đừng ai nhắc đến jow một lời, huhu
________________
yoongi được xuất viện sau một tuần nằm viện, jungkook bắt ép anh phải ở lại chăm sóc sức khỏe đàng hoàng
yoongi trở về căn nhà của mình, cất tiếng gọi thân quen
nhưng chẳng ai đáp lại
căn nhà trống không như thể chưa từng có ai ở đây, em đâu ? taehiong đâu ?
yoongi lục tìm khắp nhà, gọi về quê, gọi cho namjoon, seokjin, nhưng đều nhận lại câu không có nhẹ thênh
yoongi chạy tới nhà jungkook, khóc nức nở bên ấy, nỗi sợ hôm nào bao bọc lấy anh, đè lên đôi vai gầy gò ấy, làm đau anh
jungkook nhìn anh mệt lả thiếp đi trong hàng nước mắt, lòng quặn thắt, tại sao cứ phải là anh vậy ? tại sao cứ phải là yoongi của cậu ?
chúng ta chỉ là những con người bình thường, chỉ mong muốn được bên cạnh người mình yêu, thế tại sao lại không thể ?
một tuần sau, yoongi mới biết taehyung ra nước ngoài rồi
cái ly trên tay vỡ tan, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt nhỏ
lòng yoongi tan vỡ
cứ ngỡ mình tìm được một bến đỗ bình yên, đến khi nhìn lại mới thấy, thì ra, làm mình lầm tưởng bao lâu nay
taehyung ra nước ngoài, taehyung rời xa anh rồi ?
***
một buổi chiều âm u, anh về lại ngôi nhà của taehyung, dọn dẹp một chút rồi đem trả cho người ta
anh mở cửa, bước vào phòng của em, tất cả mọi thứ đều bám bụi, cầm lên tấm hình của hai người đặt ở đầu giường, lại vô tình phát hiện một bức thư
syubie của em,
nếu anh cầm được bức thư này, có lẽ em cũng đã đi xa rồi
em xin lỗi vì đã gắt gỏng với anh
em xin lỗi vì im lặng với anh
em chỉ muốn đẩy anh ra xa, cho anh ghét bỏ mình, nhưng mà sao khó quá anh ơi
em không cam lòng nhìn anh cùng người khác nói chuyện yêu đương, em cũng không đành lòng nhìn anh vì ai mà đau khổ
em cứ ngỡ mình sẽ thay đổi mọi thứ, thay đổi cả thế giới của anh
nhưng em vô dụng quá, chưa làm được gì, đã bỏ anh đi xa rồi
sau này, em có lẽ sẽ không còn được ôm anh nữa, nhưng nếu có kiếp sau, xin anh cho em một lần nữa được yêu anh
em tin jungkook vẫn còn thương anh của em lắm, bởi vì ánh nhìn cậu ta đối với anh, thoáng lên tia yêu thương quen thuộc
em cũng thương anh mà, tại sao ông trời lại chia cắt đôi ta ?
em không hiểu, nhưng chắc em làm gì sai rồi
là nhân duyên trời ban mà, cớ sao lại chẳng thể thành đôi ?
có lẽ ranh giới giữa chúng ta, quá xa xôi
em vẫn luôn yêu anh, cho dù thế giới này có sụp đổ
em vẫn sẽ vì anh mà gánh vác cả bầu trời
yêu anh hơn ba ngàn lần
trái tim méo mó được đặt ở cuối dòng chữ, nghe sao mà nghẹn thế
tại sao em bỏ đi ? em thương anh nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa ?
bức thư bị vò nát trong tay, yoongi đau lòng khóc hết nước mắt
trời cũng đổ mưa, trời đang khóc cho ngày anh mất em đấy à ?
***
giáng sinh năm nay, yoongi một mình đi trong không khí náo nhiệt của đường phố
phố rộng, người đông, lại chẳng thể tìm thấy một nơi bình yên cho mình
bàn tay nhét trong túi áo không biết từ bao giờ đã lạnh băng
seoul buồn quá em ơi
bỗng yoongi cảm nhận được cánh tay mình được ai đó ôm lấy
à, ra là jungkook
cười khì, anh bỏ lại gương mặt buồn bã khi nãy, trò chuyện một lúc, jungkook liền dừng lại
yoongi theo đà cũng dừng lại, khó hiểu nhìn cậu
- yoongi, em thật sự hối hận rồi, anh có thể... có thể quay về bên em cùng tiếp tục những ngày tháng khi xưa được không ?
mắt anh mở lớn, ngỡ ngàng
- taehyung bỏ đi lâu rồi, cho em một cơ hội đi, nếu... em có làm anh tổn thương lần nữa, anh cứ đánh chết em đi
- haha
chẳng biết nói gì, yoongi cười trừ, taehyung bỏ đi được hai năm ba tháng rồi, bỏ lại seoul nhộn nhịp, bỏ lại daegu thương nhớ, bỏ lại anh, bỏ lại cả một đời nhớ nhung
yoongi thở hắt ra, quay người bỏ đi
- nếu mày muốn cua anh mày thì đợi xem thái độ của mày đã nhóc
- vậy anh cho em cơ hội đúng không ?
jungkook chạy theo, hớn hở hỏi
- ừ
thì ra giáng sinh cũng không đến nỗi, xin lỗi nhé taehyung, anh vẫn thương em mà...
chỉ là, anh ích kỉ không muốn đau lòng nữa thôi, chờ đợi vô vọng lắm rồi em à
tạm biệt nắng daegu của anh
***
mãi đến sau này, yoongi sắp sửa kết hôn cùng jungkook, có một người con trai đến hẹn gặp hai người
người ấy tên là park jimin, vừa từ canada trở về hàn quốc, muốn nói với anh chuyện này
- thật ra kim taehyung mắc một căn bệnh... phải chuyển ra nước ngoài điều trị, nhưng không may, ca phẫu thuật không thành công, cậu ấy mất được hai tháng rồi...
yoongi im lặng lắng nghe về những ngày jimin gặp được taehyung ở canada, cùng trải qua nhiều thứ, taehyung muốn một lần được trở về hàn quốc, nhìn lại người cậu ấy thương nhớ, nhưng tiếc thay lại không có cơ hội
nước lặng mặn thấm vào khóe môi, mắt anh đỏ hoe
nắm chặt tay jungkook, cố gắng không nức nở thành tiếng
ba người tâm sự cho nhau nghe rất nhiều, jimin cũng bảo
- cậu ta bảo jungkook ssi phải chăm sóc yoongi hyung thật tốt, nếu không đừng trách cậu ấy
- haha, tôi nhớ mà
đến cuối ngày, trước khi jimin chuẩn bị trở về lại canada để tiếp tục việc học và làm việc, yoongi có nói với jimin
- nếu được, xin cậu nói với taehiong rằng, tôi vẫn luôn yêu thương cậu ấy lắm, và cũng cảm ơn cậu, jimin, đã bên cạnh em ấy trong những lúc tôi không thể...
- anh biết không, trong những ngày cuối cùng ấy, cậu ấy luôn miệng bảo muốn gặp anh, và dặn tôi rằng, nếu có gặp được anh, nhắn với anh rằng, đừng khóc, cậu ấy yêu anh nhiều, nhưng đành nợ một đời hạnh phúc, xin kiếp sau...
- cảm ơn cậu, jimin...
yoongi lặng lẽ khóc, có lẽ anh cũng đã mường tượng ra sự việc rồi, nhưng vẫn sợ phải đối mặt với sự thật đau lòng này, taehiong rời xa anh thật rồi sao ?
nhắn gió mây gởi đến em đôi lời, sợi tơ duyên đứt đi rồi, có nối lại được không ?
trong buổi đêm hôm ấy, jungkook nắm tay anh, bước đi trên con đường quen thuộc, khẽ ngâm lên câu hát
cậu hôn lên mắt anh, nhẹ giọng
- đừng khóc, em sẽ buồn, taehyung cũng sẽ buồn, em yêu anh, taehyung cũng vậy
- cảm ơn em, jungkook, cảm ơn em, taehyung
yoongi ôm chầm lấy jungkook, vội vàng nói câu cảm ơn
_____________________
jow
3:12 pm
070619
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro