-Chương 15: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ ra khỏi cổng trường, hai người đụng phải Hoằng Dĩ Khang đang đứng đợi sẵn. Trông thấy Thiên Tỉ, Hoằng Dĩ Khang lập tức xông tới bá vai cậu.
"Thiên Tỉ, đi thôi, đợi cậu nãy giờ."
Không để Thiên Tỉ kịp phản biện, Hoằng Dĩ Khang lôi cậu nhét vào chiếc BMW đỗ cạnh đó. Bắt cóc xong xuôi, hắn liền hướng mặt ra chỗ ban nãy Thiên Tỉ đứng, vốn định trêu đùa Vương Tuấn Khải bị y cướp người. Không ngờ Vương Tuấn Khải không có đứng ở chỗ cũ, ngược lại trong xe Hoằng Dĩ Khang lại có thêm một người.
Đuổi không đi, đánh không xuống, vì vậy Hoằng Dĩ Khang đành nghiến răng nghiến lợi lái cả hai tiến vào trung tâm thành phố
Nơi họ đến là một quán bar cực kỳ nổi tiếng, đây là nơi lui tới khá quen thuộc của giới thượng lưu trong và ngoài nước. Muốn bước chân vào cửa của quán bar này trước hết cũng phải xem khách hàng có đủ bản lĩnh không. Bởi vì một ly rượu ở đây có giá lên tới 20 triệu. Uống một ngụm, coi như ném 2 triệu ra ngoài cửa sổ.
Mà nhóm của Thiên Tỉ rất nhanh đã tiến vào bên trong, vừa bước vào cửa, một mảng mập mờ dội vào người Thiên Tỉ. Cậu nheo mắt lại, có chút thích ứng không kịp. Hoằng Dĩ Khang bên kia kéo tay cậu, chỉ về nơi góc khuất của quán bar, nơi đó có một nhóm nam thanh niên đang ngồi cười nói với nhau, mỗi người một bên ôm mỹ nữ trong lòng. Thiên Tỉ thấy thế khẽ nổi da gà, còn Vương Tuấn Khải mặt hơi đen lại, nếu hắn không đi chung, có phải Thiên Tỉ tối nay cũng sẽ giống vậy không.
Hoằng Dĩ Khang dẫn Thiên Tỉ đi tới, lập tức đám người kia đứng dậy hớn hở chào hỏi.
"Lão đại, đã lâu không gặp."
Một người trong đám người nọ bước ra chủ động đưa tay quàng lên vai Thiên Tỉ, nhưng cậu rất nhanh thoát ra khỏi vòng vây của người đó, trực tiếp trốn đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hẳn rất vừa ý, lại dùng ánh nhìn sắc bén nhìn người nọ, y lắp bắp hỏi.
"Vị này là..."
"Lăng Mậu, không phải tôi đã nói rồi sao, Thiên Tỉ đã mất trí nhớ."
Người tên Lăng Mậu mờ mịt nói. "Tôi lại còn tưởng cậu đùa." Chỉnh lại vẻ mặt, Lăng Mậu khách sáo mời Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn. Vương Tuấn Khải rất nhanh đã nhét Thiên Tỉ vào sát tường, mình lại ung dung ngồi kế bên, khiến cho Hoằng Dĩ Khang muốn ngồi cạnh bá vai bá cổ cũng không được.
Y khó chịu ra mặt. "Tôi nói, vị này, anh làm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải nhìn hắn cười. "Cảm ơn!"
Hoằng Dĩ Khang: cảm ơn cái rắm!
Kể từ khi ba người bước vào, bầu không khí trong bàn vốn đang vui vẻ bỗng chốc trầm cuống. Người rõ nhất tình huống hiện tại là Hoằng Dĩ Khang bây giờ đang rất tức giận không nói lên lời, Vương Tuấn Khải như cũ vẫn bộ dáng ưu nhã không nói câu nào, còn Thiên Tỉ không biết mấy người này là ai, cũng không biết nên nói chuyện gì, từ đầu đến giờ thuỷ chung im lặng. Vì vậy mọi người cảm thấy thật bí bách, cũng không phải đến quán bar họp quốc hội, ngồi nghiêm trang như vậy để làm gì !
Một người trong đám đó hướng Vương Tuấn Khải chần chừ lên tiếng. "Ừm, tôi là Lăng Tư, em trai của tên Lăng Mạc này, cho hỏi anh là ..."
Vương Tuấn Khải cười đến mây mù nháy mắt tan biến. "Tôi là Vương Tuấn Khải, là người được tiểu Thiên chịu trách nhiệm."
Bầu không khí nghiêm trang ban nãy liền trở nên quỷ dị. Thiên Tỉ âm thầm kéo góc áo Vương Tuấn Khải, tốt xấu gì cũng không nên nói ở đây, rất dễ gây hiểu lầm có được không?
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ, lại nhìn mấy người bọn họ, hắn kéo Thiên Tỉ đứng lên nói. "10 giờ ký túc xá đóng cửa rồi, bọn tôi về trước."
Nói xong gật đầu với mọi người xung quanh rồi mang theo Thiên Tỉ đang ngây ngốc trở ra ngoài bắt taxi. Lăng Mạc còn tính đuổi theo Thiên Tỉ nhưng lại bị Hoằng Dĩ Khang cản lại.
"Mặc kệ cậu ta, cậu ta bây giờ không phải là Thiên Tỉ lúc trước nữa. Cũng không nhớ các người là ai, như vậy còn quan tâm làm gì."
Lăng Tư đưa ly rượu về phía Hoằng Dĩ Khang. "Lão nhị."
Hoằng Dĩ Khang "ừm" một tiếng, một hơi uống cạn sạch ly rượu, trong lòng Lăng Tư khẽ phun một ngụm máu, ly rượu này giá cũng không rẻ, từ từ thưởng thức anh sẽ chết sao.
Hoằng Dĩ Khang liếc nhìn Lăng Tư. "Uống của ngươi một ly rượu, ngươi lại tiếc với ta. Hừ, bất quá chầu này bổn thiếu gia lo hết, cứ việc uống thoải mái đi." Sau đó thuận tay ôm một đại mỹ nhân vào lòng, tiếng cười ngả ngớn vang lên khắp bàn.
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải trở về ký túc xá vừa lúc 10 giờ, Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, thở ra một cái, vội kéo tay Vương Tuấn Khải chạy vào. Hai người chạy qua cổng ký tý xá, Thiên Tỉ cũng không để ý trên cổng có đề bảng. "Đóng cửa lúc 11 giờ."

Về đến phòng, mặc dù Thiên Tỉ đã chuẩn bị sẵn tốt các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, nhưng Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không làm gì cậu, chỉ im lặng ngồi trên giường đọc cuốn sách quen thuộc. Thiên Tỉ thở phào, dù gì đây cũng là nam chính, hắn làm sao có thể làm ra những việc không đàng hoàng chứ. Mình đã quá đa nghi rồi. Thiên Tỉ buông lỏng phòng thủ, ngáp dài vài cái rồi ôm mền đi ngủ.
Có điều cậu đã quên, thú săn mồi đều sẽ chỉ tấn công con mồi khi nó sơ hở nhất.
Vì vậy sáng hôm sau, Thiên Tỉ thành công nằm trên giường Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn chôn chặt đầu vào ngực đối phương.
Thiên Tỉ vô tội nhìn Vương Tuấn Khải, anh tuyệt đối đừng mất hứng, chính tôi cũng không hiểu vì sao lại qua đây nữa.
Vương Tuấn Khải cười. "Tôi cũng không phiền, ngược lại cảm thấy rất ấm áp."
Nam chính anh đừng có nói cong liền cong như vậy được không! Thích ứng cũng quá nhanh rồi.
"Vương Tuấn Khải, tôi nói rồi, tình cảm hiện tại của anh dành cho tôi chỉ là hiểu lầm mà thôi, đợi đến khi anh tìm được tình yêu đích thực của đời mình thì lúc đó mới thấy cảm xúc hiện tại chỉ là hiểu lầm."
Vương Tuấn Khải dùng đũa gắp một miếng trứng vừa được Thiên Tỉ chiên xong. "Vậy trong lúc tôi tìm được tình yêu đích thực gì gì đó cậu vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Trách nhiệm gì?"
Vương Tuấn Khải bỏ miếng trứng vào trong miệng. "Ví dụ như..."
Đột nhiên mặt hắn nhăn lại, miệng hơi há ra đưa về phía Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ buồn cười. "Nóng sao? Trứng tôi vừa mới chiên xong, ai bảo anh...". Nói chưa dứt câu lại thấy Vương Tuấn Khải dùng tay quạt quạt miệng mình. Thiên Tỉ đưa miệng lại. "Để tôi thổi cho."
Thiên Tỉ tiến đến gần miệng Vương Tuấn Khải, ngay khi cậu chu miệng định thổi hơi vào, Vương Tuấn Khải lập tức ngậm miệng mình lại, khiến cho môi hai người chạm vào nhau.
Thiên Tỉ liền đỏ mặt, tách khỏi môi Vương Tuấn Khải nhìn hắn, Vương Tuấn Khải vẫn vẻ mặt vô tội nhìn cậu, miệng hắn lại một lần nữa há ra, tay quạt quạt. Thiên Tỉ nghĩ ban nãy chỉ là vô tình, vì vậy cậu một lần nữa cúi người xuống thổi cho Vương Tuấn Khải.
Lúc Thiên Tỉ chu miệng thổi, Vương Tuấn Khải lại ngậm miệng vào, lần thứ hai môi hai người chạm nhau, thậm chí còn vang lên tiếng "chóc" cực kỳ khoa trương.
Thiên Tỉ: "..."
Nam chính đại thần anh thật biết đùa!
"Thật ngon..." Vương Tuấn Khải mỉm cười nhai nhai.
Thiên Tỉ hiện tại so với trái cà chua trên thớt kia màu sắc cũng không kém nó bao nhiêu. "Anh... cố ý."
Vương Tuấn Khải đứng lên xoa đầu cậu. "Hôm qua tôi nghiên cứu trên mạng, người ta bảo nếu ôm hôn nắm tay một người mà mình cảm thấy hạnh phúc ấm áp, thì có nghĩa là yêu rồi. Vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi ôm hôn nắm tay, để tôi có thể dễ dàng kiểm chứng cảm xúc dành cho cậu có phải là hiểu lầm hay không."
Thiên Tỉ ngẫm nghĩ, nói như vậy thì mình chính là công cụ luyện tập cảm xúc của nam chính sao. Như vậy cũng được, để hắn nhận ra ôm hôn mình không có cảm giác gì, liền biết tình cảm của hắn dành cho mình chính là hiểu lầm thì cũng tốt. Vì vậy Thiên Tỉ ngại ngùng gật đầu.
"Nhưng lần sau phải báo trước, không được đánh úp như vậy."
Vương Tuấn Khải trong mắt tràn đầy ý cười. "Được." Sau đó cúi đầu hôn lên trán của Thiên Tỉ một cái rồi xách hai hộp cơm đi ra khỏi phòng.
Thiên Tỉ nhất thời bốc khói tại chỗ. Không phải là đã nói nên báo trước sao! Nam chính anh đường đường là một thiên sứ, không nên xấu xa như vậy có được không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro