Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần Tổ tạo ra vạn vật, từ thuở hồng hoang phân ra hai giới Ma giới và Thần giới. Trải qua hàng chục vạn năm, chư thần từ thuở hồng hoang lần lượt ra đi sau đại chiến với Ma giới, Thần giới đóng cửa, chỉ còn lại vài vị thượng thần cùng nhau lập nên Tiên giới, một số còn lại lập nên Yêu giới. Còn một giới thứ ba mới hình thành khoảng vài vạn năm, gọi là Nhân giới. Ma giới tuy bị diệt vong nhưng tàn dư ma khí cùng hung khí của Ma tộc vẫn còn thất lạc đâu đó trong tam giới..."

- Đế quân, ngài nói với ta chuyện này đã trên dưới 300 lần rồi. Ngài không thấy chán nhưng ta thấy chán.

Bách Lân đế quân nhìn người vừa than phiền với mình, bật cười:

- Tiểu điện hạ, ta nói với người trên dưới 300 lần, nhưng có lần nào người chú ý lắng nghe ta không?

- Tất nhiên là có rồi. Không tin người có thể tự mình kiểm chứng.

Bách Lân đế quân thu lại nụ cười, nghiêm giọng:

- Được, vậy điện hạ nói cho ta nghe vì sao đại chiến Thần - Ma lại nổ ra, vì sao Ma tôn Huyền Nhất vốn là chân thần lại phản bội lại Thần giới?

- Chuyện này...ta...

Nhìn vị tiên nhân trước mặt ấp úng không nói, Bách Lân nhíu mày. Phất tay một cái lệnh cho tiên nga trong điện lui ra ngoài, hắn nhìn vị tiên nhân kia, nói:

- Tư Phượng, có một bài học mở đầu về tam giới, ta nói trên dưới 300 lần, tại sao đệ vẫn không nhớ? Là đệ không muốn học hay đệ không muốn theo ta học? Nếu đệ không muốn theo ta học, ta sẽ nói lại với Thiên quân, để Thiên quân tìm cho đệ một vị sư tôn phù hợp.

- Không phải, tuyệt đối không phải.

Tư Phượng vội vã níu tay Bách Lân, lắc đầu phủ nhận. Đôi mắt của y hiện rõ nét lo lắng. Bách Lân gạt tay y ra, lạnh lùng chất vấn:

- Vậy tại sao đệ không chịu học?

- Ta..phụ thần nói chỉ cho ta theo huynh học cho đến khi ta học được hết sách ở tầng một Tàng Kinh Các. Mà chỗ sách đó, ta đã sớm học hết rồi.

- Đệ nói thật?

Bách Lân nhìn Tư Phượng đầy nghi hoặc. Hắn không tin tưởng lắm về lời nói vừa rồi của y. Tư Phượng đối diện với ánh mắt của hắn, lòng hơi trùng xuống, giọng đầy buồn bã:

- Ta nói thật đấy. Nếu huynh không tin, huynh có thể kiểm tra.

- Được, vậy đệ nói xem vì sao phải có tứ đại thần khí thượng cổ mới có thể mở được Thần giới?

- Tứ đại thần khí là vũ khí của bốn vị chân thần thời hồng hoang. Kiếm Cổ Đế của thần chủ Thượng Cổ, giáo Thái Thương của chân thần Bạch Quyết, kích Nhật Nguyệt của chân thần Chích Dương, roi Tử Nguyệt của chân thần Thiên Khải cùng với linh lực của bốn vị chân thần tạo thành sức mạnh chống đỡ tứ trụ của Thần giới. Huynh thấy ta nói đúng không?

Tư Phượng dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Bách Lân đế quân. Hắn bật cười "Tiểu tử này khi nào mới lớn đây?"

- Đệ nói không sai. Ta hỏi đệ câu này, nếu đệ trả lời được, chứng tỏ đệ đã học hết tầng thứ nhất Tàng Kinh Các. Hỗn độn chi kiếp thuở hồng hoang và Thiên kiếp có gì giống nhau?

- Cái này...

Trên mặt Tư Phượng hiện rõ nét suy tư. Hai cái này, y thực sự đã đọc qua, nhưng giống nhau chỗ nào mới được? Ý của Bách Lân là sự tàn phá hay cách hóa giải nó? Y ngước nhìn hắn, hắn vẫn đang chờ câu trả lời từ y. hôm nay Bách Lân thật khác mọi ngày. Hắn không thúc giục Tư Phượng, cũng không chê y lười biếng. Hắn chỉ im lặng và chờ đợi. Tư Phượng hít

một hơi, nói:

- Hỗn độn chi kiếp hay Thiên kiếp đều do thiên mệnh quyết định, đều là kiếp nạn hủy diệt tam giới. Hóa giải Hỗn độn chi kiếp cần có lệnh vũ của thần chủ làm linh dẫn, dùng sức mạnh Hỗn độn của thần chủ để hóa giải. Hóa giải Thiên kiếp cần máu của thượng thần làm linh dẫn, dùng tu vi và thần lực hóa giải. Người hóa giair Hỗn độn chi liếp hay Thiên kiếp đều chung một kết cục: hồn phi phách tán.

Bách Lân đế quân lần đầu tiên có kiên nhẫn nghe người khác nói như vậy. Hắn không phản ứng gì, vẫn chăm chú nhìn Tư Phượng. Thấy Bách Lân im lặng, Tư Phượng liền hỏi:

- Bách Lân, có phải ta nói sai rồi không? Bách Lân, ta thực sự không nói dối huynh, ta thực sự đã đọc hết, nhưng mà câu hỏi này...

Nhìn bộ dạng khẩn trương của y, Bách Lân đưa tay lên cốc đầu Tư Phượng một cái, nói:

- Đồ ngốc, đệ nói không sai. Đi thôi, hôm nay ta sẽ dạy đệ sử dụng tiên lực.

Tư Phượng nghe vậy liền nhảy lên như một đứa trẻ, cười rất vui vẻ. Bách Lân nhìn y cười, bản thân cũng vô thức cười theo. Song, ánh mắt của hắn lại có gì đó không đúng. Không phải hắn đang vui sao? Sao ánh mắt của hắn lại đượm buồn như vậy? Trong lòng Bách Lân đế quân ngổn ngang suy nghĩ "Chỉ là chưa đủ, cũng là thứ đệ chưa biết. Người dùng thân ứng Thiên Kiếp phải là người dung hòa được cả Yêu lực và Tiên lực. Yêu lực và Tiên lực khi dung hòa sẽ tạo ra thần lực, giống như cách chân thần Bạch Quyết tu luyện sức mạnh Hỗn độn năm xưa. Thần lực này, chỉ có tộc Kim Xích Điểu được kế thừa. Tiên nhân bình thường muốn luyện, cũng khó mà luyện thành." Mà Tư Phượng lại là truyền nhân cuối cùng của tộc Kim Xích Điểu, điều này có nghĩa y được định sẵn là người dùng thân ứng Thiên kiếp, cứu nạn cho tam giới. Bách Lân không cam tâm. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được cách. Thiên kiếp chỉ còn một vạn năm nữa sẽ tới, hắn thì không hề muốn Tư Phượng phải hi sinh như vậy. Nhìn thiếu niên vui vẻ, hồn nhiên trước mắt mình, Bách Lân không muốn y phải gánh vác trách nhiệm quá lớn như vậy. Nhưng Thiên mệnh khó cãi, hắn phải làm sao mới thỏa đáng đây? Tư Phượng vẫn còn đang mải mê với niềm vui được học tiên pháp. Y sẽ tu luyện thật chăm chỉ, y nhất định sẽ không làm phụ thần và Bách Lân thất vọng. Tư Phượng nào hay biết ánh mắt của vị đế quân kia nhìn y có bao nhiêu thâm tình, có bao nhiêu bi thương. Mãi sau này, rất nhiều năm trôi qua, y mới hiểu được nét bi thương trong ánh mắt ấy. Đáng tiếc thay, khi ấy, đã muộn rồi.

Bách Lân đưa Tư Phượng tới núi Thái Bạch tu luyện. Nơi này hội tụ linh khí của đất trời, rất thích hợp với căn nguyên của y. Bách Lân đế quân đưa y tới đây, hy vọng linh khí ở núi Thái Bạch sẽ giúp y mau chóng tiến bộ. Hắn lấy ra một thanh kiếm, đưa cho Tư Phượng.

- Hôm nay ta sẽ dạy đệ cách điều khiển kiếm. Thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường ta luyện từ lưu ly. Tặng đệ, hy vọng đệ sẽ thích nó.

Tư Phượng nhận lấy thanh kiếm, trong lòng đầy kinh hỷ "Trong các loại thần vật dùng để chế tạo thần khí, lưu ly là thứ khó bị phá vỡ nhất, cũng là thần vật khó tìm nhất. Huynh ấy lại dùng lưu ly tạo thành kiếm tặng cho ta. Ta không thể phụ công huynh ấy được." Tư Phượng vung kiếm, thử qua vài đường. Bách Lân nhìn theo y, lắc đầu một cái "Lực đạo quá yếu so với một tiên quân 1 vạn tuổi. Tư Phượng, ta phải làm gì với đệ đây?" Hắn lại gần Tư Phượng, tay nắm lấy cổ tay y, nói:

- Khi vung kiếm phải dứt khoát, lực đạo dồn về cổ tay. Muốn tăng sức mạnh khi tấn công cần phải quên đi sức mạnh của bản thân thanh kiếm, coi kiếm như cánh tay, điểu khiển kiếm cũng như điều khiển cánh tay mình.

Trong lúc mải chỉ dẫn Tư Phượng, Bách Lân không để ý khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ cần quay ngang, Tư Phượng có thể chạm vào gò má của hắn. Sau khi đã chỉ dẫn cho y những đường cơ bản, hắn để Tư Phượng tự mình tập luyện. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của y khi đã điều khiển được thanh kiếm theo ý mình, Bách Lân không tự chủ mà mỉm cười. Chợt nhận ra linh khí ở núi Thái Bạch vừa lúc cực thịnh, Bách Lân liền nói với Tư Phượng:

- Chắc đệ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Linh khí tiên giới đang lúc cực thịnh, rất tốt cho đệ.

Tư Phượng gật đầu, chọn một phiến đá ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ linh khí của đất trời. Nhìn từng luồng linh khí đi vào cơ thể y, trong lòng Bách Lân ngũ vị tạp trần. Không phải ngẫu nhiên hắn chọn núi Thái Bạch làm nơi tu luyện cho Tư Phượng. Nơi này nằm gần bờ Vong Xuyên, linh khí nơi này là hòa trộn của cả Tiên giới và Yêu giới. Hắn nhìn ra xa, trong đầu lại đang nhớ tới cuộc trò chuyện cùng với Thiên đế Hàn Phong vài năm trước.

"- Thiên kiếp sắp tới, Tư Phượng tới giờ thượng tiên còn chưa thể thăng lên, đừng nói là thượng thần. Lúc đó, với tu vi của cả ta, ngài, thậm chí cả Tiên giới cũng không thể chống đỡ được.

- Nhưng hóa giải Thiên kiếp đồng nghĩa với việc Tư Phượng sẽ hồn phi phách tán. Thiên quân, ngài nhẫn tâm nhìn con trai mình trở thành vật hiến tế sao?

Bách Lân nổi giận. Hắn không chấp nhận điều này.

- Nhưng đế quân à, tam giới quá quan trọng, ta thân là Thiên quân. Dù ta không nỡ, nhưng ta không thể làm gì hơn. Mong ngài giúp ta, dạy dỗ Tư Phượng, giúp nó sớm ngày thăng thần. Coi như ta xin ngài.

Thiên đế Hàn Phong toan quỳ xuống. Bách Lân vội vàng đỡ ngài đứng dậy.

- Ta sẽ chỉ dạy Tư Phượng thật tốt, đảm bảo trong vòng vạn năm sẽ thăng thần. Nhưng ta sẽ không để Tư Phượng trở thành vật hiến tế đâu. Thiên quân, hãy nghĩ cách đi, chúng ta chỉ còn 1 vạn năm nữa thôi. Ta không tin ngài nhẫn tâm nhìn Tư Phượng dùng thân ứng kiếp."

Tư Phượng mở mắt liền thấy bóng lưng của Bách Lân đưa về phía mình. Y nhìn hắn, nhìn tới ngẩn ngơ. Y mong thời khắc này có thể kéo dài được mãi, như vậy thật tốt biết bao. Có một điều Tư Phượng chưa và có lẽ sẽ không bao giờ nói ra: y đã thầm thương Bách Lân đế quân từ lâu rồi. Chẳng phải vậy mà y mặc kệ khoảng cách vài vạn năm tuổi, một mực không chịu gọi hắn là "thúc thúc". Nhưng có lẽ y cũng không biết, ngoại trừ y, Bách Lân chưa từng cười với bất kỳ ai khác, cũng chưa từng tự tay làm bất kỳ thứ gì tặng cho ai, y chính là ngoại lệ, đầu tiên và duy nhất. Cũng chỉ có y mới được gọi tên hắn thoải mái như vậy, Thiên đế đối với hắn cũng chưa từng gọi thẳng tên húy. Nếu hắn không có tình cảm đặc biệt với ý, hắn cần gì lao tâm khổ tứ ngày đêm tìm cách hóa giải Thiên kiếp thay cho y. Tiếc thay, cả hai đều không chịu nói ra, đến khi thổ lộ với đối phương thì đã muộn mất rồi.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Bách Lân quay lại liền thấy Tư Phương đang đứng đó, nhìn hắn tới ngây ngốc. Hắn nắm chặt bàn tay, nhất thời cảm giác bản thân giống như uống phải Túy Hồn tửu của Đinh Hương Các, ngây ngất trong men say. Bách Lân lên tiếng khiến người đối diện giật mình:

- Tư Phượng, chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro