chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ Bóng đen kì dị trong lời của Lâm Thu Thạch kể ra không biết tại sao lại mang đến cho Nguyễn Nam Chúc một cảm giác lo sợ như thứ đó xuất hiện sẽ cướp đi một thứ quan trọng của hắn.

Là một người từng đi qua vô vàn nguy hiểm Nguyễn Nam Chúc hiểu rõ ở trong cửa những linh cảm xấu chưa từng sai. Bây giờ thứ đó lại xuất hiện hắn không biết nên vui hay buồn nữa, có thể đưa Lâm Thu Thạch trở về là chuyện cả đời này muốn làm nhất nhưng hắn tại sao lại sợ bóng đen kia xuất hiện trước mặt Lâm Thu Thạch chứ?

Mải rơi vào trầm tư đến mức Lâm Thu Thạch nhận thấy gọi mãi

“ Chúc Minh! Chúc Minh”

Phải đến khi chiếc khăn lau tóc trên tay bị rơi xuống do Lâm Thu Thạch liên tục lây người thì Nguyễn Nam Chúc mới giật mình tỏ ra vui mừng đáp

“ ừm, vậy thì tốt quá”

“ Em mệt sao?” Lâm Thu Thạch thấy tình trạng mất tập trung hỏi

“ Không phải” hắn lắc đầu chối bỏ câu hỏi kia nói “ em đang nghĩ bóng đen đóng vai trò gì ở thế giới trong cửa mà có thể áp chế các môn thần tránh xa anh ra ? và cả thứ hắn muốn lấy lại?”

Nhắc đến đây Lâm Thu Thạch mới nhớ lại chuyện gặp qua một số môn thần ở những cửa khác nhau, bọn họ điều liếc nhìn như có thứ gì ở sau lưng cậu rất đáng sợ mà bỏ đi, số ít môn thần nhìn cậu rất lâu như muốn nói gì đó rồi bỏ đi.

“ Anh cần gặp được thứ đó lần nữa để hỏi rõ hơn” Lâm Thu Thạch nói.

“ Liệu ở thứ đó có đang bám theo anh không?” Nguyễn Nam Chúc nhớ tới bà chủ lúc nãy hỏi

“ Anh không rõ”

Thứ đó xuất hiện luôn quỷ quái, không thể đoán được hay tìm được vị trí của nó khiến Lâm Thu Thạch nghĩ đến nhức đầu vụ này.

Bỗng Nguyễn Nam chúc chú ý đến chiếc đèn ở giữa bàn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ mới để ý bố cục căn phòng này có gì đó bất ổn.

Tiến đến quan sát kĩ hơn cây đèn dầu có gì đặc biệt thì Lâm Thu Thạch vội kéo tay không cho hắn chạm vào dầu đốt đèn

“ Em đừng chạm vào thứ dầu này”

Nói rồi Lâm Thu Thạch ngồi xuống cầm đèn dầu lại gần ngửi ngửi , quả đúng với suy nghĩ của cậu từ khi bước vào phòng này.

“ Đèn dầu rất thối, hình như làm từ dầu người” Lâm Thu Thạch bịt mũi không muốn bị nôn ra vì mùi khó chịu đó.

“Anh từng qua một cửa có sát nhân dùng dầu đun nấu từ thịt người để nấu ăn. Mặc dù trong này đã trộn với hương liệu nhưng ngửi gần một lúc sẽ ngửi ra bên trong vẫn còn mùi thối làm từ dầu người”

Giải thích đến đây sự ám ảnh về mùi kinh khủng đó đã làm  Lâm Thu Thạch cảm thấy cơ thể cuồn trào vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Nhớ đến mấy ngày ở cửa đó bị mùi đó ám ảnh đến khủng hoảng tinh thần cậu lại tiếp tục nôn ra hết đống thức ăn vừa ăn lúc nãy. Có lẽ mấy người ra được cửa đó cũng ám ảnh chẳng khác cậu làm bao.

Cũng đã khuya rồi, sau khi kiệt sức ở trong nhà vệ sinh Lâm Thu Thạch được Nam Chúc bế lên giường nghỉ ngơi, trước mắt ngủ đã có gì ngày mai tính tiếp.

Nằm trong lòng Nam Chúc nhắm mắt lại, Lâm Thu Thạch cảm giác ấm áp nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm mơ màng, khi đang mơ màng trong giấc mộng Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng mõ cầm canh, bên ngoài có người rao

“ Nửa đêm canh ba, cẩn thận củi lửa….”

Tiếng rao từ xa lại gần, rồi dần lại xa, đúng lúc Lâm Thu Thạch đang định ngủ tiếp, cậu bỗng nghe loáng thoáng có tiếng bước chân ngoài hành lang. Ban đầu Lâm Thu Thạch nghĩ đó là nghe nhầm, nhưng thính lực nhạy bén khiến cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường…. bởi vì âm thanh này đã dừng lại trước phòng cậu

“ Lâm Thu Thạch…”

Lại là giọng nói quen thuộc của Nguyễn Nam Chúc, nhận thức có điều lạ, Lâm Thu Thạch lập tức tỉnh ngủ, cậu mở bừng mắt nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Nguyễn Nam Chúc. Hắn rõ ràng đang nằm cạnh ôm cậu ngủ say.
Quay người lại ngồi dậy đưa tay mò mẫn trong bóng tối tìm được điện thoại của Nam Chúc mang theo. Lâm Thu Thạch hơi lưỡng lự, rồi bật độ đèn pin trên điện thoại lên chiếu thẳng ra ngoài cửa thấy bóng người phản chiếu đang đứng bất động bên ngoài.

Lâm Thu Thạch sững sờ không ngờ đến thứ kia nhanh như thế lại đến tìm cậu, vội vàng gọi Nguyễn Nam Chúc
“ Nam Chúc dậy đi. Nam Chúc thứ kia xuất hiện rồi”

Nguyễn Nam Chúc như bị bỏ thuốc mê, gọi thế nào cũng không cử động.

“ Đừng gọi nữa, hắn không tỉnh đâu”
Bóng đen bên ngoài cửa nhắc nhở cậu một tiếng rồi quay lưng bước đi muốn cậu đi theo.

Nếu để thứ kia đi mất thì không biết bao giờ mới tìm lại được, Lâm Thu Thạch do dự một lúc nhìn Nam Chúc ngủ say lại nhìn bóng người đi mỗi lúc một xa , dứt khoát nhanh chóng khoác áo lên đi tìm thứ kia trước khi mất dấu.

Bước ra ngoài đã không thấy thứ kia từ lúc nào rồi, ngược lại Lâm Thu Thạch gặp được nữ chủ nhà đang cầm thanh kiếm dài phía sau dẫn theo một đám trẻ con đi qua đi lại trên hành lang.

Chẳng thể quan tâm quan sát được thêm, Lâm Thu Thạch sốt ruột đến trước mặt nữ chủ nhân kia hỏi

“ Bóng đen kì lạ đi hướng nào?”

Nữ chủ nhân trừng mắt nhìn cậu, tay cầm lấy chuôi kiếm sẵn sàng rút ra chém bất kì lúc nào nhưng nữ chủ nhận như bị thứ gì đó áp chế miễn cưỡng thu tay lại và im lặng chỉ tay về hướng sau cho cậu biết.

Chạy mãi qua các phòng, Lâm Thu Thạch bước vào đại sảnh treo đầy đèn lồng đỏ rực thấy được bóng đen có hình dáng người cao lớn mét chín đang ngồi trên ghế chính giữa chờ cậu.

“ Ngươi là ai? Tại sao nhốt tôi trong cửa?” Lâm Thu Thạch chạy đến chỗ thở đã ra hơi cố hỏi

Bóng đen không có mặt mũi kia phát ra tiếng cười khúc khích không hề trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại

“ Anh là ai?”

“ Tôi là Dư Lâm Lâm”

“ Nghĩ thật kĩ rồi trả lời” Bóng đen nhắc nhở

“…” Lâm Thu Thạch cứng ngắc vì lời nói này, có lẽ thứ kia biết rõ về cậu ngoài cửa .

Thứ đó như không có ý định chờ đợi thay vào đó trả lời thay

“ Lâm Thu Thạch của Hắc Diệu Thạch? anh có biết Hắc Diệu Thạch có nghĩ là gì không? Ai là người lập ra tổ chức đó? Có phải anh luôn cảm thấy quen thuộc ngay ngày đầu đến biệt thự? Tại sao phản ứng của anh khác với những người lần đầu vào cửa? Anh thấy bản thân thích ứng nhanh? Thần kinh mạnh và lá gan lớn ? Thật sao?”

Một loạt câu hỏi được đặt ra khiến Lâm Thu Thạch bối rối, những câu hỏi này đúng là thắc mắc của cậu từ lâu chưa có lời giải đáp nhưng cậu vẫn nhớ có lần Nguyễn Nam Chúc từng giải thích tên qua gọi Hắc Diệu Thạch và đây là tổ chức từ lâu ngay cả hắn cũng chỉ là thành viên đến sau

Bóng đen kia như nhìn rõ được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch bật cười lớn

“ Hắc Diệu Thạch có ý nghĩ khác nữa. Tôi biết rõ mọi thứ về anh. Bao gồm cả những gì anh thắc mắc bấy lâu nay.”

Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy tò mò xem lẫn lo lắng không rõ mục đích của thứ này là gì? Chắc chắn không hề tốt đẹp đâu.

Bóng đen lại nói tiếp

“ anh yên tâm. Tôi sẽ không làm gì cả…nhưng nếu anh không thể trả lại thứ thuộc về tôi thì vĩnh viễn đừng hòng ra ngoài được."

Lâm Thu Thạch nhớ đến mục đích của cuộc gặp lần này , tức giận vì bị xoay mòng từ nãy  đến giờ vội hỏi thẳng vào chủ đề

" Thứ đó là gì? Tôi chưa bao giờ lấy gì cả?"

" Đừng vội hỏi điều này. Hãy suy nghĩ về những điều tôi nói . Chờ đến cửa tiếp theo hắn muốn vào tôi sẽ cho anh đáp án thú vị. Nhớ chuẩn bị thật tốt"

Nói xong bóng đen dần dần tan biết trước mặt Lâm Thu Thạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro