#Chap 32 Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời ả ta nói đương nhiên anh không tin. Nhưng sau khi xem được video ả gửi cho anh, anh như không tin vào mắt mình.
- Người đâu, chuẩn bị xe !
- Vâng thưa Đường Tổng.
Khuôn mặt anh đỏ bừng, lao vào khách sạn như người mất hồn. * Phải, nhất định là mơ, đây không phải sự thật*
- Anh tin lời em nói rồi chứ ?
- Cô nói láo !
- Chứng cứ rành rành vậy mà không tin nữa sao ?  Nếu không tin thì vào xem thử, xem xem có phải vợ anh hay không / ả cười gian xảo/

Cánh cửa được mở ra, trước mắt anh là cảnh tượng mà anh không hề ngờ tới. Người con gái anh yêu lại đang tay trong tay lên giường cùng người đàn ông khác. Con tin anh như vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh. Có đánh chết anh cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.
* Ả lấy nước dội vào mặt cô *
Cô tỉnh dậy với khuôn mặt hết sức bàng hoàng. *Đây là đâu ?  Sao mình lại ở đây ?  Lúc nãy không phải mình đang ở quán cf cùng Nhật Hạ sao ?* Lúc này cô mới ngoảnh mặt ra nhìn xung quanh. Cô hoảng loạn, vội mặc lại quần áo.
- Anh là ai ?  Sao lại ở trên giường cùng tôi ? / nhìn người đàn ông bên cạnh /
- Chồng ơi, tin em, em không hề phản bội anh. Tin em....
- Cô còn bảo tôi tin sao ?  Cô nói không hề phản bội tôi vậy đây là gì ?  Món bánh cô làm cho tôi đây sao ? 
- Anh tin em đi, đây là một cái bẫy, em bị hãm hại, em không hề phản bội anh...
* Bốp *
Lần đầu tiên anh đánh cô, trái tim anh đau đến nghẹt thở. Anh quay lưng đi bỏ mặc cô giữa căn phòng bề bộn.  Sự thật quá tàn khốc, trong phút chốc anh không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
- Vương Hạ Ninh  ! 
- Sao chứ ?  Thích món quà tao tặng cho mày không ? 
* Bốp *
- Rốt cuộc tao đã làm gì có lỗi với mày , sao mày lại làm như thế với tao ?
- Vì sao à ?  / Ả cười khổ / Mày đã hai lần cướp đi người tao yêu.
- Hai người ?  Ai ?
- Đầu tiên là Tống Lạc Kỳ, thứ hai là Đường Hứa Khương. Không lẽ mày quên rồi ?

- Tao chưa hề cướp đi của mày thứ gì. Năm đó Lạc Kỳ theo đuổi tao suốt mấy năm trời nhưng tao không hề thích anh ấy. Còn Hứa Khương vốn dĩ là của tao, bọn tao là thanh mai trúc mã đã có hôn ước khi vừa ra khỏi phòng sinh. Hơn nữa hai người họ đâu phải là của mày
- Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có mày, không hề để tao vào trong đầu.  Mày đã có quá nhiều thứ rồi, gia đình, địa vị, trí tuệ mày đều có. Nếu có thêm tình cảm nữa thì tao nghĩ nó hoàn hảo quá rồi đấy. / Ả cười khinh bỉ/ Nhưng trên đời làm gì có ai hoàn hảo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro