- Chương 17: Đọc sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ dự định ghé thư viện tìm vài cuốn sách tham khảo. Không ngờ Vương Tuấn Khải một câu cũng không nói đã bước đi theo.
Thiên Tỉ không biết đuổi đi như thế nào, đành hỏi:
"Anh cũng đến thư viện sao?"
Đây là thời điểm anh phải cùng nữ chính ở trong phòng bồi đắp tình cảm, đi theo tôi làm gì!
"Tôi sợ cậu lạc đường." Vương Tuấn Khải cười.
Thiên Tỉ chợt nhận ra, đúng là cậu không biết thư viện ở đâu thật, người này thật tốt bụng lại sợ mình bị lạc. Làm phiền nam chính như vậy cậu xấu hổ vội cảm ơn. Lòng hâm mộ nam chính của Thiên Tỉ nhất thời cao thêm một bậc, mặc dù trước đó nó cũng đã rất cao rồi.
Đợi đến khi tới thư viện, lòng hâm mộ nam chính của Thiên Tỉ lại vươn thêm một tầm cao mới.
Không rõ vì sao, tất cả mọi loại sách chuyên ngành mà Thiên Tỉ muốn tìm, đều được đặt tại vị trí mà cậu không thể với tới. Ghế để leo lên lấy sách nhìn đâu cũng không thấy. Mà chiều cao của Vương Tuấn Khải, tuỳ ý đưa tay lên liền có thể đặt trên cái kệ cao nhất.
Vậy là trong mắt Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đành bất đắc dĩ lấy xuống cho cậu, vì vậy trong lòng áy náy vô cùng.
Vương sói kia lấy sách xuống xong liền hoành tráng hôn lên môi Thiên Tỉ một cái.
Thiên Tỉ rất nhanh đã đỏ mặt. "Gì... gì vậy?"
Vương Tuấn Khải liếm liếm môi. "Lấy xuống một cuốn, hôn xuống một cái."
"Làm sao được."
Nam chính anh vui thôi đừng vui quá có được không!
"Còn không thì để tôi bế cậu lên."
"Bế?! ... A Tuấn Khải!"
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Tỉ đã bị Vương Tuấn Khải một tay bế lên.
Thiên Tỉ vội chồm xuống. "Mau cho tôi xuống, người khác sẽ thấy."
Vương sói dễ dàng gì bỏ qua cơ hội này."Nhanh lấy sách đi thì người khác sẽ không thấy."
Ngồi trong vòng tay vững chắc của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ dễ dàng lấy sách hơn rất nhiều. Tuy rất xấu hổ sợ người khác thấy, nhưng cũng còn hơn là bị hôn, Thiên Tỉ đành nhanh tay lẹ mắt thấy cuốn nào lấy cuốn đó.
Vương Tuấn Khải bên dưới khoé miệng đã kéo đến mang tai, không ngờ kế hoạch dự trù thật nhanh đã được đem ra sử dụng. Thật ra đây không phải là thư viện, đây chỉ là căn phòng đọc sách của hội học sinh được Vương Tuấn Khải bài trí giống thư viện thôi.
Đây là thành quả của việc Vương Tuấn Khải lén lút quan sát Thiên Tỉ mấy ngày, thấy cậu rất chăm chú học bài, nghĩ bụng chắc chắn Thiên Tỉ sẽ đến thư viện tìm tại liệu tham khảo. Hắn liền cho người kím một vài cuốn sách tốt nhất, hữu dụng nhất liên quan tới ngành của Thiên Tỉ và vài cuốn ngành khác trộn vào. Để những cuốn thuộc ngành của cậu lên cao nhất, những ngành khác rải rác nằm xung quanh. Đến khi Thiên Tỉ đi thư viện, chỉ cần đòi đi theo rồi dẫn cậu đến đây là được.
Thiên Tỉ cảm thán, thư viện này tuy nhỏ nhưng cuốn sách nào cũng thực có ích. Đành uỷ khuất nam chính, ngồi trên người anh thêm một chút nữa vậy.
Lựa sách xong xuôi cả hai cùng đem đến cho thủ thư. Thủ thư "dởm" qua loa ghi lại tên Thiên Tỉ, sau đó đóng vài con dấu lên cuốn sách. Thiên Tỉ sau khi nhìn chữ trên con dấu liền há mồm.
Thời hạn mượn sách 1 năm? Đùa sao?! Quá lâu rồi!
Nhưng suy nghĩ lại thì thấy dù gì đây cũng là trường cho con nhà giàu, phúc lợi hẳn là khác những trường bình thường, Thiên Tỉ cảm ơn rồi ôm sách đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn đống sách chất chồng trên tay Thiên Tỉ nói. "Để tôi bê phụ cậu."
Thiên Tỉ gật đầu. "Cảm ơn."
Sau đó Vương Tuấn Khải trực tiếp bê cả người Thiên Tỉ lên theo kiểu bê công chúa.
Anh đùa tôi chắc?! Nam chính anh đùa tôi chắc!!!
Một màn dãy dụa xấu hổ khóc lóc trôi qua, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chịu đặt Thiên Tỉ xuống. Thiên Tỉ đi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ có nên xin đổi phòng ký túc xá không. Ở chung với nam chính sẽ có một ngày cậu có thể tưởng tượng nam chính là một tên lưu manh mất. Phải bảo vệ hình tượng ôn nhu nhã nhặn trong mắt cậu mới được.

Đi một đoạn thì hai người tách ra, Thiên Tỉ trở về lớp học. Vương Tuấn Khải đi đến một góc khuất, từ trong túi lôi ra một cái mặt nạ lông xám và một cuốn sách. Hắn đeo mặt nạ lên rồi đến trước một căn phòng đề bảng "CLB nghiên cứu khoa học" gõ cửa theo nhịp. Người bên trong nghe nhịp gõ cửa đúng liền mở cửa ra cho Vương Tuấn Khải. Hắn bước vào, một mảng mập mờ ập vào mắt.
Clb nghiên cứu khoa học là clb thần bí nhất trường đại học phúc thiên, muốn vào clb này phải trải qua ba bài kiểm tra rất khó khăn, thành viên trong clb không được phép để lộ thông tin của mình, tất cả đều phải đeo mặt nạ và sử dụng bí danh. Ví dụ như Vương Tuấn Khải phải đeo mặt nạ lông xám và được gọi là Sói.
Vương Tuấn Khải đem cuốn sách đến trước mặt một người đeo mặt nạ màu đỏ, xung quanh khoé mắt có đính chút lông đỏ, người này gọi là Hồ ly.
Hồ ly thấy Vương Tuấn Khải liền cười. "Sói, cuốn sách tôi đưa cho cậu hôm bữa như thế nào?"
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế. "Cũng được, tuy nhiên có mấy tư thế trong đó chỉ có thể xem, không thể thực hành."
"Cũng đúng. Hay để tôi đưa cậu cuốn khác."
"Không cần." Vương Tuấn Khải ngừng một chút nói. "Cho tôi vài cuốn hướng dẫn cách để cưa đổ một người đi."
Hồ ly cười. "Ý anh là cách để dụ con mồi vào miệng?"
Vương Tuấn Khải hơi nhếch miệng. Hồ ly liền tiến vào trong kệ lôi ra một cuốn sách đưa cho hắn. Vương sói tỉ mỉ đọc hồi lâu rồi đi ra khỏi clb, tháo mặt nạ ra hắn quyết định đi mua một cái cưa.
Muốn cưa đổ một người, trước tiên phải cưa đổ chân giường người ta cái đã rồi tính tiếp.
Cuốn sách này thật hữu ích.
Đến chiều Thiên Tỉ về đến phòng, khi cậu vừa để balo lên giường và ngồi xuống, chiếc giường liền kêu lớn một tiếng, hai chân giường chống đỡ không nổi sụp xuống nền nhà.
Nghe tiếng động lớn từ bên ngoài vang lên, Vương Tuấn Khải từ trong nhà tắm bày một dáng vẻ hoảng hốt bước ra, mái tóc dính nước được hắt hất ngược lên. Vài giọt nước như đoàn xe lửa thả dốc chảy dải xuống khuôn mặt như được đẽo gọt tỉ mỉ tinh xảo, lại chạy thẳng xuống nửa thân trên cường tráng khêu gợi.
Thiên Tỉ hơi ngẩn ra, nhịn không được lại theo giọt nước nhìn xuống dưới, nửa thân dưới được quấn hờ bởi một chiếc khăn nhỏ. Bởi vì vừa bước từ trong nhà tắm ra, hơi nóng vẫn còn, lại khiến cả người Vương Tuấn Khải tăng thêm vài phần yêu mị.
Đạt được kết quả như mong đợi, Vương Tuấn Khải hơi nhoẻn miệng cười, sau đó lại thay đổi thành vẻ mặt lo lắng mà tiến đến lại gần Thiên Tỉ.
"Sao vậy?"
Thiên Tỉ chợt bừng tỉnh, thật muốn phun một búng máu, lắp bắp nói. "Trước hết anh mau mặc lại quần áo đàng hoàng đi đã!"
Vương Tuấn Khải làm như không thấy vẻ mặt đỏ đến không thể đỏ hơn của Thiên Tỉ. "Sao giường lại sập rồi?"
Hắn đến gần Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đưa hai tay vội che mặt, kiềm chế xúc động muốn nhào lên sờ thử khối thịt kia săn chắc cỡ nào.
Thiên Tỉ dời lực chú ý đến chiếc giường gãy, khó khăn mở miệng. "Không hiểu... không hiểu vì sao, sập... giường."
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, tỏ rõ mình đã thấy rồi, cũng không có ý định vào nhà tắm mặc đồ.
Thiên Tỉ trong lòng rối đến tẩu hoả nhập ma. "Số điện thoại của quản lý ký túc xá là bao nhiêu, tôi muốn xin đổi giường."
Đổi phòng cũng được, tôi ở đây sắp chết đến nơi rồi!
"Giường ở ký túc xá này là hàng đặt ngoại nhập, đặt bao nhiêu mang về đúng bấy nhiêu, không có dư." Vương Tuấn Khảio đến bên giường mình nằm xuống, còn cố ý nhích vào sát bên trong.
Thiên Tỉ sao có thể để mình tuỳ tiện trèo lên giường nam chính, vì vậy cậu lấy gối từ giường mình xuống đất, vỗ cái gối vài cái.
"Tôi nằm sàn cũng được, không sao."
Trước khi xuyên vào đây cậu vẫn thường xuyên ngủ dưới sàn, cũng quen rồi.
Không ngờ Vương Tuấn Khải chồm xuống lấy gối Thiên Tỉ đặt bên cạnh mình.
"Theo như những lần mộng du trước, sớm muộn gì cậu cũng leo lên đây, chi bằng leo lên trước, thành công giảm bớt một giai đoạn."
Thiên Tỉ nhất thời bị lời nói của Vương Tuấn Khải tát thẳng vào mặt, mình từ khi nào đã đổ đốn như thế, leo lên giường nam chính, có còn ý thức của một nam phụ không!
Tuy nhiên gối nằm đã bị Vương Tuấn Khải đặt ngay bên cạnh hắn, Thiên Tỉ đành để Vương Tuấn Khải ôm cả người lên giường. Vương Tuấn Khải ngâm nga giai điệu bài hát ban sáng đàn cho Thiên Tỉ, còn cậu thì cứng ngắc nhắm mắt không dám cựa quậy xung quanh, bởi vì nam chính còn chưa- có- mặc- đồ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro