hmmmm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gặp Yoongi vào một ngày mưa tầm tã, khi cả hai đang đứng chung dưới một mái hiên có dàn hoa tim vỡ.

Họ đứng lặng lẽ bên nhau, không ai nói một lời.

Thật ra là một người lãnh đạm, một người ngại ngùng.

Yoongi là đàn em lớp dưới của Jungkook, còn Jungkook là con trai hiệu trưởng.

Yoongi thuộc típ người hay ngại ngần, ít khi dám bắt chuyện với người lạ, huống chi lại là đàn anh lớp trên.

Lại gặp Jungkook là người ít nói, nếu không có chuyện cần nói nhất định không lên tiếng.

Thế là cả hai đứng bên cạnh nhau mà cứ lặng im, chỉ nghe tiếng mưa rào rào đổ xuống con đường quen thuộc.

Yoongi đứng đúng chỗ nước mưa tạt vào nhiều nhất, nhưng cũng chả dám kêu ca, cứ đứng chôn chân tại chỗ mặc nước mưa làm ước một mảng áo đồng phục.

Đang cắn răng bậm môi chịu đựng, một bàn tay đưa sang kéo cậu vào, Jungkook giọng không chút cảm xúc, khác xa với hành động lúc nãy.

"Cậu lớp mấy rồi mà ngốc thế? Không biết đứng nép vô à?"

"Hả gì? À dạ..."

Thành ra, Yoongi vốn nhỏ bé, đứng sát bên Jungkook lại thành vô cùng vô cùng nhỏ bé.

Ha, cũng không tệ.

Đến tầm gần tối, cơn mưa mới tạnh, Yoongi đành phải tạm biệt hơi ấm của người ta mà chạy biến về nhà.

Ngại chết mình rồi.

Jungkook hướng mắt về con đường, chờ đến khi cậu khuất bóng, mới cầm cây dù bị ném ra một góc, leo lên chiếc xe đen đỗ cách đó không xa.

"Yah, mày bị rảnh hả? Có ô cũng không chịu mở ra để qua đây, thích đợi đến lúc tạnh mưa mới về à?! Tao đói sắp chết rồi đây!" - Seokjin ngồi trong xe khoanh tay lớn tiếng, khuôn mặt hậm hực thấy rõ.

"Không phải hyung muốn đi club với Joon hyung à?" - Jungkook đưa tay vò rối mái tóc nâu, tay khiêu khích chọc chọc vào điện thoại đang hiện ra tin nhắn.

"Không đôi co với mày nữa, mày quen Yoongi à?"

"Ai chứ?"

"Nhóc tóc đen mày đứng cạnh khi nãy đó."

"À..." - Jungkook đưa tay xoa xoa cằm, ra là tên Yoongi.

"Bé con đó xinh nhỉ? Thơm quá chừng thơm, còn trắng bóc nữa, nhìn thấy cả một vùng trời đáng yêu."

"Anh không sợ anh rể ghen lồng ghen lộn như hôm trước à?"

"Xin lỗi chứ anh mày đếch sợ, Yoongi là em trai cưng của tên mặt trứng đó đấy."

"Thế à..."

"Hình như anh mày vừa thấy mày nở nụ cười quen lắm..."

"Nụ cười của anh rể khi ở trên giường nhỉ? Hyung?"

"Đm cút!"

Namjoon là bạn trai Seokjin, hội trưởng hội học sinh, ngon trai, và rất rất ngầu, nếu Jungkook là bad-boi mang khuôn mặt của baby-boi thì Namjoon lại ngược lại.

Ai lần đầu thấy hắn đều không hẹn mà nghĩ hắn là một bad-boi chính hiệu, nhưng thấy hắn cười là lại suy nghĩ khác, lúm đồng tiền đáng yêu làm bao nhiêu người đổ rầm rầm.

Anh trai đã đáng yêu thế rồi, cậu em còn dễ thương gớm.

Cả hai anh em, cứ đi cạnh nhau là tim hồng bắn chíu chíu.

Haizz, trai đẹp nó cứ dồn dồn vào một nhà thì sao chịu nổi.

Nhà Seokjin là tài phiệt, giàu nứt đố đổ vách, trong thành phố không ai không biết tiếng họ cả, Seokjin hiện tại đang học đại học năm hai, còn Jungkook thì là nam sinh cấp ba.

Phải nói không biết gen gì mà đều có gương mặt ưa nhìn như nhau, đẹp như tượng tạc.

Nhà giàu đồng nghĩa với có tiền. Đương nhiên rồi. Thế nên họ suốt ngày bar rồi club, tiêu tiền vào những cô gái nóng bỏng mắt hay những trò vô bổ.

Mặt thì búng ra cả vinamilk nhưng bản tính lại là baddd boiiii.

Jungkook ngồi nhâm nhi ly strongbow, ngẫm đi nghĩ lại vẫn còn vấn vương bé con hồi chiều, nên mè nheo ông anh gọi bạn trai đem luôn cậu em.

Namjoon đương nhiên là dại vợ, nên đồng ý ngay.

Riêng về Yoongi, cậu chưa định nghĩa club là gì, nhưng theo cậu nghĩ là một câu lạc bộ tiếng anh hay gì đó.

Nên tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc gọn gàng, combo sơ mi quần jean rách gối full black. Cậu còn định mang cả sách ngoại ngữ, nhưng Namjoon tỉnh táo vứt ở nhà.

Mười mấy năm, Yoongi được anh hai cho đi chơi đêm, không giấu được sự hào hứng.

Vừa bước vào quán, ánh đèn và âm nhạc ồn ào đã đánh bay cậu, may Namjoon vẫn còn tỉnh táo đem cậu cất vô lòng.

Tìm mãi mới được bàn của người yêu, Namjoon liền vứt cậu em đáng yêu của mình sang một bên, quấn quít lấy Seokjin.

Hai người vừa gặp đã cuồng nhiệt hôm môi.

Yoongi đã được Jungkook lấy tay che mắt, đồng thời lợi dụng ôm luôn vào ngực.

"Bé con mà nhìn cảnh này thì hư hết cả mắt."

Yoongi chỉ biết câm nín, thì ra chị dâu mà anh hai kể là con trai, lại còn rất rất đẹp.

Yoongi lúc này cảm thấy rất hài lòng, không phải con hồ ly nào là tốt rồi.

Được một lúc, Jungkook cũng đành lòng thả Yoongi ra, còn chặc lưỡi tiếc nuối.

Đúng là thơm phưng phức luôn.

Ngồi trong club ồn ào náo nhiệt khiến Yoongi có chút khó chịu, do không uống được rượu nên chỉ biết ngồi nhìn và ăn trái cây.

Khẽ thở dài, làm phí phạm thời gian vàng bạc của cậu quá.

"Bé con không thích nơi này sao?"

Jungkook phải ghé sát vào tai Yoongi nói, âm nhạc quá lớn át đi cả tiếng nói bình thường.

"Đ-Đương nhiên là không rồi... quá sức ồn ào và toàn cô gái ăn mặc hở hang cả thôi, cũng không có coca hay nước ngọt. Chán xì." - Yoongi cũng nghiêng người về phía anh, nói lớn.

"Vậy đi thôi."

Anh kéo cậu đứng dậy, lách qua đám người đông đúc trong quán, chạy qua bãi đỗ xe, trùm cho cậu tấm áo khoác rồi đội thêm cái nón, anh dắt theo con mô-tô đen.

"A-anh bị điên à? Chạy là bị cảnh sát bắt phạt đó!" - Qua lớp kính của nón bảo hiểm, khuôn mặt hoảng hốt của cậu khiến anh bật cười.

"Điên vì bé con anh cũng chịu." - Hôn cái chóc lên cần cổ trắng ngần, anh kéo tay cậu lên xe.

Ngồi trong club, hai người cũng đã làm quen, thật ra là biết nhau cả rồi, Yoongi tính ít nói thật, nhưng khi đã quen nhau thì bất chấp, tính Yoongi cũng hòa đồng dễ chịu nên với ai cũng dám làm thân, Namjoon đôi lần khổ thân vì cái tính hiền lành vô số tội của cậu.

Hai người phóng xe đi khắp Seoul, cuối cùng lại dừng bên sông Hàn, cùng mua bánh gạo cay rồi cùng ngồi ngắm dòng người qua lại.

"Bé con có tin vào nhất kiến chung tình không?"

"Không bao giờ! Nếu như thế thì em đã có người yêu rồi! Jungkook-ssi đừng tin mấy thứ ngôn tình đó!" - Vừa nói vừa bày ra dáng vẻ tức giận, quay sang Jungkook tỏ vẻ khuyên nhủ, nhưng cũng không quên được bánh gạo cay trên tay Jungkook.

"Gọi anh Kookie được rồi, anh thì anh tin đó." - Xoa xoa mái đầu bồng bềnh của cậu, ánh mắt anh trở nên lấp lánh.

"Ví dụ?" - Cậu vẫn ăn.

"Ví dụ như, hôm ấy trời mưa, anh đang định mở ô để qua chỗ xe đang đỗ về nhà, chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ chạy cái ù vào, thế là vứt luôn cái ô ra một góc. Cố ý đứng chờ chung, mà người đó không hề nhận ra, lại còn đứng cách xa để bị nước mưa tạt trúng  đợi anh kéo vào mới chịu nép vào lòng anh...."

"Oh, đứa nào ngốc quá anh nhỉ? Được anh đẹp trai như anh đứng kế còn không chịu."   - Vẫn đang ăn.

"Người đó là bé con tên Min Yoongi."

"Tên nghe quen ghê." - Đừng hỏi, đang ăn.

"Ừ, quen thật."

.

.

"Ủa, tên em mà." - Miệng vẫn nhai bánh gạo ( cảm thấy như Yoongi đang ăn Jimin oppa dị đok ;)) ) cay, quay sang Jungkook.

"Thì có ai nói gì đâu."

"Anh...."

"Ừ, anh lỡ thương em mất rồi." - Một nụ cười khoe mười răng thỏ.

Nói rồi dùng miệng thỏ giúp cậu lau sạch nước sốt.

---------------------

Yoongi trong stage Anpanman khiến tôi nghẹt thở :)))

#Jow

28052018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro