- Chương 1: Nói xuyên liền xuyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jackson dùng muỗng khuấy khuấy ly matcha âm ấm trên bàn, đã hơn mười phút nhưng ly matcha vẫn còn nguyên vẹn. Nữ nhân ngồi trước mặt cậu dường như đã hết kiên nhẫn, tay ả gõ cộc cộc xuống bàn.

"Jackson, chúng ta chia tay đi!"
Jackson ngước lên nhìn nàng, mái tóc bồng bềnh uốn lọn tuỳ ý rơi trên đôi vai trần, nàng mặc chiếc váy đỏ rượu khoét cổ sâu cực kỳ thu hút ánh nhìn. Jackson giọng đều đều.

"Phan Mỹ, em nói gì thế?"

"Tôi nói chúng ta chia tay đi, tôi chán phải yêu một tên nghèo kiết xác chỉ biết hứa lèo rồi! Cái gì mà cuộc sống no đủ? Cái gì mà ăn sung mặc sướng? Anh xem cái váy tôi đang mặc tháng này đã mặc nó hai lần rồi đấy!"

Jackson nghĩ nghĩ, tháng này đã mua váy cho Phan Mỹ hết một phần ba tiền lương, còn chưa kể cô nàng toàn đòi ăn ở những chỗ nhà hàng sang trọng. Jackson sờ sờ cái bóp khô của mình, lòng đau như cắt cất lời.

"Vậy anh mua cái khác cho em có được không?"

Phan Mỹ đưa ngón trỏ lên, móng tay được sơn một lớp sơn đỏ choé chỉ vào mặt Jackson. "Anh xem cái thái độ của anh là gì? Anh tiếc tiền với tôi chứ gì? Được! Chúng ta chia tay đi!!!"

Phan Mỹ đứng dậy thu hồi túi xách bước nhanh ra cửa, miệng còn lầm bầm vài tiếng chửi rủa. Jackson có kêu nàng cũng không quay lại, đành ngồi nhấm nháp ly matcha nguội lạnh. Mùi nước hoa của Phan Mỹ vẫn nồng nặc quanh đây. Jackson thở dài tựa lưng vào ghế, nhớ hai người bốn năm trước đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, học cùng một khoá học. Phan Mỹ lúc đó mộc mạc giản dị, nụ cười ngây thơ toả nắng. Jackson nhanh chóng kết thân cùng Phan Mỹ, sau đó là người yêu.

Cứ nghĩ ngày tháng trước mắt an an ổn ổn trôi qua, ai ngờ Phan Mỹ càng lúc càng thay tính đổi nết, bắt đầu biết chưng diện đua đòi. Jackson vì đã hứa lo cho Phan Mỹ "cuộc sống no đủ, ăn sung mặc sướng", cho nên từ thời đại học đã phải chạy đi làm thêm hai ba chỗ để có tiền cho Phan Mỹ cùng đám bạn thác loạn thâu đêm suốt sáng.

Càng ngày tình cảm của hai người đã trở về mức dưới không, hiện tại Jacson cũng không cảm thấy đau buồn gì.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Jackson không nhanh không chậm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia có vẻ lúng túng. Nói giông nói dài một hồi đại khái câu chuyện như sau.

"Jackson, sếp tổng nói công ty chúng ta đang gặp khó khăn, cần cắt giảm nhân lực. Cho dù cậu làm việc rất tốt, tuy nhiên tôi rất tiếc ..."

Jackson đến công ty gom đồ đạc bỏ vào trong cái thùng giấy nhỏ, đồ không có bao nhiêu nên thu dọn rất lẹ. Cô gái ngồi bàn bên cạnh gập cuốn truyện đang cầm trong tay lại nhìn Jackson, lắc đầu đầy vẻ thương cảm.
"Jackson, đừng buồn, cậu có năng lực như vậy nhất định sẽ nhanh chóng kiếm được công việc"

Jackson mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn cô, tiểu Linh."

Cậu ôm thùng giấy đi mất, bước ra khỏi công ty bắt xe bus, trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Jackson đặt thùng giấy giữa nhà, toàn thân trải dài dưới sàn, hướng mắt nhìn trần nhà.
Bạn gái chia tay chưa được năm phút lại hay tin mình bị sa thải. Sao tháng này xui xẻo quá vậy? Còn việc gì tới luôn đi ông mày chờ!!!

Mẹ nó đúng là đau trứng mà!
Jackson ngồi dậy lười biếng mở thùng giấy lấy đồ ra, đột nhiên lại phát hiện một cuốn tiểu thuyết nằm gỏn gọn trong thùng. Y đưa mắt nhìn cuốn tiểu thuyết xanh nhạt, trên bìa in loạt chữ xanh đậm: 'Tình yêu màu hường'

"Hình như đây là cuốn tiểu thuyết ban nãy tiểu Linh đọc, tại sao nó lại ở đây?"

Jackson khó hiểu ngẫm nghĩ, cuối cùng rảnh quá không có việc gì làm liền mở truyện ra đọc, vẫn là theo motif thường thấy trong những truyện ngôn tình. Nhân vật nữ chính là một cô nàng sở hữu vẻ đẹp khuynh thành tên Hoa Bạch Hân, tính tình tin người khá ngây thơ. Cô là tân sinh viên của trường đại học Phúc Thiên, theo như trong truyện thì Phúc Thiên là một ngôi trường cực kỳ nổi tiếng, các cậu ấm cô chiêu phần lớn quy tụ vào trường này để có một môi trường học tập ưu việt nhất. Mà Hoa Bạch gia cảnh chỉ bình thường, vào được trường nhờ giành học bổng. Do vậy khi cô vào trường liền nhận được mọi sự khinh thường mỉa mai các kiểu của những sinh viên khác.

Sau đó, trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên, nữ chính liền nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Vương Tuấn Khải - đương nhiên là nam chính của cuốn ngôn tình này. Vương Tuấn Khải là trưởng hội học sinh của trường đại học Phúc Thiên, nổi tiếng bởi vẻ ngoài cũng như tính cách ôn nhu nhã nhặn, dương quang ấm áp. Sau khi gặp nữ chính liền nhất kiến chung tình bằng mọi cách tiếp cận cô, đưa cô vào hội học sinh.

Nữ chính khi mới vào hội học sinh liền nhanh chóng kết thân với nữ phụ hội phó tên Hàn Ninh Kỳ, vì Hoa Bạch Hân trong truyện là một đoá bạch liên hoa nên thường xuyên bị ức hiếp, lúc nào Hàn Ninh Kỳ cũng là người ra sức bảo vệ. Kỳ thực Hàn Ninh Kỳ ban đầu không có tình cảm với nam chính, tuy nhiên sau khi biết chuyện hội trưởng một lòng một dạ yêu Hoa Bạch Hân say đắm, cùng với sự dụ dỗ của các nhân vật quần chúng thì cũng bất chợt nhận ra tình cảm của chính mình dành cho hắn. Cũng từ đó mà tình bạn giữa Hàn Ninh Kỳ và Hoa Bạch Hân sứt mẻ.

Lại có, ở hội học sinh còn có một nam phụ thủ quỹ vô cùng đào hoa tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, Hoa Bạch Hân đối với người này cũng giống như với Hàn Ninh Kỳ đều rất thân thiết. Nhưng vị cô nương Hoa Bạch Hân này là nữ chính a nên mậc dù nam phụ này theo đuổi yêu thích nàng cỡ mấy thì tất nhiên nàng sẽ chỉ coi anh chàng thủ quỹ Dịch Dương Thiên Tỉ này là bạn rồi.

Cho nên, Hàn Ninh Kỳ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sinh hận, cùng nhau lập kế hoạch hãm hại chia rẽ đôi uyên ương, sau bao sóng gió hiểu lầm đủ bảy bảy bốn chín thể loại cẩu huyết trên đời thì Hoa Bạch Hân cùng Vương Tuấn Khải cũng trở về bên nhau.

Cuối truyện, Dịch Dương Thiên Tỉ vì muốn giết nhân vật chính đã phóng hoả phòng hội học sinh. Nhưng nhân vật chính là ai chứ, tác giả sẽ dễ dàng để họ chết sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi phóng hoả không thành, bản thân lại bị bắt lửa cháy như thịt nướng BBQ!
Kết truyện nam chính nữ chính sống bên nhau hạnh phúc đầu bạc răng long.

Jackson gập cuốn tiểu thuyết nhuốm đầy máu chó lại, vứt sang bên cạnh, tự nhủ. "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thật ngốc, nếu tôi là anh thì mọi chuyện đã khác."

Bất quá cũng vì yêu mà mù quáng như vậy, Jackson cảm thấy nhân vật Dịch Dương Thiên Tỉ này cũng có vài chỗ giống mình. Sau đó không muốn suy nghĩ nữa, bản thân liền nằm vật ra ngay đó ngủ một giấc.

Cậu không hề biết cuốn tiểu thuyết bên cạnh mình phát ra một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ, trên bìa truyện xuất hiện một cái hố đen sâu thẳm càng ngày càng lớn ra, không gian xung quanh cái hố đen bị bóp méo đến không nhận ra hình thù. Chưa đầy một giây sau, căn phòng trở lại trạng thái ban đầu, duy chỉ có người nằm giữa phòng là không còn dấu vết.
Không biết qua bao lâu, Jackson mơ màng tỉnh dậy. Ấn tượng đầu tiên chính là bị mùi nước tẩy xộc vào mũi. Jackson dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, sau đó mới để ý mình đang nằm trên một chiếc giường đơn, drap giường cùng mền bông màu trắng toát. Lại nhìn bản thân mình đang mặc một bộ pijama màu trắng, trên tay còn có thêm một sợi dây cao su bên trong có chứa một loại chất lỏng nào đó, cậu nhìn men theo sợi dây, phát hiện chất lỏng đó hoá ra từ túi nước biển này.

Jackson ngơ ngác đảo mắt một vòng, căn phòng từ nền gạch, tường bốn bên cùng trần nhà đều có màu trắng, nếu không nhờ có mấy chậu cây xanh đặt ở hai bên cửa sổ, Jackson còn tưởng mắt mình có phải biến thành mắt chó rồi không.

Nhưng nếu không nhầm thì đây là bệnh viện đó, cậu sao lại chui vào đây rồi?!

Đột nhiên một giọng nam trầm cất lên.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, không sao chứ?"

Jackson đưa mặt nhìn về phía phát ra giọng nói, là một hảo soái ca đang nhìn mình đầy lo lắng.

Kế đó, cậu quét qua logo có chữ Phúc Thiên trên áo hắn đang mặc.

Lại nhìn xung quanh phòng liền thấy căn phòng chỉ có hai người. Vậy hắn gọi Dịch Dương Thiên Tỉ là gọi mình đúng chứ? Mà Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng phải là nam phụ não tàn nhân cách cực kỳ vặn vẹo trong truyện ngôn tình ban nãy mình vừa đọc sao?
Hình như có gì đó sai sai đúng không ???

Truyện của @MiuOwO cảm ơn bạn😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro