#5 Tức Giận Vô Cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Yên !!!! Em làm sao thế ??

Gia Kiệt vội vàng bế Tử Yên đang nằm ở Vườn Hoa vào nhà.
Bây giờ đã là 8 giờ tối vậy là Tử Yên đã ở Đây  10 tiếng đồng hồ.

Tử Yên trong lòng Gia Kiệt như cảm nhận được ấm áp, miệng run rẩy:

- Tôi ... Lạnh!

Trịnh Gia Kiệt tức tốc rảo bước nhanh hơn, tiến về phía phòng mình.

Bế cô vào nhà Tắm, lột bỏ y phục trên người cô, anh cẩn thận gột rửa sạch sẽ cho cô, để cô ngủ trên giường.

Anh Bước xuống nhà bếp, người hầu đã đi ngủ cả ..nếu không phải anh không thấy cô ở phòng? Không bực bội đi tìm cô..thì cô sẽ nằm đó qua đem chăng?

Nghĩ trong lòng nhưng tay lại bắt đầu mở tủ lạnh, dùng đồ ăn nấu cháo cho cô.

Ở đâu đó góc tối trong nhà bếp, có một đôi mắt mang theo sự tức giận và ghen tị nhìn về phía anh làm anh khẽ ngoái đầu lại.

Chẳng thấy ai! Lạ thật! Gia Kiệt thầm nghĩ nhưng lại nhanh chóng quăng nó ra sao đầu rồi tiếp tục nấu cháo.

11 giờ đêm ở Phòng của Gia Kiệt.  Diệp Tử Yên mơ màng tỉnh lại với đầu óc nặng trĩu.

" sao mình lại ở đây? Tưới hoa..!!!! Mình chưa làm xong..anh ta sẽ tức giận!!!"

Nghĩ thế vội vàng tuột xuống giường lớn, xỏ dép định chạy ra thì chửa phòng bật mở.

Trịnh Gia Kiệt trong quần short và áo thun ôm sát cơ thể rắn chắc bưng cháo vào.

Khuôn mặt anh âm trầm, bước đi cứng nhắc.. Cả sự im lìm này làm cô run bần bật..cố trấn tĩnh cô lùi về sau.

- Em đứng lại! Ăn Cháo!
Giọng Gia Kiệt lạnh lùng bảo cô.

-Tôi ..không..ăn!
Cô lắp bắp.

Ánh mắt Trịnh Gia Kiệt xẹt qua tia nguy hiểm, sắc lạnh:

- Em không ăn? Được! Vậy thì nhịn đi! Kể Từ mai đừng ăn nữa!

Sự ngang ngạnh không cho phép cô yếu đuối cầu xin anh, cô bật lại:

- Được!

-Không ăn? Vậy thì làm nghĩa vụ của em đi!

Dứt lời Trịnh Gia Kiệt nhào tới, đẩy Diệp Tử Yên lên giường lớn.
Anh hung hăng xé bỏ quần áo cô. Tự thoát y chính mình.
Hung hắn tiếng vào trong cô, chiếm lấy cô.

Hạ thân đau rát, đau đến mức cô bật khóc vì sự thô bạo của anh.

- Bốp!!
Một cái tát in vào gò má của Diệp Tử Yên. Trịnh Gia Kiệt quát cô:

- Ở trên giường của tôi cô còn nghĩ tới ai!!! Cô là Tình Nhân là một con điếm!!! Bán rẻ thân thể mình cho tôi thôi!

- Tôi...không..phải...

- Bốp! _Lại một cú tát mạnh rơi đến gò má trắng của cô.
Trịnh Gia Kiệt tăng cường va chạm. Hung hăng xuyên xỏ , cô. Sự hành hạ này đối với cô..hắn..thỏa mãn!!

- Cô chỉ là vật nuôi! Và cô cần phải pHục vụ chủ nhân là tôi! Không cho phép cô nghĩ đến đàn ông khác!

______
Thả sao với cmt cho tui a~ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro