#Chap20 Vương Tú Đổi Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Anh rời đi cô lao đầu vào học, cô học ngày họ đêm kể cả trong mơ cô cũng học. Cô dành hết thời gian vào việc học để không nhớ tới anh. Suốt từ cấp I đến cấp III cô luôn là học sinh giỏi, học sinh gương mẫu của trường .
Năm lớp 11 cô quen và chơi thân với cô bạn tên Vương Hạ Ninh. Từ khi gặp Hạ Ninh cô trở nên vui vẻ hơn, gần giống với lúc anh còn ở đây.
- Này !  Cậu định đợi cậu Ta mãi à ? 
- Tớ tin Vương Tú nhất định sẽ trở lại, cậu ấy đã nói thì nhất định sẽ làm. Không ai hiểu cậu ấy bằng tớ đâu.
- Hừm !!!  Cậu định làm cho mấy anh chàng kia đau tim tới khi nào đây ?  Làm nát trái tim người ta bao nhiêu lần rồi còn gì.
- Kệ người ta chứ, tớ đâu bắt người ta yêu tớ. Mà cậu bớt nhiều chuyện đi Hạ Ninh. Bài kiểm tra của cậu có 6 điểm thôi đấy, tối nay qua nhà tớ học thêm
- Tớ không học đấy, làm gì tớ. Lêu lêu
- Tớ mách bố cậu !
- Hức...hức... Cậu ác lắm Lâm Nhật Hạ. Cậu làm cho trái tim bọn đàn ông kia tan nát cũng thôi đi, giờ còn bóp nát con tim yếu mềm của mình nữa... Hức, học thì học, làm gì căng thế
  Cũng từ biến cố của gia đình mà anh phải đổi tên, từ Đường Vương Tú đổi thành Đường Hứa Khương. Sau này gia đình anh làm ăn khấm khá, trở thành tập đoàn lớn trong nước. Bố mẹ anh li hôn, bố anh cưới vợ lẽ về nhà.  Và cũng từ đó anh trở nên lầm lì ít nói, anh lạnh lùng đến đáng sợ, không ai thấy anh nở một nụ cười. Trong đầu anh luôn nghĩ đến cô, nhất định anh phải quay trở lại đó
- Hạ !  Em chờ anh, nhất định anh sẽ về. Nhất định sẽ khiến em trở thành phu nhân của Đường Gia
Từ lúc bố anh lấy vợ bé, anh trở nên hư hỏng, đi sớm về khuya. Số ngày anh có mặt ở trường rất ít, kết quả học tập của anh sa sút nghiêm trọng là bố của anh rất tức giận
- Đường đường là thiếu gia của Đường Gia mà kết quả học tập của con như thế này mặt mũi Đường Gia ta để ở đâu ?  Con nói xem ta làm sao có thể cho con tiếp quản cơ ngơi của Đường Gia đây ?
- Tiếp quản công ty sao ? Mặt mũi của Đường Gia sao ?  Vậy tôi hỏi ông, ông li hôn với mẹ tôi, cưới vợ bé về nhà hơn nữa vợ của ông chỉ hơn tôi có 5 tuổi. Ông nói xem ông có nghĩ đến tôi, đến mẹ tôi, đến mặt mũi của Đường Gia hay không ? Ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không ?
- Con...
- Nếu muốn tôi tốt hơn bây giờ, tốt nhất nên theo ý tôi trở về Thượng Hải. Còn không thì đừng nghĩ đến chuyện tôi tiếp quản công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro