Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hối hả chạy theo bóng dáng quen thuộc phía trước không biết từ bao giờ Lâm Thu Thạch cảm thấy một luồng khí kì lạ chạy qua người lạnh lẽo thấu xương. Khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi dần, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần cậu chạy vội gọi tên người phía trước

“ Chúc Manh!”

“ Chúc Manh!”

Dù cố gắng gọi thật lớn ngưới phía trước vẫn không dừng lại , tiếp tục bước đi vào làn sương dày đặc kia và biến mất .
Bấy giờ Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy rõ ràng khu rừng bị bóng tối bao trùm này không chân thực nữa, liệu có phải do con quái vật thêu dệt mộng ảo mà người trong đoàn đã thấy ngay lúc bước vào cửa không?

“ Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Ba phát súng vang lên phá hủy dòng suy nghĩ của cậu, may có thính giác nhạy bén ngay lập tức phản ứng né kịp thời. Tiếng súng vẫn liên tục vang lên không ngừng nghỉ làm cho cậu chạy đến mức thở không ra hơi, Thu Thạch cố trấn an bản thân bây giờ không được sợ nếu không đầu óc sẽ loạn lên.

“ Thu Thạch!”

Sau lưng cậu một giọng nói quen thuộc của Nguyễn Nam Chúc cùng mùi hương hằng ngày hắn vẫn luôn dùng khiến cậu thả lỏng trong giây lát vui mừng vì cuối cùng vị cứu tinh cũng đã đến rồi.
Khi đang quay lại muốn nói chuyện đang xảy ra thì tiếng súng vang lên ngay

“ Đoàng! Đoàng!”

Cậu mở to mắt nhìn phía sau không phải là Nguyễn Nam Chúc mà là một bóng đen kì lạ cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng.

‘Đau quá!’ hai phát đạn bắt thẳng vào chỗ nguy hiểm làm cho Lâm Thu thạch cảm nhận được cơn đau đớn chưa từng có. Trong chút giây phút ngắn ngủi cậu đã xuống vũng máu dần dần kiệt sức không có cách nào cử động được.

Bóng đen kia làm xong cũng biến mất ngay lập tức, bỏ cậu lại giữa khu rừng lớn lạnh lẽo. Trong đầu cậu đầy những câu hỏi vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực nào

Cậu phải chết như thế này sao?

Câu hỏi vốn dĩ chẳng hề được giải đáp nào, cậu dần dần nhắm mắt … dần dần quên đi.

Lâm Thu Thạch chợt giật mình tỉnh dậy, quần áo ướt đẫm mồ hôi hoảng loạn nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt cùng hơi ấm của người đang say giấc bên cạnh khiến sợ hãi trong lòng dần được áp chế xuống .

Một giấc mơ hết sức chân thực đến bây giờ cậu vẫn run rẩy vì cảm giác đau đớn do súng gây ra vương vấn xung quanh cơ thể. Mãi sau Lâm Thu Thạch mới bình tĩnh được khi Nguyễn Nam Chúc ôm vào lòng an ủi.

" Đó chỉ là mơ thôi."

Vốn dĩ Cậu, Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ đã an toàn qua cửa thứ 9 rồi đáng lẽ còn lâu nữa cửa thứ 10 mới mở ra nhưng không biết tại sao trong khi cậu đi mua đồ ở siêu thị cửa thứ 9 mở.
May mắn Nguyễn Nam Chúc kịp thời phát hiện vội cầm theo mấy gợi ý cửa thứ 9 mà bản thân có cùng cậu vào cửa.
Cả hai bị đưa vào gặp được Mông Ngọc à không là Lê Đông Nguyên cũng vào cửa lần nào cùng người của tên đó. Không biết bằng cách nào Nguyễn Nam Chúc đàm phán được với Lê Đông Nguyên nói ra gợi ý cùng cửa này như thế nào và hơn hết là hợp tác cùng qua cửa.

Nhưng từ sau đêm thứ hai gặp ác mộng kia Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy cơ thể khác lạ và hơn hết là mất con quỷ trong cửa nhìn lần xuất hiện nhìn thấy cậu bỏ đi.

Ban đầu cậu không quá để tâm nghĩ do ảnh hưởng của giấc mơ nhưng sau dần cảm thấy lạ cậu đã đi tìm người nhìn thấy quái vật kia thì người đó bảo rằng không chắc chắn và từ lần đó cũng không hề nhìn thấy hay có ai bị gì hết.
Mấy ngày sau tìm được chìa khóa, số người sống còn 4 người nữa. Ngay khi tìm được cửa cậu mới biết sự thật, một sự thật khó chấp nhận.

Nguyễn Nam Chúc bị thương được cậu dìu mở khóa lấy gợi ý đi vào cửa trước, cậu định đi vào thì thấy bàn tay vào trong cửa trở nên trong suốt giống hệt như La Thiên Thủy lần trước. Cậu không chấp nhận thử thêm lần nữa vẫn vậy bỗng sợ hãi không biết phải làm sao.

‘ Siêu thị!’

Lâm Thu Thạch chợt nhớ ra lúc bản thân vào cửa đã nghe được tiếng gì đó rất lớn ở cửa ra vào.

Ngay khi Lê Đông Nguyên chạy đến cửa thấy cậu thấn thờ đứng trước mà chưa vào thì thắc mắc định hỏi lý do.

Chẳng để hắn hỏi cậu đã nắm lấy cổ tay nói

“Lê Đông Nguyên ra ngoài đến Siêu thị lớn phía nam gần chung cư chỗ anh tìm tôi”

Lúc còn chưa hiểu chuyện gì Lê Đông Nguyên đã bị cậu đẩy vào cửa biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro