông". Khi nói đến cầu lông hai mắt cậu đều cháy lên một ngọn lửa đầy nhiệt huyết, đây chính là đam mê của cậu.

"Được rồi, cảm ơn An Thuyết nhé. Cô mong từ sở thích em có thể tạo ra được nhiều thành tựu đáng tự hào cho riêng mình nhé. Mời bạn tiếp theo ồ...là bạn cuối cùng luôn à"

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào học sinh cuối cùng ngồi bàn cuối cùng dãy sát cửa sổ. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu học sinh này bình tĩnh đứng lên, chưa kịp lên tiếng liền nghe tiếng reo lên của một bạn học:

"Trời ời, nằm mơ giữa ban ngày hả. Tui lại may mắn học chung với Hoàng Nguyên. Omg ai tát cho tui một cái đi"

"Ê có phải cậu bạn này thủ khoa đầu vào đúng không vậy. Nghe tên quen quen."

"Đúng rồi đó, chính là cậu ấy. Lúc coi danh sách tui chỉ tưởng là tên trùng tên mới hoảng hốt thấy trùng luôn cả họ và tên. Lúc đó tui nghĩ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế sao, nhưng mà giờ tui biết là không phải trùng hợp rồi. Omg tui xỉu đây"

"Mặc dù không biết bạn này là ai nhưng mà nghe là thủ khoa đầu vào là thấy nể bạn này một phần rồi."

"Học giỏi mà còn đẹp trai nữa. Con người thần thánh jztr"

Xung quanh lớp đều là tiếng nói hết đẹp trai quá thì cũng là trâu bò, quá ghê gớm,...

"Được rồi, im lặng nào mấy em. Bạn còn chưa giới thiệu mà sao lại um sùm vậy. Em giới thiệu đi em"

Cậu học sinh liền cất giọng trầm thấp nói:

"Em tên là Lê Nguyễn Hoàng Nguyên, mong được giúp đỡ". Nói xong liền ngồi xuống, ánh mắt của cậu học sinh lại quay trở về cuốn sách trên bàn đọc chăm chú mà không nói gì thêm. Tất cả các bạn học đều ngớ người, ai nấy đều hoang mang cứ tưởng cậu ta sẽ nói một chút về thành tích của mình nhưng mọi người đã sai lầm.

"Đúng là mỹ nam lạnh lùng như băng truyền thuyết trong mấy bộ ngôn tình mà. Ước được làm nữ chính hiu hiu"

"Tui thấy cậu bớt coi tiểu thuyết lại thì hơn, lậm luôn rồi đấy."

Đột nhiên đâu đó lại vang lên giọng nói hơi bức xúc: "Chảnh vậy, ỉ học giỏi rồi ra vẻ. Không biết giỏi tới đâu mà khinh thường người khác không thèm nói chuyện."

Cậu bạn kế bên cậu học sinh vừa nói liền thúc lên vai cậu ta bảo im lặng. Cậu bạn này liền nổi đóa la lên: "T nói có gì sai, m không thấy nó vừa vào lớp đã làm mặt nặng mài nhẹ với tụi mình rồi hả". Có người lên tiếng: "Cậu thôi đi, dù gì cũng đầu năm đừng làm cả lớp mất đoàn kết."

Tiếng tranh cãi qua lại ngày càng lớn, hai bên đều to tiếng với nhau. Nhưng nam chính trong cuộc cãi vả thì chẳng mảy may quan tâm, nãy giờ đều chuyên tâm đọc sách. Cứ như lời mọi người nói đều không liên quan tới mình, lạnh lùng tới mức làm người khác nghĩ mình đang giận vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro