Chap 22: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 22: Nỗi đau

Có thể trên đời này không có kỳ tích. Nhưng một người vẫn quen chờ đợi...
_________________________________________

Tài xế riêng đã chờ ở ngoài. Gun cùng Gulf bước lên xe. Vừa ngồi xuống ghế, điện thoại anh liền đổ chuông. Gun không nhanh không chậm từ từ bắt máy:

"Anh nghe"

"..."

"Anh với Gulf đang ra ngoài đi chơi."

"..."

"Không sao đâu"

"..."

"Anh không phải trẻ con, không cần quản!"

"..."

"Em khùng điên ít thôi!"

Tức giận nói xong, Gun liền tắt bụp máy. Gulf nãy giờ rất chú ý vào cuộc hội thoại của Gun với người trong máy, cậu đoán rằng người đó là Mark. Thật ghen tị, tại sao nhiều người họ lại có tình yêu đẹp đến vậy? Mà bản thân cậu lại không. Trong lòng trực trào một cảm giác tủi thân vô cùng. Cậu nhớ Mew quá.

Gun quay sang nhìn Gulf, anh lên tiếng để cắt đứt những dòng suy nghĩ còn đang dang dở của cậu trai nhỏ này:

"Xin lỗi Gulf! Nãy giờ tôi hơi lớn tiếng."

Gulf giật mình quay trở lại với hiện tại. Cậu cười trừ đáp lại Gun:

"Không sao đâu. Hai người hạnh phúc thật đấy."

Gun ngại ngùng cúi đầu khẽ mỉm cười. Rồi anh lại nhìn lên, hỏi cậu:

"Còn cậu không phải cũng vậy sao? Cha đứa bé có lẽ cũng rất thương cậu!"

Nét mặt Gulf bỗng ỉu xìu lại, cậu nở một nụ cười chua xót:

"Anh ấy... sắp đính hôn rồi..."

Nụ cười trên môi Gun tắt hẳn. Anh vỗ nhẹ vào vai Gulf thay cho lời an ủi. Cả hai im lặng không nói gì nữa. Bánh xe cũng đã chuyển bánh. Thỉnh thoảng, Gun lại nhìn sang cậu, cảm thấy cậu thật giống như một đứa em trai nhỏ của mình, vừa đáng thương, mà cũng vừa đáng trách, trách vì cái tính lụy tình của thằng bé, trách vì sao lại quyết định đâm đầu vào yêu một người như thế, một người mà trái tim họ là hình bóng của người khác, không phải cậu, mặc kệ rằng bản thân sẽ rất đau...
_________________________________________

Mew đêm qua sau khi rời khỏi phòng Gulf đã đến ngay căn hộ riêng của mình. Đó là căn hộ anh mới mua để tiện đi lại làm việc với bang. Nhưng lý do chính là không muốn đụng mặt Maris. Cô ấy khiến anh cảm thấy ngột ngạt, rất khó thở khi ở bên.

Prem cùng Mew đang đến bang để làm việc. Cảnh sát đã đánh hơi đến quán bar và một số địa bàn hoạt động khác của Mew nên bây giờ anh không tiện quay về đó, chỉ còn cách lặn lội đến địa bàn hoạt động chính thức của bang để giải quyết tất cả các mớ lộn xộn mấy ngày nay.

Nơi căn cứ hoạt động của Mew là một toà lâu đài thành thắng nằm ở ngoài ngoại ô, tức là phải đi ra khỏi thành phố Bangkok, đó là lí do vì sao Mew rất ít khi tới đây, một phần vì lười, một phần vì công việc đều được gửi thẳng đến biệt thự của anh trong thành, còn chút việc vặt nơi này Mew đều giao lại cho Prem, Prem giao phó nó cho một người đàn em thân cận nhất của cậu - Mild Pichit.

Cánh cửa bằng sắt to, rộng, hoạt động bằng điện từ từ mở ra khi xe của Prem chạy tới. Đất ở đây là của Mew, người của Mew nhiều gấp đôi người ở biệt thự riêng ở nhà anh. Toàn là những người với  gương mặt hung tợn cực kỳ, đặc biệt họ chính là những binh sĩ được đưa sang trường huấn luyện ở Los Angeles về.

Mew vừa bước xuống xe, đàn em vừa bất ngờ mà vừa vui mừng chạy lain tiếp đón, vì Mew rất ít khi ghé qua đây, hiếm lắm mới đi qua 1 2 lần.

Họ đồng loạt hô to hai tiếng "Lão đại". Anh lạnh mặt bước vào trong toà lâu đài của mình. Prem cùng với một vài người đàn em khác đi theo, còn những người kia sau khi Mew đi khỏi đều đã tản ra làm những công việc khác.

Bước chân vào căn phòng sức nức mùi khói thuốc xen lẫn với máu tanh, Mew tiến về phía người đàn ông vừa bị đánh bầm dập đang nằm lăn lê trên sàn nhà lạnh lẽo kia. Không cúi xuống mà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Không ai khác, tên này chính là một trong những đàn em cũ của hắn, đã bị hắn tống xuống bang dưới trong một lần sơ suất để Gulf trốn thoát ( chap 4 ).

"Lão đại!"

Mild Pichit đi đến đứng cạnh Mew, hơi cúi đầu.

"Vẫn chưa khai ra sao?"

"Vâng! Hắn bị hành hạ suốt 18 tiếng rồi nhưng vẫn ngoan cố không nói lời nào."

Mew yên tĩnh nhìn hắn. Tên kia đang nằm dưới đất, cố gắng lật đật ngẩng đầu dậy, miệng hắn đầy máu nhầy nhụa, nhìn thẳng vào mắt của Mew, khinh bỉ rặn ra từng chữ bằng chút sức lực yếu ớt của mình:

"Mew Suppasit, không ngờ tao lại phải gặp mày trong trường hợp này. Lũ chó chúng mày có giỏi thì hành hạ tao tiếp đi. Có chết cũng đừng mong tao khai ra nửa lời."

Những người đàn em bên cạnh Mew đã lục đục tức giận, riêng hắn vẫn an nhàn trên ghế. Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn thẳng vào người kia khiến tên này cũng đã rùng mình, nhưng vẫn ngoan cố mà rêu rao:

"Sao? Không dám à? Mew Suppasit, thời của mày sắp tàn rồi..."

Hắn nói xong, cười lớn một tiếng. Khoé môi Mew nhếch lên, rất bình thản lên tiếng:

"Vậy sao?"

Anh cúi người về phía trước, chống hai tay lên đùi, bình tĩnh thả ra từng chữ:

"Vợ con mày..."

Mới nói đến đây, tên kia bỗng im bặt, tim của hắn đập mạnh, gương mặt biến sắc dễ dàng khiến người khác nhận ra sự sợ hãi, đôi mắt hắn loé lên một tia giận dữ, hắn gằn giọng:

"Mày... mày đã làm gì vợ con tao? Thằng chó, tao cấm mày động vào họ!"

" Bốp " - một cái tát mạnh giáng xuống thẳng mặt hắn ta. Một người đàn em cao to bợn trợn nhìn hắn, gầm lên:

"Thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà dám ăn nói với Lão đại như thế?"

Người đàn ông này cơ bắp lực lưỡng. Một cánh tay của hắn ta chắc bằng ba lần cánh tay của tên vừa bị đánh chập lại. Tên kia bị tát một cái máu từ miệng lại phun ra một ngụm, mắt nổi đom đóm.

Prem nãy giờ đứng bên Mew không lên tiếng. Cậu bỗng tiến lại gần hắn, ngồi xổm xuống, giơ chiếc điện thoại đang ở chế độ gọi cho ai đó ra trước mặt hắn. Prem lạnh lùng lên tiếng:

"Bé con, gọi ba đi nào."

Đầu dây bên kia truyền lại, một giọng nói trong trẻo của trẻ con cất lên, đâu đó còn vọng lại tiếng khóc đau đớn của phụ nữ, hắn không nhầm được, chính là giọng của vợ mình. Đôi mắt hắn rưng rưng. Đến bây giờ mới ngập tràn nỗi lo sợ và hối hận. Bỗng nhiên, trên chiếc tường trắng đối diện lão, từ chiếc máy chiếu được đặt ở một góc, một đoạn video đang được ghi hình trực tiếp, là cảnh một căn phòng trắng lạ lẫm, trên một chiếc giường king size, một người con gái đang bị trói chặt nằm đấy, xung quanh là 4,5 tên lực sĩ xăm trổ. Bên cạnh giường kê một chiếc tủ, trên chiếc tủ đó có một ly nước. Người con gái đó chính là con gái lớn của hắn.

Hắn nước mắt giàn giụa. Ánh mắt ngập tia lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu đến mức không chớp mắt. Hắn sợ rằng nếu hắn rời mắt đi thì những người kia sẽ làm gì con gái của hắn mất.

Prem nở nụ cười lạnh lẽo, cậu thản nhiên lên tiếng, thanh âm nhẹ như gió nhưng lại khiến người khác run sợ:

"Mày có biết ly nước đó là nước gì không? Chỉ cần " bùm " một cái, mày sẽ được tận mắt chứng kiến một đoạn JAV full HD cực hấp dẫn, mà diễn viên porn lần này không hề xa lạ mà lại chính là đứa con gái của mày. Wow, còn gì thú vị hơn chứ? Rồi nếu tung clip đó lên mạng, không biết con gái mày sẽ nổi tiếng đến mức nào nhỉ. Lúc đấy các nhà làm phim sẽ mời cô ấy đến đóng phim đen thật nhiều, cô ta sẽ có thật nhiều tiền, gia đình mày sẽ đổi đời. Vậy là tao đang giúp gia đình mày đúng chứ? Mày nhìn những tên đó đi, bọn chúng đã khó chịu lắm rồi đấy. À, rồi còn vợ mày, con trai nhỏ bé của mày nữa, tao nên xử lí như thế nào mới là nhân từ nhất đây ta?"

Gương mặt hắn trắng bệch, mếu máo như muốn khóc, chân tay cuống quýt, không còn bộ dạng ngông cuồng nữa, hắn khóc lóc van xin:

"Cậu Prem, tôi xin cậu, đừng làm hại gia đình tôi. Con gái tôi mới lớn, con trai tôi còn rất nhỏ, vợ tôi chịu khổ nhiều rồi, tôi xin cậu..."

Hắn yếu ớt van xin. Prem vẫn như cũ, sắc mặt không đổi, không có chút gì gọi là động lòng thương. Người này bỗng nhìn sang Mew. Hắn ta bò từng bước về phía Mew, bộ dạng không còn gì thảm hại hơn.

"Lão đại, tôi biết tôi sai rồi. Ngài muốn gì ngài cứ nói, đừng..."

Khi hắn định chạm vào chân Mew, anh liền không thương tiếc đá mạnh vào cằm hắn, khiến hắn bị văng ra xa, đập mạnh lưng vào tường, máu từ khoé miệng không ngừng chảy. Tên đó vẫn ráng sức bò lại gần Mew, bộ dạng thảm thiết khẩn cầu. Nhưng Mew một lời cũng không nói. Đôi mắt luôn nhắm lại đầy suy tư.

Hai tên đàn em kéo hắn lại phía sau, Prem nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ. Cậu lớn giọng:

"Nói! Ai là người đã ra lệnh cho mày làm việc này?"

"Là..."

Hắn ta vẫn rất ngập ngừng. Prem không đủ kiên nhẫn, cậu tóm lấy tóc hắn giật cổ lại phía sau để hắn có thể nhìn rõ được khung cảnh trên màn hình là như thế nào.

Những tên lực sĩ to con kia đã dần dần tiến về phía con gái hắn, trong khi cô ta đang không ngừng la hét, run lên vì sợ hãi.

"Không... đừng mà... tôi nói..."

Hắn bật khóc. Prem thả tóc hắn ra, im lặng chờ đợi, cả Mew cũng thế.

"Là ông Uri. Ông ấy là người đã yêu cầu tôi phải tráo hàng và nhét hàng cấm vào chuyến hàng của Suppasit, sau đó báo cảnh sát để buộc tội cho ngài ấy. Nếu tôi đồng ý giúp ông ta làm việc này thì ông ta sẽ xoá bò một nửa số tiền nợ của tôi với ông ta."

Prem đứng lên, nhìn Mew. Cái tên này không khiến cho cậu và Mew quá bất ngờ. Mew nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì nhiều. Anh vẫn ngồi im lặng trên ghế. Prem ra lệnh cho người nhốt ông ta lại. Trước khi bị lôi đi, hắn vẫn ráng sức hét lên:

"Thả vợ con tôi ra... làm ơn... tha cho họ đi..."

Lời nói chưa hết đã bị đàn em của Mew kéo ra bên ngoài cửa. Prem đứng bên trong mãi nhìn theo, rồi mới quay sang hỏi Mew:

"Ngài định xử lí hắn như thế nào?"

Mew đan hai tay đặt trước môi, chỉ im lặng không đáp lại.
_________________________________________

Trong một căn phòng tại một khách sạn 5 sao, một người đàn ông bận một bộ vest đen đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Bangkok, nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng. Trên môi lão luôn thường trực sẵn một nụ cười thoả mãn. Dường như lão đang chờ đợi một ai đó.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, lão ta đặt ly rượu xuống chiếc bàn cạnh đấy, tiến đến gần cánh cửa. Trước khi mở ra, hắn ta lên tiếng hỏi bằng tiếng Pháp:

"Ai đấy?"

"Là tôi."

Ông ta nghe giọng nói quen thuộc mới chịu mở cửa. Trước mặt ông là một người đàn ông châu Âu với quả đầu cạo trọc và đôi mắt màu xanh nước biển. Sau lưng anh ta có hai người vệ sĩ.

Ông Uri thấy người, tươi cười đứng né sang một bên.

"Tôi chờ anh lâu lắm rồi, Albert."

Uri chuyển sang nói tiếng Thái. Albert bước vào phòng, thản nhiên tiến lại chiếc ghế được đặt sẵn ở cửa sổ, thả người phịch xuống.

Lão Uri nãy giờ vẫn cười híp mắt lại, tiến đến gần anh ta, giở giọng nịnh bợ.

"Chuyến hàng này, anh có ưng ý không?"

Hắn ta nhìn ông, khoé môi nhếch lên, lôi từ trong túi áo trong ra một điếu xì gà, đưa lên miệng hít một hơi, khi đám khói trắng từ từ thoát ra khỏi miệng hắn, hắn mới lên tiếng:

"Tốt! Rất tốt! Nhưng ông phải chắc chắn vụ việc lần này không hề dính líu gì tới tôi hết."

Hắn ta nói bằng giọng Thái lớ lớ. Lão Uri cười hề hề, trả lời:

"Điều này là chắc chắn rồi. Anh yên tâm, không những không dính líu tới anh, mà ngay cả tôi cũng bảo đảm không bị hắn nghi ngờ."

Albert đưa điếu xì gà lên hít một hơi nữa, gật đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Xong, hắn nói tiếp:

"Vậy còn việc con gái của ông đến đâu rồi? Cô ta đã đồng ý lấy tôi chưa?"

"Việc này..."

Nụ cười trên môi lão Uri dần tắt. Lão gãi đầu, đôi mắt nhìn đi chỗ khác đánh trống lảng.

"Tôi vẫn chưa có cơ hội nói với con bé."

Albert đưa khuôn mặt lại gần hắn, cặp lông mày nhíu chặt lại với nhau.

"Ông có chắc chắn cô ta sẽ lấy tôi không?"

"Ừ thì... tôi nghĩ là con bé sẽ hơi cứng đầu... nhưng tôi sẽ thuyết phục nó lấy anh..."

Gương mặt Albert tối sầm lại. Đôi mắt màu xanh nước biển nhiễm đục. Hắn nheo mắt, nói bằng giọng Pháp man rợ:

"Ông nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết bố con ông giải quyết với nhau ra sao, tôi chỉ cần biết cô ta phải lấy tôi. Nếu không, số tiền ông buôn bán trái phép bị phạt phải vay của tôi để trả, tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi. Tôi chắc ông không muốn tôi đọc ra con số đấy đâu."

Lão Uri xanh mặt, vội vã lắc đầu. Albert thoả mãn, thả ra một từ "Tốt!", rồi hắn ngả đầu ra sau, cười lớn.
_________________________________________

Mew ngồi yên lặng trên xe, anh mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, nhắm chặt mắt lại. Mỗi lần đối mặt với bóng tối, hình ảnh của cậu lại ùa về, anh lại nhớ cậu thật nhiều. Mew cảm thấy đau đầu, anh đưa tay lên day nhẹ mi tâm. Prem ngồi yên trên ghế lái, luôn quan sát mọi động tĩnh của Mew. Bỗng nhiên, cậu lên tiếng:

"Ngài có muốn đi gặp Gulf không?"

Nghe đến tên cậu, Mew mở mắt ra, nghi ngờ nhìn Prem, hỏi:

"Cậu biết Gulf ở đâu sao?"

Prem gật đầu. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Tầm 5 phút sau, Prem dừng xe lại trước một ngôi nhà. Mew nhíu mày nhìn vào nơi đấy. Prem chạy xuống mở cửa cho Mew. Sau đó cậu bước đến trước cửa nhà, bấm chuông.

Bà Sim là người chạy ra mở cửa. Thấy Prem, bà nhanh chóng chào. Prem cũng đáp lại hành động đấy của bà. Thấy Mew đã rất sốt ruột, cậu không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính:

"Bà cho con gặp Gulf nha."

"Cậu Gulf sao? Câu Gulf với cậu Gun đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ."

"Ra ngoài rồi sao?"

Prem ngạc nhiên hỏi lại. Rồi cậu nhìn sang Mew, nét mặt anh vẫn điềm tĩnh.

"Bà có biết hai người họ đi đâu không?"

"Cái này tôi không rõ."

Prem gật đầu như đã hiểu. Cả hai thất vọng quay lại xe.

"Bây giờ ngài muốn đi đâu?"

Mew đáp trả lại bằng một mảng im lặng. Prem thấy thế cũng không hỏi nữa. Khi cậu nổ máy lên chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một chiếc ô tô. Prem quan sát nó qua kính chiếu hậu. Thấy Gulf cùng Gun bước xuống xe, Prem hấp tấp nói:

"Gulf?"
_________________________________________

Hơi ngoài lề một chút, nhưng mình chỉ muốn nói bác sĩ đã xác nhận Mark Siwat dương tính với COVID 19 🥺 Hiện tại mình thực sự rất lo lắng cho anh. Mọi người có thể cùng mình cầu mong anh sẽ không sao được không? ♥️

Anh đang thông báo kết quả xét nghiệm COVID 19 LẦN 2 của mình đã nhiễm virus. Những bức ảnh tiếp theo là thông tin khai báo những nơi anh đã đi qua có người bị nhiễm COVID 19. Mọi người có thể xem thêm ở trên IG: marksiwat

Xem story của Gun mà cảm thấy ấm lòng hơn hẳn🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro