#Chap13 Bức Tâm Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi bên mộ cô, lần đầu tiên anh khóc. Anh vuốt nhẹ lên tên cô. Anh nhớ cô, Phải, Anh rất nhớ cô. Anh sai rồi, sai thật rồi. Chỉ tiếc là khi anh nhận ra thì đã quá muộn, cô đã không còn ở bên anh nữa. Cô đi rồi
" Gửi anh - người em từng thương !
Đường Vương Tú, anh cho phép em xưng hô như khi còn ở trên GHA nhé 💔. Sư phụ ! Chàng còn nhớ Lạc nhi không ? Đã 9 tháng rồi, kể từ khi Lạc nhi bỏ đi và cắt đứt liên lạc với chàng, chàng chưa từng tìm kiếm Lạc nhi. Phải, trong lòng chàng chỉ có mình cô ta. Đã có lúc ta rất hận chàng, nhưng càng hận ta lại càng yêu chàng. Lạc nhi, Gả cho Ta ! Sư phụ, câu nói này chàng còn nhớ ? Bao năm trên GHA Lạc nhi chưa từng yêu ai, chỉ vì câu nói đó của chàng mà đánh mất trái tim mình. Vương Phong là con trai chàng, nếu chàng không muốn nhận nó cũng không sao, Lạc nhi đã gửi gắm nó cho Mặc Vũ. Sư phụ, chàng có từng yêu ta không ? Chắc không nhỉ, có phải Lạc nhi rất ngốc không ? Lạc nhi không trách chàng, gặp được chàng là hạnh phúc của Lạc nhi. Chỉ trách duyên mỏng chóng tan. Nếu hôm đó Lạc nhi không đi mua trà sữa, nếu Lạc nhi không nhận được tin nhắn của Hạ Nhiên thì chắc Lạc nhi sẽ được ở bên cạnh chàng trong những ngày cuối đời. Sư phụ, Vương Phong chỉ là một đứa trẻ thôi, nó không có tội. Mọi tội lỗi Lạc nhi xin nhận hết, mong chàng đừng đối xử với nó như đối xử với Lạc nhi. Lạc nhi không muốn sau này nó lớn lên sẽ hận chàng, càng không muốn nó trở thành chàng của hiện tại. Lạc nhi cầu xin sư phụ hãy đối xử tốt với nó. Vương Phong là con trai chàng, nếu chàng không tin ta có thể đưa nó đi xét nghiệm ADN nhưng đừng để sau này khi nó lớn lên biết được chuyện này. Chàng hãy chăm sóc Vương Phong thật tốt. Chàng cũng vậy, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, được không ? Sư phụ à ! Lạc nhi mệt quá, Lạc nhi ngủ chút nhé ! "
- Hạ, anh xin lỗi ! Sư phụ xin lỗi con. Sư phụ có lỗi với Lạc nhi, có lỗi với Vương Phong
- Nhật Hạ, anh sai rồi, anh sai rồi. Em tỉnh lại đi, cùng anh chăm sóc Vương Phong. Em đành lòng nhìn con chúng ta lớn lên mà không có mẹ sao ? Anh sai rồi, cho anh cơ hội để sửa sai đi Hạ. Anh xin em, anh cầu xin em, tỉnh lại đi Hạ. Anh sai rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro