Nếu có thể, tôi muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Hắn là một kẻ khốn nạn, cả khu phố ai cũng nói như thế. Hắn không nhà cửa, không gia đình, không công việc, hắn sống như một bóng ma vật vờ trong khu phố. Buổi chiều muộn, mọi người thấy hắn lù rù bước đi, tấm lưng rộng như còng rạp xuống; mái tóc bù xù che kín cả nửa khuôn mặt; từ người hắn xộc lên một mùi ẩm mốc, hôi hám khiến gần như bất kì ai cũng muốn đứng cách hắn xa hàng cây số. Hễ bà mẹ nào muốn dỗ con nín khóc đều nhắc đến hắn như nhắc đến ông ba bị mà các bà mẹ khác vẫn thường nói. Dần dần, hắn bị người dân cho vào quên lãng, không ai đoái hoài đến hắn, kể cả túp lều ổ chuột hắn dựng tạm bợ nơi cuối phố.

Có một sự thật hay có thể gọi là một sự đối lập, nếu cuối phố là nơi ở của kẻ khốn nạn, nghèo khổ, bần tiện nhất thì đầu phố lại là nơi ở của người giàu có, chức quyền nhất. Người đi qua, kẻ đi lại, không ai không dành chút ít thời gian để chiêm ngưỡng rồi xuýt xoa căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy của gia đình bộ trưởng bộ tài chính. Cũng không ít người thở dài, than vãn rằng tại sao sinh ra cùng là con người mà có người số tốt, giàu sang như vậy?

...

Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn bước đi trong sự thờ ơ của những người xung quanh. Không ai để ý nhận ra rằng, dưới bộ râu rậm che kín nửa mặt dưới và mái tóc bù xù che kín nửa mặt trên là một cặp mắt sáng tựa sao băng cùng một nụ cười nửa miệng đẹp đến mê hồn. Hắn lặng lẽ tiến về phía trước song... hai hàng lông mày rậm sau bộ râu tóc bù xù chau lại, hắn bỗng trở nên nhanh nhẹn lạ kì. Hắn lao vụt ra giữa đường, bế thốc cậu bé đang hồn nhiên ngồi đó phủi bụi trái bóng rồi nhảy nhanh lên vệ đường bên kia ngay khi chiếc công-te-nơ lao đến. Cậu bé nọ hoảng hốt hết nhìn chiếc công-te-nơ đã đi xa lại nhìn hắn, cuối cùng khóc thét. Hắn lúng túng đặt cậu bé xuống đất, ngây người nhìn cậu bé khóc mà không biết làm thế nào dỗ dành. Hắn lóng ngóng, ấp úng nói:

- Cái xe đi xa rồi, cháu không phải sợ nữa đâu.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn: "Phải chăng, cậu bé khóc vì sợ mình?". Tuy nhiên, không để hắn suy nghĩ tiếp, một giọng nói ngây thơ, trong trẻo vang lên xua tan ý nghĩ của hắn.

- Cháu cám ơn chú!

Cậu bé nước mắt lưng tròng ngước nhìn hắn làm hắn nhất thời bối rối:

- Cháu không sợ chú sao?

Ngẫm nghĩ một chút, cậu bé khe khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy thú vị, liền ngổi xổm xuống đối mặt với cậu bé:

- Tại sao lại không sợ chú? Không phải tất cả mọi người đều sợ chú sao?

Cậu bé mạnh mẽ nhìn thằng vào mặt hắn:

- Vì chú đã cứu cháu. Cô giáo cháu dạy một người biết giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn thì không phải là người xấu.

Trước câu trả lời đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần dễ thương, hắn vươn tay định xoa đầu cậu bé rồi nghĩ thế nào lại thôi:

- Cháu ngoan lắm, cháu tên gì? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu tên Phùng Ngọc Huy, năm nay cháu tám tuổi ạ.

Hắn còn định hỏi nữa song bên kia đường, một người phụ nữ cất tiếng gọi to:

- Huy, con làm gì bên đấy, sao lại đi nói chuyện với cái tên đó? Con không nghe lời mẹ dạy sao? Về nhà ngay!!!

Cậu bé tiếc nuối, vừa vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu với hắn, vừa chạy vừa nói:

- Cháu chào chú.

Hắn ngập ngừng giơ tay lên định vẫy chào cậu bé thì... "oạch", cậu bé giẫm phải một vỏ chuối ngã sõng soài ra đất, nhưng cậu bé nhanh chóng đứng bật dậy, tiếp tục chạy qua với mẹ. Ha mẹ con nắm tay nhau bước đi. Hắn lắc đầu cười, thầm nghĩ: "Làm trẻ con thật thích, vô lo vô nghĩ, luôn có người bên cạnh che chở, bảo vệ; không phải quan tâm đến những bon chen, toan tính nhỏ nhen của cuộc đời". Tuy nhiên, chỉ một giây thoáng qua thôi, hắn thấy dường như cậu bé ngoái cổ lại mỉm cười tạm biệt hắn rồi mới quay đầu đi thẳng. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của cậu bé làm tim hắn như bị lỗi một nhịp. Sao lại có thể giống nhau đến như vậy? Hắn vò vò đầu, có lẽ, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

Những ngày sau đó, người dân trong khu phố bỗng bất ngờ nhận ra, tên khốn nạn vẫn thường vật vờ như bóng ma hàng ngày không thấy đi lại trên phố nữa, cả căn lều tạm bợ của hắn cũng biến mất như chưa hề tồn tại. Hàng phố bắt đầu bàn tán, người thì bảo hắn chết đói trong bãi rác nào đó; người thì bảo hắn nửa đêm cứ đi lại như bóng ma nên bị chó đuổi cắn chết; trăm ngàn dự đoán, không biết cái nào mới là sự thật. Tuy nhiên, việc hắn mất tích chỉ thu hút một phần chú ý nho nhỏ của khu phố bởi chỉ sau đó ba ngày, lực lượng công an liên tục ra vào ngôi biệt thự ở đầu phố và đến ngày thứ tư, gia đình sống trong khu biệt thự bị áp giải lên xe cảnh sát trước sự bàng hoàng của người dân. Những lời bàn ra tán vào sau sự kiện này liên tục bay khắp khu phố với vận tốc truyền tải của âm thanh. Người thì tặc lưỡi: "Thật không thể ngờ", người thì hả hê ra mặt: "Ăn uống, giàu sang trên mồ hôi nước mắt xương máu của dân, loại ấy bị bắt đi không ai tiếc. Lực lượng công an của ta chính ra rất giỏi đấy nhá", người thì lại căm phẫn gằn từng tiếng: "Loại quan tham đó thì xử bắn hết"...

...

Trong một căn phòng bí mật, một chàng trai với cặp mắt sáng tựa sao băng và nụ cười nửa miệng nở trên môi đang đứng đối diện với một vị trung niên có ánh nhìn cương trực, khí thế bức người. Ông vỗ vai anh lắc mạnh:

- Phong, con trai, lần này con làm tốt lắm.

Chàng trai cúi đầu, không biết hành động này của anh là sự chấp nhận lời khen hay là một sự trốn tránh. Như không chú ý đến phản ứng của chàng trai, ông vẫn tiếp tục nói, tiếp tục dành cho anh những lời khen ngợi.

Qua một hồi đứng nghe cấp trên khen tặng, chàng trai bước ra ngoài, hít thở bầu không khí thoãng đãng lúc về đêm. Anh phóng tầm mắt lên những vì sao xa xôi. Vậy là đã kết thúc ba tháng anh làm một tên khốn nạn, tất cả trôi qua chóng vánh như một giấc mơ. Chỉ có sự mất mát dù anh bao nhiêu lần ước nó là giấc mơ cũng vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. Bước đến chiếc xe moto phân khối lớn của mình, anh phóng vụt đi trong màn đêm.

Tới một quả đồi, anh dừng xe lại, thận trọng mở cốp xe lấy ra một đóa hoa bách hợp. Không cần đèn đuốc soi sáng, anh cầm bóa hoa bước thẳng lên đỉnh đồi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh tìm đến một ngôi mộ mới đắp, nhẹ nhàng, anh cúi người đặt bó hoa xuống. Anh hít một hơi thật sâu, cất tiếng nói như muốn nói với người dưới mộ. Tiếng nói của anh vang giữa đêm khuya vắng lặng nghe đến lạnh người:

- Khanh, anh đã bắt những kẻ đó phải trả giá cho những chuyện chúng đã làm, chúng nhất định sẽ phải đền mạng cho em. Nhưng không hiểu sao, giờ phút này anh vẫn không thấy vui, lòng anh vẫn chỉ là một mảnh trống rỗng.

Hình ảnh người con gái anh yêu nằm giữa vũng máu trên đường trưa yên lặng đã hằn sâu trong tâm trí anh. Để bảo vệ toàn bộ bí mật nên dù anh biết chiếc công-te-nơ đâm phải Khanh là cố tình nhưng cũng đành im lặng đau đớn nhìn kết luận "tai nạn" trong đợt khám nghiệm, điều tra cái chết của Khanh.

Anh siết chặt nắm tay, anh biết, dù anh có làm bất cứ điều gì cũng không thể mang người con gái đó quay trở về, cũng không thể công khai tuyên bố nguyên do cái chết của cô ấy. Công việc của họ là vậy, làm việc thầm lặng, đến ra đi cũng phải ra đi trong thầm lặng.

Khi anh xuống chân đồi thì đã quá nửa đêm từ rất lâu rồi. đom đóm lập lòe như ma trơi ở những tán cây, bụi cỏ trên đồi; soi rọi vào tên "Phùng Ngọc Khanh" rồi phụt tắt.

...

Vụ án Bộ trưởng Bộ tài chính tham ô, nhận hối lộ, buôn bán hàng cấm, thao túng, lũng đoạn thị trường dù đã trôi qua gần 15 năm nhưng những ai biết vụ án đó mỗi khi nhắc lại vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Hàng loạt quan chức cấp cao của chính phủ liên quan, hàng loạt sự thật chấn động bị phơi bày trước ánh sáng. Và khi hơn 10 vị quan chứ vị xử tử hình, dân chúng không khỏi cảm thấy sung sướng.

...

Lại một năm học mới đến với K38 trường Học viện K, các chàng sinh viên năm cuối háo hức không biết thầy dạy hôm nay là ai. Giữa bầu không khí ồn ào, náo nhiệt của bạn bè, có một chàng trai thản nhiên gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. "Renggg", chuông báo giờ vào học vang lên, cậu ta bật dậy như chiếc lò xo, ngồi ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thầy bước vào lớp ngay khi tiếng chuông vừa dứt, không sai lệch thời gian một li. Thầy đứng giữa bục giảng, giơ tay "chào", cả lớp nhanh nhẹn chào thầy theo đúng tác phong. Giọng thầy nói qua mic nghe đầy uy nghiêm:

- Mời anh chị ngồi xuống, tôi xin điểm danh. Trần Đức Anh!!!

- Có ạ!!!

...

- Phùng Ngọc Huy!!!

- Có ạ...

Thầy dừng lại một chút, phóng tầm mắt xuống cuối lớp:

- Phùng Ngọc Huy, em đứng dậy.

Huy ngạc nhiên, máy móc làm theo lệnh thầy, lòng lo lắng không biết mình đã làm gì sai hay vì mình quá đẹp trai mà khiến thầy chú ý. Thầy trầm mặc nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Dấu hỏi trong lòng Huy lớn hơn một chút, thầy giáo khó hiểu thật.

Điểm danh xong, thầy bắt đầu giới thiệu bản thân:

- Tôi tên Phạm Thành Phong, dạy môn "Mật mã hiện đại" của các anh chị. Môn học này rất khó và tôi rất nghiêm, không có chuyện chạy chọt đâu đấy nhá nên đừng có ảo tưởng. Tuy nhiên, môn học này lại có tính ứng dụng rất cao. Nếu anh chị nào áp dụng tốt thì không chỉ giúp công tác tốt mà còn gây dựng được tình cảm tốt. Sao? Không hiểu hả? Thế các anh chị nói chuyện với bồ nhưng lại không muốn cho người yêu biết, áp dụng mật mã không phải là giải pháp tối ưu sao?

Nghe thầy nói mà cả lớp cười ồ.

Năm học cứ thế trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại, ngày đầu thầy Phong bước vào lớp đã trở thành kỉ niệm vừa gần gũi mà cũng thật xa vời. Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, lại một lứa sinh viên nữa của Học viện K sắp tốt nghiệp. Trong cả năm học, Phong không khỏi có phần quan tâm, chăm sóc đến Huy nhiều hơn những học viên khác không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc, trí tuệ sắc sảo mà còn bởi... Ngồi một mình, không biết bao lần anh bóp trán vì lí do tưởng chừng như vô lí: Huy rất giống Khanh. Cái chết của Khanh dù đã là quá khứ của 15 năm trước song những vết thương nó gây ra cho anh thì như mới từ hôm qua vậy. Anh nhớ trước đây Khanh có lần từng nói với anh rằng cô có một cậu em trai nhỏ tuổi rất đáng yêu. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của anh có xa xôi thế nào cũng không thể tưởng tượng có ngày em trai Khanh lại học lớp anh dạy. Cậu bé ấy... hình như trước đây anh đã từng gặp ở đâu đó rồi...

...

- Em không chấp nhận!!!

Trong căn phòng bí mật năm nào, đối diện với vị sếp già đáng kính, Phong đập bàn gay gắt phản đối quyết định đưa Huy vào tổ chức.

Ông tỏ vẻ khó hiểu nhìn Phong:

- Tại sao vậy? - Vốn dĩ ông nghĩ Huy là học trò của Phong, cậu nhóc đó lại còn là em trai của Khanh, đáng lí Phong phải là người ủng hộ quyết liệt nhất. Bởi thế, thái độ hiện tại của Phong làm ông khá bất ngờ.

- Em không chấp nhận là không chấp nhận - Phong giận dữ quay người chạy ra khỏi phòng, mở mạnh cửa rồi sập cửa đánh uỳnh một tiếng. Phong biết, dù anh có phản đối thế nào thì đây cũng là quyết định của cấp trên, ý kiến của anh không có trọng lượng. Và với trí thông minh của Huy, cái thứ mang tên "Sát hạch đầu vào" chẳng đáng là gì. Anh thở dài, có lẽ, anh không thể ngăn cản Huy tiếp tục đi vào con đường ngày xưa Khanh đã đi được rồi.

Ngày Huy chính thức gia nhập tổ chức là ngày Phong cảm thấy khó xử nhất. Lòng anh bức bối, day dứt vô cùng khó chịu, nhất là khi Huy nở nụ cười với mọi người trong tổ chức. Quả thật, Huy quá giống Khanh.

- Thầy Phong, thầy giận em chuyện gì sao?

Phong đang bước vội xuống dưới cầu thang. Thực sự, anh không chịu nổi bầu không gian như bị rút hết không khí ở căn phòng đó nữa. Nhưng Phong vừa bước xuống sân, tay áo anh đã bị một bàn tay thon dài kéo lại. Trời về đêm giá lạnh, hơi thở hai người phả ra trong đêm như hơi thuốc lá. Anh bình thản quay người lại đối diện với Huy, cất lời:

- Tại sao em lại gia nhập tổ chức này? Em có biết, chị gái em ngày trước...

Huy xụ mặt xuống, cúi đầu, giọng lí nhí:

- Chính vì em biết chuyện chị gái em ngày trước nên em mới quyết định gia nhập tổ chức, em muốn làm nốt công việc ngày xưa chị gái em làm còn dang dở...

Phong cau mày, lạnh lùng ngắt lời Huy:

- Chuyện chị gái em làm còn dang dở, tôi đã làm giúp em rồi, em chẳng còn lí do gì phải gắn bó với cái tổ chức này cả. Cái tổ chức làm việc chẳng ai biết, chết chẳng ai hay...

- Không - Huy ngước đôi mắt ngây thơ trong veo như hồ nước lên nhìn Phong - Vẫn còn một việc nữa chị gái em làm còn dang dở, đó là sát cánh bên thầy, sống cùng thầy trọn đời.

Phong sững sờ. Anh không biết phải trả lời thế nào trước lời tuyên bố của Huy, anh đành nói lảng:

- Thôi, muộn rồi đấy, về đi.

- Thầy Phong - Huy vân vê gấu áo rồi hết đan tay vào nhau lại bỏ tay ra. Mãi sau, cậu mới ấp úng nói được - Ngày trước thầy đối xử tốt với em vì em là em hay chỉ vì thầy có cảm giác em giống với chị Khanh.

Mí mắt Phong giật giật, anh vươn tay xoa xoa đầu Huy:

- Đừng hỏi những câu vớ vẩn thế nữa, về thôi, em sống ở đâu, để tôi đưa em về.

Huy lắc đầu, trốn bàn tay Phong đang tự do du ngoạn, mơn trớn trên mái tóc cậu. Cậu vội bước lên trước. Phong cũng không có giữ tay cậu lại. Nhìn bóng cậu đi lẫn vào bóng tối, Phong thấy hơi lo lắng, có phải anh đã nói gì sai làm tổn thương cậu nhóc ấy không?

...

- Sao thầy không bao giờ tin tưởng kết quả em đưa ra vậy?

Đứng trước sự tức giận trẻ con của Huy, Phong nheo mắt tinh nghịch nói:

- Nếu đặt trọn niềm tin vào em thì không biết bao nhiêu con người đã ngã xuống nhỉ?

Huy thẹn, tức giận đỏ mặt. Thầy Phong nói không sai, không ít lần do cẩu thả, nóng vội, Huy đã đưa ra kết quả sai, nếu không có thầy chỉ bảo, không biết hậu quả sẽ thế nào. Nhưng thầy có nhất thiết phải nói những lời đau lòng vậy không? Huống hồ mật mã này cậu đã vất vả cả buổi chiều, kiểm tra đến ba lần, không hề có sai sót. Vậy mà thầy Phong chỉ nhìn một cái rồi bảo cậu tính toán sai, lại còn nói lời phũ phàng đó, Huy cảm giác lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu hét to:

- Tại sao nhất định là thuật toán, các bước giải của em sai mà không phải là thầy sai? Tại sao thầy chỉ nhìn một cái mà phủ nhận sạch trơn thành quả của em như vậy? Em không phục.

Phong thở dài, xoa nhẹ đầu Huy. Anh thật sự không muốn đôi co với Huy về vấn đề này nữa:

- Có lẽ là kinh nghiệm. Em thông minh, có tài, tôi biết. Nhưng em có hiểu chỉ một sự sai sót nhỏ trong tính toán cũng dẫn đến kết quả khác hoàn toàn thực tế không? Nghe lời tôi, ngoan ngoãn xem lại phần giải mã của em lần nữa đi, giờ tôi phải ra ngoài rồi.

Chờ Phong ra ngoài, Huy hậm hực cầm tập giấy nháp, cau có ngồi xuống ghế. Cậu cầm bút định rà soát lại từ đầu lần thứ tư mà tâm trạng khó chịu làm cậu không thể nào tập trung được. Cậu quăng bút xuống bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn đống giấy nháp như nhìn kẻ thù. Nhớ khi biết nhiệm vụ đầu tiên cậu sẽ làm cùng với thầy Phong, Huy vui lắm. Cả tháng trời sống cùng thầy, ngoài sự kĩ tính đến kì lạ trong công việc của thầy Phong, Huy thấy không có bất cứ điều gì phải phàn nàn về thầy hết. Thầy cưng chiều, chăm sóc cậu từng chút một đến mức hàng xóm còn tưởng hai người là một cặp đôi đồng tính. Nhiều khi, Huy cứ nghĩ, giá cứ mãi thế này cũng không phải là không tốt. Mà nhờ sống và làm việc cùng thầy Phong, Huy mới phát hiện người thầy cậu vẫn hằng kính trọng lại chính là người cứu cậu cách đây 15 năm. Hồi tưởng lại vẻ mặt ngạc nhiên, mãi sao mới thốt ra câu nói "Thảo nào ngay ngày đầu tiên gặp em tôi thấy em quen quen" của thầy Phong, Huy lại cười tủm một mình. Tâm trạng cậu tốt hơn nhiều.

Lại cầm cây bút, cậu quay về với những con số trước mặt. Để tránh sự phát hiện của đối tượng tổ chức đang theo dõi, tổ chức thay vì sử dụng máy nghe trộm bình thường đã lắp đặt máy nghe trộm có khả năng mã hóa toàn bộ dữ liệu thành mật mã cấp cao. Những mật mã đó sẽ chuyển về máy chủ, máy chủ sẽ giải mã lại từ đầu để thu lại thông tin gốc. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng có ích nên thay vì giải mã toàn bộ, máy sẽ giải mã 70% thông tin. Những thông tin không cần thiết sẽ bị loại bỏ, thông tin cần thiết sẽ đưa cho tổ giải mã giải mã nốt bằng phương pháp thủ công. Với người mới vào nghề như Huy, việc hàng ngày phải liên tục tiếp xúc với những con số, những thuật toán, những kí hiệu là một thử thách. Thời gian đầu, cậu bị ám ảnh đến mức trong từng giấc ngủ, cậu cũng mơ thấy chúng bay vòng quanh cậu. Nhiều đêm, cậu nói mớ, la toáng lên giữa đếm khuya một công thức nào đó. Lúc đó, Huy vô hình chung cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên trán cậu, đưa cậu từ từ, dần dần trở lại giấc ngủ sâu. Huy lắc mạnh đầu, không được mất tập trung nữa!!!

Sau một hồi vật lộn lại từ đầu, đến khi phát hiện quả có một bước cậu thay số sai, Huy hối hận vội vàng tính toán lại. Khi giải đến bước cuối cùng, nghiệm được kết quả, Huy chết lặng người.

"Cốc, cốc...", tiếng gõ cửa đứt quãng làm Huy giật nảy mình. Cậu chạy vội ra mở cửa và cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng. Phong ngồi dựa lưng vào tường, người anh đầm đìa máu. Máu lẫn với nước mưa khiến người Phong nhuốm đỏ từ đầu đến chân. Nhưng dù thương tích khắp người, đau đớn vô cùng, anh vẫn nhất quyết giữ chặt một xấp giấy không rời. Huy lóng nga lóng ngóng đưa Phong vào phòng. Cậu chẳng còn tâm trí để ý đến vết máu loang trên tường lúc Phong dựa vào trước đó (4).

Đặt Phong lên giường, cậu hấp tấp liên lạc với đường dây bí mật của tổ chức. Từ giây cậu ngắt kết nối đến khi tiếp đạp cửa của người cứu hộ trong tổ chức đến chỉ chưa đầy ba phút. Tuy nhiên, ba phút đó với Huy lâu tựa như ba thế kỉ. Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như thế, sợ có điều bất trắc xảy ra với thầy Phong, sợ sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của thầy, sợ sẽ mất thầy mãi mãi...

- Huy, thả tay Phong ra để các bác sĩ sơ cứu cho cậu ấy và đưa cậu ấy đến viện.

Đến khi trên vai cậu truyền đến cảm giác nằng nặng từ bàn tay chắc nịch của người sếp già đáng kính, Huy mới giật mình bừng tỉnh nhận ra nãy giờ cậu vẫn nắm chắc tay Phong. Huy lúng túng thả tay Phong ra, đứng bên cạnh nhìn bốn người bác sĩ sơ cứu cho Phong, đưa Phong lên cáng rồi chanh chóng chạy ra ngoài. Thấy vậy, Huy cũng vội lao theo nhưng cậu đã bị sếp của mình giữ lại:

- Hãy tạm thời yên tâm giao việc cứu chữa Phong cho bác sĩ, giờ cháu có thể báo cáo cụ thể tình hình và đưa ta kết quả làm việc của cháu và Phong hôm nay được không?

Huy suy ngẫm rồi nhanh chóng tiến lại bàn cầm kết quả ban nãy cậu tính được và tiến lại giường cầm tập giấy vừa nãy Phong ôm chặt trong lồng ngực cho sếp. Cầm hai tập giấy trên tay, lật giở qua, ông tỏ vẻ hài lòng:

- Làm tốt lắm, thật không phụ sự kì vọng của ta dành cho hai người.

- Cháu có thể đi được chưa?

Nhận thấy rõ vẻ sốt ruột hiện ra trong ánh mắt Huy, ông cười gật đầu:

- Thật ra cháu không cần phải lo lắng thế đâu. Bệnh viện bí mật của tổ chức chúng ta hiện đại không thua kém những bệnh viện hàng đầu thế giới đâu. Nhìn cháu lo lắng cho Phong thế này, ta không khỏi không liên tưởng đến cảnh cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng đâu. Mà cháu định cứ thế đi sao? Ngoài trời đang mưa nặng hạt, cháu muốn ngay cả bản thân mình cũng vào bệnh viện sao? Đây, cháu cầm lấy.

Ông đưa cho Huy một cây ô màu đỏ (2). Màu đỏ của chiếc ô đập vào mắt Huy nhất thời làm cậu nhức nhối. Màu đỏ ấy khiến cậu liên tưởng đến hình ảnh thi thể đầy máu của chị gái khi cậu tám tuổi, về thân hình nhuốm đỏ của thầy Phong. Huy choáng váng, chân cậu loạng choạng như muốn ngã khụy. Cậu cố định thần, gượng cười xua tay từ chối cây ô sếp đưa. Cậu với đại lấy một chiếc áo măng-tô màu gụ trên mắc, mặc vội vào người (1) rồi chạy vụt ra ngoài.

...

Bồn chồn đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, Huy không ngừng cầu nguyện.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Huy lao vào hỏi bác sĩ, câu từ của cậu lộn xộn đến buồn cười. Người bác sĩ gỡ khẩu trang, từ tốn nói với Huy:

- Ca phẫu thuật rất thành công. May mắn viên đạn không bắn trúng chỗ hiểm, những vết chém cũng không quá sâu và sức khỏe của cậu ta vốn dĩ rất tốt. Có điều cậu ta mất nhiều máu quá, cần một khoảng thời gian để hồi tỉnh và tĩnh dưỡng.

Nghe kết luận của bác sĩ, Huy thở phảo nhẹ nhõm. Bấy giờ, cậu mới rùng mình nhận ra trong lúc vội vàng, cậu đã lấy nhầm áo. Đáng lí phải lấy áo mưa cậu lại lấy nhầm áo măng tô. Huy cười khổ vỗ vỗ đầu như nhằm chê trách sự nhầm lẫn tai hại của mình.

Mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh, Huy cố nhón chân nhẹ nhàng hết mức có thể, bước về phía giường bệnh. Nhìn đủ mọi loại dây rợ máy móc mắc vào người Phong, Huy có cảm giác trái tim mình quặn đau. Cậu khẽ ngồi xuống cạnh giường, cầm bàn tay không cắm kim truyền của Phong áp lên má, Huy nói như độc thoại:

- Thầy có biết thầy đã làm em sợ hãi như thế nào không? Em đã mất chị rồi, em không muốn mất đi thầy nữa...

Nói đến đây, giọng Huy nghẹn ngào không nói ra lời được nữa. Trong giờ phút chưa rõ tính mạng của Phong ra sao, Huy nhận ra rằng Phong quan trọng với mình như thế nào. Cậu không thể cắt nghĩa rõ ràng tình cảm cậu dành cho thầy giáo mình nhưng cậu hiểu, mất thầy trái tim cậu sẽ mất đi một nửa.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của người nằm trên giường, Huy thấy nhớ da diết đôi mắt sáng tựa sao băng của người đó. Đôi mắt ấy như biết nói, biết diễn tả những yêu thương, trìu mến người đó dành cho cậu. Huy không tự chủ được bản thân, cậu vương người hôn nhẹ lên đôi mắt Phong, thầm nói "Thầy ơi, thầy chóng tỉnh lại..."

Cả đêm đó, Huy ở cạnh Phong. Cậu không quan tâm đến từng trận rét run người do nhiễm lạnh. Mệt mỏi, lo âu quá nhiều, Huy không biết mình vừa nắm chặt bàn tay Phong, vừa gục xuống ngủ thiếp đi từ bao giờ. Sáng dụi mắt tỉnh dậy, cậu bất ngờ phát hiện Phong đang nhìn mình. Cậu hốt hoảng nhảy dựng lên, lắp bắp:

- Thầy... thầy tỉnh rồi ạ... thầy có đói không ạ... À, hay là để em đi gặp bác sĩ...

Bàn tay Huy bị Phong giữ lại, anh lắc đầu, khó khăn nói:

- Cả đêm qua em ở đây sao?

Huy gật gật đầu. Phong nở nụ cười yếu ớt với cậu:

- Vất vả cho em rồi.

Huy lắc đầu quầy quậy, xua tay lia lịa:

- Dạ không, không có vất vả. Em không thể bỏ thầy một mình ở đây được, như thế thầy sẽ cô đơn lắm.

- Cô đơn? - Phong cười nhẹ. Nếu như sức khỏe đảm bảo, có lẽ anh đã ôm bụng cười to rồi. Đã từ rất lâu, không có người nào quan tâm anh có cô đơn hay không. Nhìn Huy, không hiểu sao anh muốn xoa đầu cậu nhóc này kinh khủng.

- Huy này, em đưa kết quả chúng ta thu được cho sếp chưa?

Nhận được cái gật đầu của Huy, Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau khi khỏe lại, anh nhất định sẽ thuyết phục Huy rời bỏ tổ chức. Anh không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với Huy. Anh khỏe mạnh, anh có thể bảo vệ cậu. Nhưng khi anh nằm giường thế này, ai sẽ thay anh chăm sóc, bảo vệ Huy? Trong suốt quãng thời gian hai người sống chung, dù đã cố gắng bao bọc, bảo vệ Huy hết sức có thể nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy vô cùng bất an. Ngày nào Huy còn ở tổ chức, ngày đó nỗi bất an còn dai dẳng bám theo anh. Đôi khi, anh tự hỏi, bản thân mình đối xử tốt với Huy vì cậu ta là em trai của Khanh hay vì Huy là Huy? Và trong giây phút đứng giữa ranh giới sống và chết, anh nhận ra, cái lí do Huy là em trai của Khanh đã sớm chỉ là cái cớ để anh bao che cho lí do anh quan tâm Huy hàng ngày. Anh nhận ra, nếu có thể, anh muốn cùng cậu nhóc đó đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời; với tư cách gì cũng được, là thầy, là anh trai, là bạn,... miễn sao được ở bên cậu nhóc. Anh khẽ thở dài, có lẽ bản thân đã lún quá sâu, không thể rút ra được nữa rồi.

...

- Sao cơ, thầy yêu cầu em rời khỏi tổ chức? - Huy ngạc nhiên hỏi Phong, cậu nhìn anh đầy chờ mong, hi vọng yêu cầu ngay khi khỏe lại này của anh chỉ là lời nói sai lầm.

- Đúng, công việc trong tổ chức quá nguy hiểm, tôi không muốn bất cứ rủi ro nào xảy ra với em.

- Thầy yêu cầu em rời khỏi tổ chức thế còn thầy thì sao? Thầy vẫn ở lại đúng không? Thầy lo cho em vậy thầy nghĩ em không lo cho thầy sao? Thầy thật ích kỉ!!!

Nói đến đây, hai mắt Huy đã bắt đầu đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Huy biết, đàn ông con trai mà khóc là một điều sỉ nhục cho tự trọng nam nhi, nhưng cậu không thể ngăn được nước mắt. Cậu biết thầy Phong quan tâm mình song sự quan tâm kiểu ích kỉ này, cậu không cần. Trong khi Huy còn đang mải theo đuổi suy nghĩ đó, cậu đã bị Phong nắm cổ tay kéo đi. Cậu lau vội nước mắt mà chẳng hiểu sao càng lau nước mắt lại càng chảy ra.

- Đi, tôi đưa em đến nơi này...

Không quay người lại, Phong vẫn kéo Huy đi. Đến bãi để xe, anh ra lệnh:

- Đội mũ bảo hiểm vào, tôi dẫn em đến một nơi...

Huy lơ ngơ khó hiểu hỏi lại:

- Nơi nào vậy ạ?

Phong thản nhiên cài quai mũ, xoay người trèo lên xe đáp lại:

- Đến nơi rồi em sẽ biết, lên xe đi.

Huy ngoan ngoãn lên xe. Cơn gió sớm mai mang theo chút se lạnh quét qua người, Huy rùng mình. Cậu vô thức vươn tay ôm lấy Phong.

Đến chân một quả đồi, Huy xuống xe, ngạc nhiên:

- Đây... đây là...

Phong gật đầu:

- Đúng rồi đấy, chúng ta lên viếng mộ chị em.

Không để Huy kịp phản ứng, anh kéo cậu đi thẳng lên đinh đồi. Đứng trước mộ Khanh, cả hai đều trầm mặc không nói được câu nào. Mỗi người mải mê theo đuổi một suy nghĩ riêng. Phong đưa cho Huy nén nhanh:

- Cầm lấy đi, chúng ta thắp cho chị em nén nhang.

Huy lại ngoan ngoãn cầm lấy, cùng Phong cúi người, cắm nhang vào bát, xong Phong kéo Huy đến sườn bên kia của quả đồi. Anh ngồi xuống một cách đầy tự nhiên:

- Em ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với em. Em nhìn xem, chị gái em lựa chọn nơi an nghỉ đẹp không, có nắng, có gió, hai sườn đồi cỏ mọc xanh mướt. Em có thấy hôm nay nắng rất đẹp và gió rất mát không? Em có thấy những cọng cỏ đang đung đưa trước gió kia không?

Huy mù mịt không hiểu Phong nói dài như vậy mục đích cuối cùng định nói gì. Vô tình, cậu như nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ của Phong:

- Tôi cũng chọn sẵn phần mộ cho mình rồi đấy, nhưng chắc không được đẹp thế này. Công việc của tôi và em quá nguy hiểm. Tôi khuyên em rời bỏ tổ chức vì nghĩ cho em thôi. Tôi cũng sắp đi được nửa đời rồi, có lẽ cũng nên dừng lại ở đây thôi.

- Thầy... thầy nói như vậy n ghĩa là... - Huy hỏi lòng đầy chờ mong.

Phong cúi đầu, lặng im vài giây mới nhẹ giọng nói:

- Có lẽ, cũng đến lúc tôi phải rời khỏi tổ chức rồi. Tôi không muốn cho một cậu nhóc ngốc nghếch hiếu thắng phải lo lắng vì tôi. Tôi muốn cậu nhóc ấy được bình an, tôi muốn tôi có thể cùng cậu nhóc ấy đi hết đoạn đời còn lại. Với tư cách gì cũng được, tôi muốn ở bên cạnh cậu nhóc ấy.

- Thầy... Huy nhìn Phong, hai mắt cậu tràn ngập hạnh phúc.

...

Ngày Huy làm thủ tục rời khỏi tổ chức, mọi người ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Dù thời gian Huy gia nhập tổ chức chưa lâu nhưng mọi người ai cũng yêu quý, khâm phục cậu vô cùng. Cậu đi rồi, chỉ có những người ở đây nhớ cậu, còn cậu thì sẽ phải quên mọi người. Để bảo đảm toàn bộ bí mật, Huy sẽ bị làm mất một phần kí ức và thay vào đó là một phần kí ức khác. Từ nay, Huy với mọi người đều là người dưng rồi.

Khi Huy bước vào căn phòng xóa kí ức, cậu nhoẻn miệng cười với tất cả thay lời chào tạm biệt. Nụ cười đó dừng lại lâu nhất ở Phong, ngay sau cậu, thầy ấy cũng sẽ trở về cuộc sống bình thường, làm một con người bình thường. Nghĩ đến đây, Huy thấy lòng mình nhẹ nhõm, ấm áp.

Nhìn bóng Huy khuất dần sau cánh cửa, lòng Phong quặn đau. Anh biết, lừa dối Phong là anh không đúng nhưng ngoài cách này ra, anh không còn cách nào có thể thuyết phục được cậu. Có lẽ anh thật sự ích kỉ, anh muốn Huy được bình yên, tránh xa nguy hiểm song bản thân anh lại không chấp nhận từ bỏ tổ chức, từ bỏ công việc gắn bó với anh hơn 15 năm qua. Phong cười buồn, nếu như biết bị anh lừa dối, chắc Huy sẽ giận anh lắm.

Ngước nhìn cánh cửa đã khép từ lâu, Phong tự nhủ "Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ước mong sống cùng em của tôi không bao giờ thay đổi".

...

Một buổi tối sau sự kiện Huy rời khỏi tổ chức một tháng, Phong đang ngồi nghiền ngẫm một dòng mật mã phức tạp thì điện thoại của anh réo vang báo có cuộc gọi. Nhìn số điện thoại gọi đến, anh hơi chấn động. Tay run run, anh bấm nút nghe:

- Alo...

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc mà bấy lâu nay anh luôn mong muốn một lần được nghe lại:

- Dạ, em Huy thầy ạ. Hiện em đang làm việc cho Cục mật mã quốc gia. Thầy ơi, em đang nghiên cứu cải tiến máy phân tích mật mã hiện nay các cơ quan mật mã đang dùng, em muốn tham khảo ý kiến của thầy. Thầy có thể giúp em không ạ?

Phong phải kìm nén cảm xúc, tránh cho giọng nói biểu hiện sự bất thường:

- Được, tối mai tôi rảnh. Em đến chỗ tôi được chứ?

- Dạ được ạ, em cám ơn thầy ạ.

Huy gác máy rồi nhưng Phong vẫn nhìn như bị thôi miên vào màn hình điện thoại. Chờ đợi, mong mỏi cuối cùng ngày hội ngộ cũng đến, Phong không hiểu dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng mình nghĩa là gì. Anh không phủ nhận, quãng thời gian thiếu Huy vừa qua, anh cảm thấy hết sức cô đơn. Rất lâu rồi, cảm giác này mới rõ ràng trong lòng anh như thế. Có lẽ, tình cảm anh dành cho cậu nhóc tên Huy này đã vượt quá sự khống chế của anh. Mà anh cũng không muốn khống chế nó. Là thương, là yêu cũng được, anh đều chấp nhận. Bởi từ lâu, anh luôn khao khát "Nếu có thể, tôi muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro