chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miễn cưỡng nghỉ ngơi ở nhà được vài ngày Nguyễn Nam Chúc đã chạy đến bệnh viện, nhìn người nằm yên trong phòng cơ thể mỗi ngày một gầy yếu mà lòng hắn đau xót tột cùng.

Phòng bệnh của Lâm Thu Thạch rộng rãi và yên tĩnh, mỗi ngày những người bạn thay nhau đến thăm ở cạnh vài tiếng, ai nấy đều ít nhiều có chút hy vọng mong một ngày nào đó khi họ tới có thể nhìn thấy Lâm Thu Thạch đang vui vẻ nói cười chào đón.

Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn tự mình cẩn thận chăm sóc từ chút một, một mình yên lặng ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy bày tay nhỏ mềm nhiều giờ. Cứ thế cho đến khi cảm nhận được cửa sắp mở Nguyễn Nam Chúc bước lại gần đặt lên trán Lâm Thu Thạch một nụ hôn bảo

“ Em nhất định sẽ đưa anh trở về. Chờ em nhé”

Rồi chiếc vòng trên tay phát ra tín hiệu, cảnh vật xung quanh trở nên im lặng, hắn rải bước đến mở cánh cửa đầy ánh sáng trắng.

Xuất hiện ở trên con dường rộng, hắn ngoái nhìn tứ phía, từ phong cách kiến trúc cho thấy, nơi này dường như là một trường học.

Mặt trời đã ngã về tây, Nguyễn Nam Chúc men theo đường tiến lên phía trước, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy khu giảng đường to đẹp. Bên dưới tòa nhà đã có một đám người tụ tập túm năm tụm ba, có người rì rầm nói chuyện có người im lặng quan sát xung quanh.

Lần này Nguyễn Nam Chúc không hóa trang nên vừa xuất hiện mọi người đều chú ý liếc nhìn  người đẹp trai như nam thần kia.

Nguyễn Nam Chúc chẳng mấy để tâm lia mắt qua toàn bộ người ở đây, hắn mau chóng tìm thấy người muốn tìm: Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch đứng ở phía sau đang quay lưng lại nói chuyện với ai đó.

“ im lặng giùm”

Nguyễn Nam Chúc đi tới sau lưng, giơ tay vỗ một cái

“ Xin chào, Tôi là Chúc Minh”

Giọng nói quen thuộc mà Lâm Thu Thạch ngày nhớ đêm mong xuất hiện khiến cậu vui mừng giơ tay ra

“ Dư Lâm Lâm”

“Ồ, xin chào” một giọng nói ngọt ngào cất tiếng

Bấy giờ Nguyễn Nam Chúc mới để ý người lúc nãy nói chuyện với Lâm Thu Thạch. Kinh ngạc thay người đang đứng sát cạnh là cô gái cao ráo khuôn mặt mang nét con lai, mày rậm, mắt sâu đẹp xuất sắc , diện trên người một chiếc váy dài lỗi thời không ai khác là Nguyễn Bạch Khiết do bóng đen kia biến thành.
Mấy ngày nay bóng đen giữ nguyên dáng vẻ xinh đẹp đi theo Lâm Thu Thạch bầu bạn cho đến tận đây. Nó nhìn thấy người đến bắt chuyện thì bắt đầu bày theo Bạch Khiết đôi mắt đẹp rưng rưng lệ sợ hãi như người mới vào cửa ôm lấy cánh tay Lâm Thu Thạch tựa đầu vào vai rộng

“ Lâm Lâm ca, cửa này đáng sợ quá”

Người yêu ngày nhớ đêm mong của mình còn chưa được ôm thì đã có con mắm tranh mất, máu ghen tuông sục sôi Nguyễn Nam Chúc không quan tâm đây là ai dùng lực mạnh kéo dành người về rồi thẳng chân đạp một phát Bạch Khiết ngã lăn xuống đường.

“ Em gái, đứng không vững à?” Nguyễn Nam Chúc lên giọng chính thất đầy mùi giấm chua hỏi

Cú đạp không hề nhẹ khiến cánh tay nhỏ trắng bị đập mạnh vào nền đường thô cứng Bạch Khiết khẽ sụt sịt ôm lấy cánh tay bị rầy xước đỏ cả lên

“ ôi đau quá. Người ta không dậy nổi, Lâm Lâm đỡ em dậy” Bạch Khiết nói

“…” ĐM mày diễn đến nghiện luôn rồi à. Tao vẫn chưa quên hôm qua mày hùng hổ xách hai con quỷ to xác vứt xuống hố đâu.

Lâm Thu Thạch quá quen với cái diễn xuất nửa vời của nó rồi nên đứng yên không dám nhúc nhích. Bởi bên cạnh đang có người nổi giận bừng bừng, tình cảnh không khác gì đang bắt gian ngoại tình và cậu chính là tên tra nam trong vở kịch này.

Tiếng ồn gây sự chú ý của đám người tụ tập phía trước, thấy một cô gái xinh đẹp đang khóc lóc nằm giữa đường và hai tên đàn ông đang đứng nhìn . Có người không biết câu chuyện thế nào đã thương cảm chạy đến đỡ Bạch Khiết dậy miệng lẩm bẩm

“ Thế mà cũng đứng nhìn được. Đàn ông tồi”

Bạch Khiết giả này tính cách không khác gì hàng thật ghét bỏ người khác chạm vào người liền gạt bàn tay thôn ráp đang đặt trên vai xuống nhích sang một bên không thèm cảm ơn người đỡ mình dậy.
Thay vào đó chằm chằm nhìn Nguyễn Nam Chúc đầy khiêu khích đang nói lên mở mắt to lên mà nhìn sớm muộn gì cũng sẽ cướp Lâm Thu Thạch về tay, đừng đắc ý sớm.

Nguyễn Nam Chúc không thích giả vờ làm người lạ quen nhau nữa, dựa vào lợi thế cao lớn 1m9 của mình nhẹ nhàng dính sát lấy Lâm Thu Thạch kéo vào trong ngực rồi nghiêng đầu trao lên môi một nụ hôn yêu thương đánh dấu chủ quyền cho người khác mở to mắt mà thấy.

“ Phiền ai kia có ý thức tránh xa với đàn ông đã có người yêu”

Bạch Khiết pha ke chẳng buồn nhìn Nguyễn Nam Chúc làm như không nghe thấy gì, chỉ là không khí vậy.

“ Tôi và Lâm Lâm là thanh mai trúc mã thân thiết hơn người tự xưng là bạn trai kia thì làm sao có thể nói tránh xa được"

Nguyễn Nam Chúc ghen tuông ra mặt, trừng mắt như muốn ăn thịt  Lâm Thu Thạch im lặng nãy giờ

“ Anh có thanh mai trúc mã từ bao giờ?”

Con người hai mươi mấy tuổi mới có tình yêu đầu thì làm sao hiểu được cuộc đánh ghen công khai kiểu này, Lâm Thu Thạch liền thanh minh cho bản thân

“ Anh không có thanh mai trúc mã. Lát nữa anh giải thích sau”

Dỗ dành Nguyễn Nam Chúc xong cậu đánh mắt qua tên đầu sỏ hãm hại, vì hiện tại không thể đuổi đi nên chỉ nghiến răng nhỏ giọng cảnh cáo

“ Dám bày trò nữa thì đừng trách tao. Im lặng ngay”

“ Anh… đồ mê trai” Bạch Khiết lầu bầu chửi, không nghĩ người mình ra sức bảo vệ không thèm suy nghĩ đứng về tên kia.
Không nói lại được Bạch Khiết bắt đầu giở thói động chạm vào người Lâm Thu Thạch chọc tức Nguyễn Nam Chúc. Mỗi lần như thế hắn chẳng hề nể nang gì nhắm chuẩn thời cơ nhanh chóng dùng toàn bộ lực đánh ngay.

Cuộc cãi vã tay ba đã làm cho đám người vào cửa bàn tán sôi nổi, tò mò lần đầu hóng hớt drama chấn động, có người còn cảm thấy khó hiểu vào cửa mạng không biết giữ được không mà giờ vẫn còn tâm trạng dành đàn ông .

Bỗng thấy một người đàn ông dáng dấp giống giảng viên tiến đến. Người này đeo kính, nhỏ giọng nói

“ Mọi người đến muộn quá, trời sắp tối rồi.”

Không ai nói gì, tất cả đều im lặng nhìn npc nói

“ Đi thôi, trước tiên tôi dẫn mọi người đến nơi ở đã”

Ông vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về trường học. Trong thế giới này bọn họ sắm vai các thám tử tư.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro