tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua là đêm tân hôn của hắn và em, vậy mà em la làng, giãy nãy còn khóc lóc khi hắn chuẩn bị đưa cái đó vào bên trong em.

Em cũng biết đó là thiệt thòi cho hắn nhưng hắn cũng không còn cách nào khác ngoài lo cho em, vì em sợ, em rất sợ.

Từ nhỏ cho tới lớn chưa hề có một ai dạy em trong chuyện đó vậy nên em vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng em đã tự hứa với bản thân mình, sẽ tìm hiểu về nó và bù đắp lại cho chồng của em mới được đó đa.

"Thưa má, con mới dậy"

"Nè vào đây đi, má chỉ cho"

Vừa mới tờ mờ sáng, vào canh năm em đã giật mình tỉnh giấc vì má Hạnh đã dặn em hôm nay em và má sẽ cùng nhau nấu mâm cơm đặng cúng.

"Con có biết vì sao phải mời cơm các cụ hông?"

"Dạ tại vì hôm nay là ngày đầu con làm dâu có phải hông má?"

"Đúng rồi đúng rồi, giỏi lắm"

"Thịt như vầy là vừa chín tới"

"Có phải cái này bỏ luôn vào xào luôn hông má?"

"Má Hạnh ơi con làm như vầy có phải chưa má?"

Em và má Hạnh cùng nhau hì hục để chuẩn bị mâm cơm cúng cho ngày đầu về làm dâu của em.

Thái Hanh hắn ở trong buồng tỉnh giấc, hắn ngồi dậy tính hôn hôn vợ nhỏ của hắn vậy mà lại chả thấy em đâu.

Ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường ngồi đó than khóc, ĩ ôi.

"Quốc ơi là Quốc, sao mà mới có một đêm mà em lại bỏ tôi đi rồi hả Quốc"

Em Quốc sợ đêm hôm qua nên đã bỏ hắn đi rồi sao. Thái Hanh hắn còn chưa làm gì em mà...

"Em quay về đi mà"

"Chính Quốc, tôi yêu tôi thương em lắm"

"Cậu Quốc, cậu Quốc cậu cả tìm...tìm tìm cậu ạ"

"Lẹ lẹ đi cậu, cậu cả sắp đập hết đồ trong phòng rồi"

Nghe thấy tiếng cậu cả của nó um sùm trong buồng thì thằng Lụm nó chạy rối rít vô trong bếp khẩn cấp "truyền" Chính Quốc cho hắn.

Nghe thấy tiếng nó gọi mà em xoắn hết cả tay, má Hạnh thấy vậy nên nói em bỏ đó rồi vào với chồng em đi.

Vậy là em vắt giò lên cổ chạy vào buồng.

"Cậu cả, cậu bị sao vậy?"

"Cậu đau ở đâu sao, để em coi?"

"Ủa, Quốc ở đâu ra đây?" Hắn mở lớn mắt nhìn em.

"Nói, vừa đi đâu, làm gì, với ai?"

"Mau nói" Hắn giả vờ nghiến răng két két muốn khiến em sợ sệt.

"Em..em"

"Nói mau không thì..."

"Em nói em nói, em nấu cơm cúng ở nhà dưới với má"

"Má?"

"Má là ai, tôi phải xử đẹp người nào dám bắt Quốc của tôi đi mới được. Lẹ lên, dẫn tôi đi"

Ôi trời, sáng nay chồng em bị cái chi vậy cà?

Em phải làm gì với người chồng hơn 20 tuổi đầu nhưng đầu óc thì như mấy đứa con trai mười choai choai mười mấy tuổi hay ghen tuông vớ vẩn đây?

Vậy nên em quyết định sẽ hùa theo chồng em!

"Đi, em dắt cậu cả đi gặp người đó"

"Cậu cả nhất định phải đòi lại công bằng cho em, à hông. Cho cậu cả vì người đó đã bắt em đi khỏi cậu cả nhen"

"Được, lẹ đi tôi sẵn sàng rồi"

Nói rồi em dắt tay hắn thẳng xuống nhà sau, nơi có má Hạnh của hắn đang đứng đó nấu tiếp món vừa nãy em đang nấu dở.

"Má ơi, cậu cả nói muốn gặp má đó"

"Cậu cả còn nói sẽ "xử đẹp" má nữa"

Tới bây giờ, hắn mới biết hắn hố tập hai rồi!

"Ai, làm sao, ai đã nói "xử đẹp" má vậy?" Hắn quay qua đánh vào mông em một cái thật lớn.

"Là cậu cả nói đó chứ"

"Nè nãy giờ thấy tôi hông nói gì rồi em cứ kêu tôi là "cậu cả" đó hả?" Thái Hanh đưa tay nhéo nhẹ vào má hồng của em.

"A em em quên rồi, kêu bằng gì hông biết nữa"

Khuôn mặt em đỏ ửng lên vì ngại ngùng khi có má Hạnh đứng ở đó từ nãy giờ vẫn hông hiểu đôi vợ chồng trẻ này đang mần chi.

"Đi vô đây, lẹ lên!" Thái Hanh hắn ngoắc tay em lại.

"Ụp mặt vào tường đi, nhớ để tay lên trán hông thì đau đầu, tôi xót"

"Ơ để...để làm gì hở cậu?"

"Ụp mặt vào tường kêu tôi là "chồng" một trăm lần"

Tại sao trước khi cưới, Chính Quốc không nhìn ra Thái Hanh chồng em còn có bộ mặt này vậy trời!

"Một trăm lần thì nhiều quá làm em mỏi miệng, tôi xót"

"Năm mươi đi, à thôi năm mươi cũng còn nhiều"

"Năm thôi, năm lần" hắn vừa nói vừa giơ bàn tay năm ngón trước mặt em.

Chính Quốc vỗ tay vào trán một cái bép, em biết là từ giờ cho tới cuối đời em sẽ sống với con người này, mà con người này làm em "đỡ" hông kịp.

"Em để tay lên trán rồi ụp vô đi. Kêu tôi là chồng"

"Chồng chồng chồng CHỒNG CHỒNG" hai lần cuối em đã cố tình gằn giọng vậy nên cũng doạ được hắn đôi chút, chồng em chính là sợ em đó nha.

Lúc chưa cưới em cái chi cũng sợ, em sợ Thái Hanh còn hơn sợ cọp. Nhưng từ khi cưới về, em chả còn sợ hắn cái chi nữa cả, em còn có thể trừng phạt hắn nữa kia kìa.

Hắn chiều em quá nên em sanh hư sanh tật có phải vậy hông?

"Nè em đừng có gằn giọng như vậy, tôi sợ"

"Em Quốc, lại đây tôi cho em cái này nè"

"Dạ, cậu đợi em một chút. Mà cậu tặng em cái chi vậy cậu?"

"Lại đây đi rồi tôi cho coi"
Thái Hanh với tay lấy trong tủ đồ gần đó là một chiếc vòng cổ, cái đó là gia bảo của dòng họ Kim.

Hồi trước chiếc vòng này là được bà nội của hắn đeo và cất giữ rất kĩ lưỡng, sau đó thì tới đời của má Hạnh.

Chính nó là thứ đại diện cho tình yêu của ông hội đồng Kim và má Hạnh. Sau này khi Thái Hanh cưới em, nó được bà Hạnh trao lại cho Thái Hanh giữ mong hắn và em Quốc có thể chung sống hạnh phúc tới già.

Thái Hanh gỡ nút thắt của cái vòng ra.
"Ngồi đây tôi đeo vô cho em"

Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi xuống để hắn ân cần đeo vô cổ cho mình, em không biết nó là cái gì nên khe khẽ hỏi, nhưng chưa kịp cất tiếng thì Thái Hanh đã giải thích.

"Em Quốc phải giữ gìn nó thiệt kĩ nghe hông, nó là vật chứng minh cho tình yêu của tôi và em đó."

"Tôi thương em nhất nên tôi trao nó cho em đeo, người tôi thương nhất, thương cả đời mới được đeo cái vòng cổ này đó"

"Dạ"

"Em nhớ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro