#Chap37. Tam Vương Gia Bị Hành Thích ? Vương Tú Xuyên Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở trong cung luôn cảm thấy bức bối, phần nhớ nhà, phần vì cô ưa thích tự do nên luôn tìm cách ra ngoài. Cô lừa Mộc Nhi hết lần này đến lần khác, có khi trốn ra được tới cổng cung đã bị mẫu phi hoặc phụ vương của cái thân xác đó bắt lại. Dần dần cô cũng quen dần với cuộc sống trong cung, quen với các lễ nghi phức tạp nhưng không vì thế mà ý nghĩ trốn khỏi đó biến mất.
- Mộc Nhi à !
- Công chúa cần gì ạ ?
- Ta muốn đi dạo.
- Công chúa lại định...trốn đấy à ?  Mộc Nhi lại bị đánh nữa cho xem...
- Ầy zà !  Em yên tâm đi, bổn công chúa hứa sẽ không đi lung tung.
- Công chúa nói thật chứ ?
- Ta đùa em làm gì ?
- Vậy để em dẫn công chúa đi, nhưng công chúa không được trốn nữa đâu đấy.
- Biết rồi, biết rồi.... Em giống mẹ của ta thật đấy.
- Công chúa nói gì cơ ?
- À à không có gì...

Cô và Mộc Nhi đi dạo quanh ngự hoa viên, trong lúc Mộc Nhi không để ý liền nhanh trí chạy trốn. Cô chạy chỗ nào không chạy lại chạy nhầm đến Yên Noãn điện.
- Báo !!!
- Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp đến thế ?
- Bẩm Hoàng Thượng, Dực Vương điện hạ, Tam Vương Gia bị hành thích. Hiện đang hôn mê ở trong phủ.
- Đã gọi thái y chưa ?
- Bẩm Dực Vương, đã cho gọi thái y.
- Mau, mau đưa trẫm đi xem.

Không thấy công chúa đâu Mộc Nhi hớt hải đi tìm. Tới Yên Noãn điện lại thấy công chúa đứng im bất động, như đang lắng nghe điều gì đó. Ngay lúc đó Hoàng Thượng cùng Dực Vương từ trong điện đi ra với vẻ mặt hớt hải. Vội ôm công chúa nấp vào trong bụi.
- Mộc Nhi, tam vương gia là ai ?  Sao lại bị hành thích  ?
- Suỵt !  Công chúa nói nhỏ thôi. Tam vương gia là tam hoàng tử, con trai của hoàng thượng. Còn vì sao lại bị hành thích thì nô tỳ không biết.

* 3 hôm sau *

Hôm nay nàng lại cùng Mộc Nhi đi dạo, đi tới ngự hoa viên thì bất ngờ gặp tam vương gia. Tên tam vương gia này rất rất giống Vương Tú, ngoại trừ tóc và trang phục thì tất thảy đều giống.
- Vương Tú ?  / Nhật Hạ  ?  ( hai người đồng thanh )
- Công chúa, vương gia hai người nói gì thế ?  Cái gì mà Vương Tú, rồi còn Nhật Hạ nữa.
- À à không có gì.  Phụ hoàng đang đợi, bổn vương đi trước. Hàn Nghi công chúa, hôm khác bổn vương lại đến thăm nàng.

* Cái tên ôn dịch, hại ta chưa đủ sao ?  Được thôi !  Lão nương đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại*
- Công chúa, nên về thôi !  Lão gia đợi người ở phủ.
- Được !

Cô đi về phủ với khí thế bừng bừng, làm ai cũng phải sợ. Máu dồn lên tới não, không ngờ anh lại bám cô dại như đỉa.
- Biết trước thế này bà đây đã uống canh mạnh bà, chả thèm khắc lên đá tam sinh tam kiếp gì nữa. Đúng là hồn ma bất tán, báo hại lão nương phải đến cái nơi quái quỉ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro