- Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài ban công vừa nghe điện thoại vừa len lén nhìn vào phía trong, thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn đang tắm chưa ra, vội hỏi.
"Tiệc sinh nhật?"
Đầu dây bên kia trả lời. "Cậu có đọc truyện không vậy, tình tiết này cũng không nhớ."
Dịch Dương Thiên Tỉ gãi đầu. "Tôi mới chỉ đọc có một lần thôi. Vương Nguyên, anh nói rõ hơn được không."
Vương Nguyên: "Sinh nhật của cha Hàn Ninh Kỳ, mà Hàn gia quan hệ lớn nên mời hết tất cả các gia tộc khác dự sinh nhật, trong đó đương nhiên có cả nam chính và cậu."
Vương Tuấn Khải dẫn Hoa Bạch Hân dự tiệc cùng với Tôn lão gia và Tôn phu nhân. Tôn gia tuy không thích Hoa Bạch Hân vì nàng không môn đăng hộ đối, nhưng suy cho cùng cũng là giữ thể diện cho con trai mình nên cũng đành im lặng tạm chấp nhận. Còn Hàn Ninh Kỳ lúc bấy giờ cũng đã nhận ra tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho Vương Tuấn Khải, lại thấy Hoa Bạch Hân khoác tay nam chính quang minh chính đại đi lòng vòng trong tiệc rượu, cho nên mới cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hợp tác dụ dỗ Hoa Bạch Hân đến nhà kho phía sau vườn nhà mình, tạo cơ hội cho Dịch Dương Thiên Tỉ cưỡng gian Hoa Bạch Hân. Sau đó thì ai cũng biết, trong tình thế cấp bách nhất, nam chính đã đến ứng cứu kịp thời rồi.

"Alo, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu còn đó không?" Đầu dây bên kia đột ngột cất giọng.
"Tôi đây. Vậy kế hoạch của anh như thế nào, không lẽ bắt tôi đối với nữ chính ... cái đó ... ?"
"Cái đó?" Tôn Khải bật cười, tên tiểu tử kia nãy giờ trầm ngâm hóa ra là đang bổ não cái gì vậy.
"Thì chính là... cưỡng gian ..."
"Vậy cậu có dám không?"
Cái gì mà dám với không dám? Vương Nguyên anh đừng có hỏi tôi với cái giọng hùng hồn ấy được không? Chúng ta là đang bàn chuyện hại người đó, không phải kêu gọi anh hùng ra đi tìm đường cứu nước bằng hai bàn tay trắng đâu!
"Đương nhiên... là không rồi."
"Tôi cũng nghĩ là cậu không dám, hoặc cho dù cậu có dám làm như vậy thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ vì cậu mà bỏ qua lỗi lầm, thậm chí còn có thể xử lý luôn cả Hoa Bạch Hân để diệt khẩu."
"Anh nói cái gì mà xử lý . Nghe giống như nam chính chiều tôi tới vô pháp vô thiên vậy!"
"Lại chẳng phải sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ló đầu vào trong phòng, xác nhận Vương Tuấn Khải vẫn chưa đi ra, mới nói tiếp. "Phi phi phi! loại chuyện đó không được nói bậy bạ!"
"Ha ha, được rồi. Tôi có một kế hoạch khác"
"Mau nói!"
Đầu giây bên kia ung dung nhấp một ngụm trà, chiếc muỗng sứ va chạm vào thành ly vang tiếng leng keng, truyền thẳng vào điện thoại.
Dịch Dương Thiên Tỉ bóp trán. Lại còn uống trà uống sữa, anh cũng quá thảnh thơi rồi!
"Chúng ta vẫn sẽ dụ Hoa Bạch Hân đến nhà kho."
"Tôi có chết cũng không làm chuyện đó!" Còn phải thủ tiết chờ vợ, đâu phải muốn phá là phá a!
"Đầu óc nông cạn chẳng trách bị tên Vương Tuấn Khải kia qua mặt lâu như vậy. Hừ, nghe tôi nói hết!"
"..."
"Dụ Hoa Bạch Hân đến, đồng thời dẫn dụ Vương Tuấn Khải cũng đến nhà kho. Khi hai bọn họ cùng chung một chỗ, liền đem họ nhốt lại."
"Cho họ có thời gian tâm tình sao?"
Đầu giây bên kia bật cười. "Đồ ngốc, có tâm tình tới sáng bọn họ cũng vẫn vậy thôi."
"Rốt cuộc là như thế nào, anh đừng có ấp úng nữa mau nói rõ!"
"Hệ thống cho tôi một loại xuân dược cực mạnh, chỉ cần hít phải một hơi sẽ sung mãn một đêm bảy lần. Sau khi đem bọn họ nhốt lại, tôi sẽ bảo hệ thống truyền hơi của lọ xuân dược này vào. Cho dù bọn họ có không muốn, thì gạo cũng đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, không còn sự lựa chọn khác mà phải quay về bên nhau theo đúng cốt truyện."
"Thiên a, thể loại cao cấp bỉ ổi này mà anh cũng nghĩ ra được. Không hổ là nhân vật phản diện đó!"
"Có tin tôi nhốt cậu và Vương Tuấn Khải lại, cho hai người vài hơi không?"
"Đừng nha đại ca, tôi là đang khen anh đó, quả là cao kiến, cao kiến."
"Thôi được rồi, quyết định vậy đi, đến lúc đó cậu nhớ phải dụ bằng được Vương Tuấn Khải cho tôi."
"Tôi biết rồi, anh lo tìm cách hẹn nữ chính đi, nàng lúc nào cũng có Hàn Ninh Kỳ kế bên, muốn tách hai người họ không phải chuyện dễ dàng."
"Hừ, cậu chớ lo, đến lúc đó Hàn Ninh Kỳ cũng không phải rảnh rỗi để kè kè bên người Hoa Bạch Hân. Tạm biệt."
Dịch Dương Thiên Tỉ tắt máy, trong lòng ngũ vị tạp trần, dù gì đây cũng là việc xấu đầu tiên trong đời mà cậu làm, thật có chút hồi hộp.
"Tiểu Thiên, làm gì vậy?"
Đột ngột đằng sau vang lên một chất giọng trầm, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình xém chút nữa không biết nên bắt lại hồn hay bắt chiếc điện thoại đang sắp sửa bay xuống lầu. May mắn Vương Tuấn Khải kịp thời đưa tay ra, thành công cứu mạng điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn đưa điện thoại cho cậu, lại phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đưa tay nhận điện thoại mà không dám nhìn thẳng.
Cái biểu tình chột dạ gì đây.
Vương Tuấn Khải rụt tay đưa điện thoại về. "Tiểu Thiên!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo điện thoại, giọng hơi run. "Sao..."
"Cậu có chuyện gì à?"
"Không ... không có gì!"
Vương Tuấn Khải cúi sát gần mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, mùi dầu gội the mát lập tức xộc vào mũi cậu.
"Thật là không có gì? Sao tôi thấy cậu có vẻ lo lắng gì đó."
Bị nam chính đại thần công kích, Dịch Dương Thiên Tỉ suýt chút nữa khai ra, may mắn lý trí còn sót lại liền bịa ra được một cái lý do sứt sẹo, mắt vẫn không dám nhìn vào Vương Tuấn Khải.
"Là... là ba tôi gọi, ông ấy nói về việc tiệc sinh nhật sắp tới của Hàn lão gia."
Vương Tuấn Khải được nước lại càng dán người vào Dịch Dương Thiên Tỉ hơn.
"Vậy thì có gì mà cậu phải lo lắng?"
"Vì... tôi sợ mình biểu hiện không tốt sẽ phá hỏng buổi tiệc của Hàn gia, anh cũng biết tiếng tăm của tôi cũng không tốt đẹp gì."
Vương Tuấn Khải bật cười. "Tưởng chuyện gì hoá ra chuyện này, cậu sợ ba mẹ tôi không thích cậu sao? Yên tâm đi, biểu hiện của cậu mấy ngày nay rất tốt, họ sẽ lấy lại ấn tượng thôi. Đừng lo lắng, được chứ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ một giây mở to cặp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tôi nói tôi sợ mình sẽ phá hỏng tiệc của Hàn gia, chứ có nói gì tới Vương gia nhà anh a.
"Tiểu Thiên, tôi đã nói không sao rồi, cậu còn lo việc gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vội cúi đầu "Không có!"
"Vậy được rồi." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ liền đánh trống lãng. "Khoan đã, ban nãy anh gọi tôi là gì?"
"Tiểu Thiên?"
"Không được gọi như vậy!"
Vương Tuấn Khải thắc mắc. "Tại sao?"
Còn tại sao nữa sao, anh không thấy gọi như vậy có bao nhiêu phần ái muội a, nam chính anh giữ chút thể diện cho tôi có được không!
"Không gọi tiểu Thiên vậy gọi Thiên Thiên, có được không?"
"..."
"Thế còn Bảo Bối?"
"!!!"
Vương Tuấn Khải càng cúi sát hơn. "Phu nhân? Vợ? Bà xã? Tiểu tổ tông cậu muốn tôi gọi là gì đây?"
"Tôi..."
Ngay lúc Dịch Dương Thiên Tỉ kịp nói, Vương Tuấn Khải liền dùng lưỡi bắt lấy miệng cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ càng trốn tránh, Vương Tuấn Khải càng đuổi bắt gắt gao hơn, hai tay hắn ghì chặt cả người Dịch Dương Thiên Tỉ trong người mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta còn có thể chạy sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ vì dưỡng khí bị thu hẹp đến đứng không vững, hai tay bất giác ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, lại không ngờ càng khiến Vương Tuấn Khải như con sói đói triền miên trong miệng cậu hơn. Bàn tay hắn lần mò đến hai điểm trước ngực cậu xoa nhẹ. Dịch Dương Thiên Tỉ như bị điện giật khẽ lui người về sau, không ngờ phát hiện cơ thể mình hiện tại đã hoàn toàn dán lên người nam nhân đối diện không thể di chuyển.
"Tuấn Khải, đừng ..."
Vương Tuấn Khải như không nghe thấy, vẫn tiếp tục điên cuồng gặm nhấm môi mềm, Dịch Dương Thiên Tỉ do cố gắng nói chuyện, khiến nước bọt chảy dài xuống cằm. Vương Tuấn Khải liền theo đó mà rà môi mút nhẹ cằm cậu, lại di chuyển đến bả vai hôn xuống, đồng thời dùng một tay ép sát người Dịch Dương Thiên Tỉ vào người mình. Tay còn lại mở điện thoại Dịch Dương Thiên Tỉ ra, nhập mật mã rồi vào mục cuộc gọi gần đây.
Hắn liếm nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhỏ giọng hỏi. "Ban nãy là ba cậu gọi sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến mụ mị đầu óc, cũng không biết mình đang nói gì. "Không phải... à phải, là ba tôi gọi."
Vương Tuấn Khải rũ mắt. "Là ba sao?"
"Là ba."
Vương Tuấn Khải há miệng cắn mạnh lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ một ngụm, như có như không trả lời. "Ừ"
Hắn buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra, quần áo vuốt phẳng lại cho cậu, sau đó đưa điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, sắc mặt vẫn ôn nhu như trước. "Không trêu cậu nữa, trả điện thoại cho cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ hồi phục một chút tinh thần đưa tay nhận lấy điện thoại, Vương Tuấn Khải lại nói tiếp.
"Tối nay tôi có chút chuyện phải đi ra ngoài, có lẽ sẽ về phòng muộn, cậu nhớ ngủ sớm đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. "Được rồi, anh đi ra ngoài nhớ cẩn thận."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhẹ giọng đáp.
"Ừ."

_______
Mấy thím cho tui hỏi, thức khuya dậy sớm là bị đau đầu đúng hong?
Hôm qua tui thức xong giờ thấy đau đầu chóng mặt quá huhu. Trưa chạy xe còn ngủ gật được nữa 😭 helpppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro