#Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tuyết rơi dày đặc, trận bão tuyết này trước nay chưa từng có.
- Mặc Vũ * Cô thều thào gọi tên hắn*
- Anh đây, em nói đi
- Sau khi em đi, anh hãy chăm sóc Vương Phong cẩn thận. Nếu Vương Tú không nhận nó, hãy xem nó như con anh. Yêu cầu này có hơi quá đáng nhưng em không còn ai để nhờ cậy ngoài anh. Em không muốn Vương Phong sẽ như em sống ở cô nhi viện.
- Đây là thư em viết cho Vương Phong, đợi sau này nó lớn hãy đưa cho nó. Nếu Vương Tú không nhận nó anh đừng cho nó biết thân thế thật sự của nó
- Còn đây là thư em gửi cho Vương Tú, anh đưa cho anh ấy giùm em.
- Được, em yên tâm. Anh sẽ yêu thương Vương Phong như con ruột của mình. Con của em cũng như con anh
- Em mệt quá, em ngủ tí nhé !  Sau khi em ngủ anh đừng đau lòng, hãy sống thật tốt để còn chăm sóc cho Vương Phong
Hai tay cô buông thõng, cô đi rồi, cô đi thật rồi. Cô bỏ lại anh, bỏ lại Vương Phong, bỏ cả hắn. Cô đến thế giới dành cho cô, nơi đó không có đau đớn, không có nước mắt.
- LÂM NHẬT HẠ...!!!!
- Hạ ơi ! Em dậy đi, đừng đi mà Hạ, đừng bỏ anh. H...Ạ...Ạ !!!
Ngày hôm sau, anh về nhà sớm hơn bình thường. Trước mắt anh là cảnh tượng anh không hề ngờ tới. Ả ta đang ôm hôn người đàn ông khác, rõ ràng không phải mơ. Anh lao vào đánh người đàn ông kia
- Vương Tú, đừng mà...
- Đừng sao ? Rốt cuộc cô đã cắm vào đầu tôi mấy cái sừng rồi ?
- Em... Anh nghe em giải thích, không phải....
- Không cần cô giải thích, tôi là đứa trẻ 3 tuổi hay sao ?  Còn không mau cút đi trước khi tôi nổi giận. Hay muốn tôi sai người giết chết cô ?
Ả ta sợ tới nỗi mặt tái xanh, vội vàng cuốn gói cùng tên kia ra khỏi nhà anh.Anh lao đi tìm cô, tìm cô một cách điên cuồng
- Lâm Nhật Hạ !
- Lạc nhi !  Sư phụ sai rồi.
- Nhật Hạ, em ỏ đâu?  Anh sai rồi, anh xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro