#Chap39. Tâm Tình Của Đại Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc kết thúc, tất cả khách khứa đều đã ra về hết. Nàng cùng Mộc Nhi đứng hóng gió bên hồ Thượng Uyển.
- Mộc Nhi, em thấy trăng đêm nay ?
- Hôm nay là ngày rằm trăng đương nhiên là rất đẹp.
- Ở thế giới của ta cũng thế, rất đẹp.
- Công chúa sắp được gả cho thái tử, ngài ấy là ý trung nhân của công chúa sao người lại u sầu như thế ?
- Chính vì sắp gả cho tam ca nên ta rất sợ bi kịch sẽ lặp lại lần nữa.
- Công chúa... người nói thế là sao ?
- Huynh ấy đã từng thà tin người khác chứ nhất định không chịu tin ta....

Vừa lúc đó đại vương gia ( Đường Mạc Doanh ) cùng tứ vương gia ( Đường Nam Đình ) đi tới. Thấy Hàn Nghi công chúa có vẻ không vui nên tới xem thử.
- Muội có chuyện gì sao nhìn muội có vẻ không vui ?
- Thỉnh an đại vương gia, tứ vương gia
- Đại ca, tứ ca sao muộn rồi hai huynh vẫn chưa hồi phủ ?
- Ta và đại ca nghị sự cùng phụ hoàng ở Yên Noãn điện giờ mới trở về, thấy muội có vẻ buồn rầu nên cố ý tới đây xem sao.

Mạc Doanh ra ám hiệu cho Nam Đình dẫn Mộc Nhi tránh đi chỗ khác. Hai người họ hiểu ý nên nhanh chóng rời khỏi bờ hồ. Đợi Nam Đình và Mộc Nhi đi xa Mạc Doanh mới bắt chuyện.
- Hàn Nghi !
- Sao thế đại ca ?
- Muội đừng gả cho tam đệ được không ? Ta không nhận được ân sủng của phụ hoàng nhưng ta hứa sẽ cho nàng cuộc sống tốt nhất, nhất định không để muội chịu thiệt. Nghi nhi, đừng gả cho đệ ấy được không ?
/ Nàng gạt tay Mạc Doanh ra khỏi vai rồi quay lưng về phía hắn /
- Đại ca, muội đối với huynh chỉ là tình cảm huynh muội. Còn tam ca, muội thật lòng với huynh ấy. Không phải muội ham vinh hoa phú quý, thậm chí muội ghét hoàng cung này. Hoàng cung tuy rộng lớn, vàng bạc gấm vóc đều ở đây, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là cái lồng vàng nhốt tất cả chúng ta cùng một chỗ. Đại ca, huynh luôn đối tốt với muội, muội hiểu nhưng muội chỉ xem huynh như caca...
/hắn ngắt lời muội/
- Muội đừng nói nữa, caca hiểu rồi. Cũng khuya rồi, muội về nghỉ đi. Sáng mai đại ca sẽ đưa muội xuất cung dạo chơi kinh thành một vòng được không ?
- Được, đại ca hứa nhé.
- Đại ca hứa với muội. Ngoan về nghỉ đi mai đại ca sẽ dẫn muội đi.

Thân hình nhỏ bé vừa khuất bóng cũng là lúc hắn buông tiếng thở dài. Người hắn tương tư sắp được gả cho đệ đệ hắn. Giọt nước mắt hắn khẽ rơi, lần đầu tiên hắn rơi lệ bởi một nữ nhi.
- Hoành huynh, huynh sao thế ? Huynh khóc đấy à ? Thú vị thật đấy, chắc là lần đầu tiên huynh khóc vì nữ nhi nhỉ.
- Ta đâu có khóc, đệ say rồi mau về phủ nghỉ ngơi đi. Ở đây gió lạnh dễ bị phong hàn.
- Được ! Đệ và huynh cùng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro