Chap 19: Anh sẽ kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶Chap 19: Anh sẽ kết hôn

Em nghe người ta nói, ban đêm khóc ướt gối sẽ mơ thấy đại dương.
______________________________________

Mew lùi lại giữ khoảng cách. Không phải anh sợ Gulf sẽ nổ súng, mà anh sợ Gulf sẽ làm hại đến bản thân cậu.

"Anh nên kiểm tra lại túi quần của mình."

Mew nhíu mày, anh đưa tay ra sờ đằng sau hông, khẩu súng biến mất, nhưng anh mặc kệ, điều anh cần làm là lấy lại khẩu súng từ tay cậu. Anh không muốn cậu bị thương.

"Em đưa súng đây cho anh."

"Nếu anh tiến lại gần tôi sẽ nổ súng đấy."

"Em nghĩ tôi sợ cái trò mèo của em sao?"

"Nếu anh bước tới, trong căn phòng này, họ sẽ tìm thấy 3 cái xác đấy."

Mew lạ lẫm hỏi lại cậu:

"3...sao lại là 3...?"

Từ bên ngoài có tiếng gọi của đàn em. Bây giờ Mew phải đến bệnh viện với Maris. Anh lo lắng sợ Gulf sẽ làm càn, nhẹ giọng:

"Tôi phải đi rồi. Gulf ngoan, em bỏ súng xuống nhé. Đừng làm hại đến bản thân, tôi cầu xin em."

Những lời dỗ dành của Mew khiến trái tim cậu đập liên hồi. Khi Gulf dần buông tay xuống, Mew tiến lại, từ từ cầm lấy khẩu súng từ tay cậu cất đi.

Trước khi anh rời đi. Mew có nói:

"Nhớ đi đường cẩn thận. Prem đang nằm ở bệnh viện Bangkok. Em có thể đến chào cậu ta lần cuối."

Khi Mew rời đi rồi, Gulf hoàn toàn ngã gục xuống. Cậu không mạnh mẽ đến mức vậy đâu. Nhớ lại lúc bàn tay mình cầm súng là cậu đã nổi da gà. Nước mắt cậu rơi ra, ướt nhẹp ống tay áo. Rồi cũng đến một ngày không ai cần cậu nữa. Gulf biết đi đâu về đâu đây. Ở nơi này, không nhà cửa, không người thân. Rồi cậu thực sự phải xa Mew. Gulf hét lên, cậu không chịu được cảm giác ấy. Cậu thích anh mà. Làm sao chịu được nỗi đau đớn khi anh sẽ kết hôn với người khác. Rồi cuộc sống của cậu sẽ ra sao? Đứa bé này...sẽ như thế nào?

Chưa bao giờ cậu tuyệt vọng như hiện tại. Cậu không muốn tin vào những gì đang xảy ra đối với cậu đến thời điểm này. Tên khốn nhà anh! Cậu hận anh! Đứa bé này, anh đừng hòng mà tôi cho anh biết đến sự tồn tại của nó.
______________________________________

Prem đang ngồi trên giường bệnh. Cậu vừa được y tá cho uống thuốc. Mew cũng vừa rời đi không bao lâu. Prem lại thở dài nhìn ra ngoài cửa. Từ lúc cậu tỉnh dậy đã thấy bóng dáng ai kia cứ thập thò mãi ngoài đấy mà không dám vào. Thấy y tá với bác sĩ khám cho Prem đi ra lại vồ lấy hỏi tình hình sức khoẻ cậu như nào. Prem vừa buồn cười lại vừa thấy tội. Nhưng dù sao cậu cũng không có can đảm gọi tên anh. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng ồn, Prem đưa mắt nhìn ra. Boun đang bị một đám bảo vệ kéo đi. Hôm nay anh đến đây một mình, không có đàn em, người lại nồng nặc mùi rượu, còn đứng thập thò ngoài cửa, dáng vẻ đáng ngờ bảo sao người ta không nghi ngờ mà gọi bảo vệ lên.

Cậu ngồi dậy, đi ra phía ngoài cửa, nói:

"Các người buông anh ấy ra. Anh ta là người quen của tôi."

Prem lên tiếng rồi bảo vệ vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn thả Boun ra.

Anh e ấp nhìn Prem. Dáng vẻ vừa khó xử vừa ngại ngùng. Prem cũng bị ngại với anh, nhưng cậu vẫn lên tiếng:

"Mau vào trong đi. Đứng ngoài đấy nữa mất công người ta lại lôi đi."

"Cảm ơn em."

Boun nói xong cũng lò dò theo sau Prem vào.

Cậu ngồi lại trên giường. Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác của Boun khác xa dáng vẻ của một vị Lão đại quyền lực
khiến Prem không nhịn nổi nữa mà cười lớn lên. Boun ngạc nhiên, phụng phịu hỏi Prem:

"Em cười gì chứ?"

"Anh...dáng vẻ của anh rất mắc cười đó...hahaha..."

"Đừng cười nữa mà..."

Phải một lúc sau, Prem mới ngừng cười. Cậu bắt đầu khát nước, Boun lại nhanh nhẹn lấy nước cho Prem. Dựng gối lên rồi đỡ Prem ngồi lại lên giường. Ổn định rồi, Prem mới hỏi:

"Anh hiền lắm sao mà để cho người ta bắt nạt vậy?"

"Anh sợ em đang nghỉ ngơi nên không muốn làm to chuyện, sợ làm phiền đến em."

"Vậy sao không vào đi? Cứ đứng thập thò ngoài cửa làm gì cho người ta hiểu lầm?"

"Anh sợ em không muốn gặp mặt anh nên..."

Nói đến đây, mặt Prem khác hẳn đi.

"Anh đưa em đến đây sao?"

Boun gật đầu.

"Bác sĩ nói là em thiếu ngủ mới dẫn đến việc ngất đi đấy. Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình trước chứ."

Prem chỉ im lặng, không đáp lại. Cậu nhìn anh, một lúc lâu, cứ nhìn Boun chằm chằm, khiến Boun cũng hơi khó hiểu.

"Mặt anh có gì sao?"

"Xin lỗi."

Prem bỗng nói. Boun nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Prem lại nói tiếp:

"Xin lỗi vì đã để cho anh phải chờ em trong một khoảng thời gian dài như vậy."

"Em nói gì vậy chứ? Chờ gì?"

"Xin lỗi vì những lúc lạnh nhạt với anh. Xin lỗi vì thái độ thờ ơ, những câu nói hơi quá đáng của em. Anh tha lỗi cho em được không?"

Boun cười. Anh xoa đầu cậu, nói:

"Anh chưa bao giờ giận em vì những lần như thế. Em không cần tự trách mình. Còn bây giờ mau nghỉ ngơi..."

"Em yêu anh."

Boun đơ ra vài giây. Anh nhìn Prem như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Prem như hiểu Boun đang nghĩ gì, cậu mỉm cười áp tay lên má anh, nói lại:

"Em.Yêu.Anh!"

Boun vui mừng ra mặt. Anh đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Tay hết che miệng vì kinh ngạc rồi lại đưa lên đặt lên tim mình. Boun chạy đến giường Prem, hỏi lại:

"Em... em có thể nói lại được không?"

Prem bây giờ mới biết ngại là gì. Cậu quay mặt đi, đáp lại:

"Không nói. Anh không nghe thấy thì thôi."

Boun hét lớn. Prem bịp tai lại, nhăn nhó phàn nàn:

"Mình đang ở trong bệnh viện đấy, anh bé bé cái mồm thôi."

Boun nắm chặt tay Prem, đôi mắt ánh lên đầy sự yêu thương và vui sướng, hỏi tiếp:

"Vậy là em đồng ý làm người yêu anh đúng không? Vậy là...vậy là...Prem đã đáp trả lại tình cảm của anh rồi sao? Aaaaa..."

Lâu lắm rồi Prem không thấy anh vui vẻ như lúc này. Cậu chỉ biết bật cười, nhắc lại một lần nữa cho Boun yên tâm là mình không nghe nhầm:

"Ừ! Anh thành công rồi đấy."

Boun nhìn Prem, anh hôn lên trán cậu, nắm trọn tay cậu trong lòng bàn tay mình, nói:

"Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ không để em phải buồn hay thất vọng về anh. Anh hứa đấy."

Prem gật đầu. Đôi mắt đã rưng rưng từ bao giờ. Đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh ôm cậu vào lòng.

"Đừng khóc. Người đau lòng sẽ là anh đấy."

Đang lãng mạn là thế, Prem bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, tức giận đạp Boun ngã lăn quay xuống sàn nhà, chống nạnh tức giận quay mặt đi hỏi:

- Nhưng anh phải giải thích rõ ràng cho em, cô gái anh ôm ở Nga có quan hệ gì với anh?

Boun đau đớn như muốn khóc, xoa xoa cái mông đáng thương của mình, khó nhọc trả lời cậu:

- Anh đâu có ôm cô gái nào đâu?

- Anh dám chối? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau ở ngay giữa đường khi ở hội chợ mà tôi đã bỏ đi trước nhé. Đồ dại gái, đồ lăng loàn, hôm nay không giải thích rõ ràng, tôi đánh chết anh!

Prem vớ lấy cái gối ném xuống người Boun. Boun lâp tức bắt lấy đứng lên. Prem lại lấy cái gối khác đánh liên tiếp vào người anh. Boun hết cách, cậu cứ như vậy sao anh biết cậu đang nói tới ai.

- Em bình tĩnh nào bảo bối. Đừng đánh anh mà...anh đau...

Boun giữ hai tay Prem lại, để cậu bình tĩnh rồi mình cũng từ từ nhớ lại. Đến bây giờ anh mới phì cười, nhìn Prem, cậu bé này đáng yêu chết mất. Anh đưa tay lên nhéo cái má bánh bao của Prem, cưng nựng:

- Em đang ghen sao?

Gương mặt cậu đỏ lịm lên. Gạt tay anh ra, trợn mắt tức giận chối bỏ:

- Không! Em đời nào đi ghen với nhà anh.

Boun ngồi sát lại cạnh cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, gác cằm lên vai cậu, giải thích:

- Em có biết lúc em ghen rất dễ thương không?

- Em đã bảo...

- Được rồi! Được rồi! Cô ấy chỉ là người bên đối tác làm ăn của bọn anh thôi. Gặp nhau là tình cờ và sự đụng chạm là vô ý.

- Tôi còn thấy anh lo lắng xem vết thương cho người ta nữa cơ.

- Cô ta bị ngã. Bản thân anh là đàn ông, đứng nhìn con gái bị thương mà không làm gì cũng hơi kỳ, đúng không?

Prem lườm anh. Cậu tất nhiên tin tưởng anh, nhưng là đây đang muốn làm nũng người yêu một tý nên mới trưng bộ mặt giận dỗi ra.

- Anh hứa! Anh không hề có một chút tình cảm nào với cô ta. Trái tim anh chỉ có một mình em thôi. Anh theo đuổi em 1 năm trời, em cũng biết anh yêu em đến nhường nào mà bảo bối.

- Tạm tin anh.

Boun cười một cách khoái chí. Anh cúi xuống hôn một cái thật sâu vào cái má núng nính của cậu.
______________________________________

Gulf dọn xong đồ đạc. Cậu kéo chiếc vali ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhìn một lượt nơi này lần cuối, trong lòng vẫn có chút lưu luyến không nỡ rời đi.

Bước ra khỏi cổng, cậu đi dạo một vòng quanh sân vườn, nhìn ngắm những bông hoa hướng dương. Bầu trời cũng tối dần, những loài hoa buổi sáng nhìn chúng tự tin khoe sắc bao nhiêu, đến khi ánh mắt trời không còn, chúng lại trông cô đơn tủi thân bấy nhiêu.

Mới ngày nào cậu bước chân qua cánh cổng này, chính thức thuộc quyền sở hữu của anh, thì ngày hôm nay, cậu cũng bước ra khỏi cánh cổng này, nhưng đã không còn thuộc quyền sở hữu của anh nữa.

Cậu cứ bước, đôi chân cứ thế bước đi lơ đễnh, không biết nên bắt đầu từ đâu. Rồi câu nói của Mew bỗng chốc chạy vào tâm trí cậu. Cậu vẫy xe taxi đi đến bệnh viện Bangkok.
______________________________________

Tại thời điểm này, ở bệnh viện Quốc tế, Maris đang điên cuồng đập phá đồ đạc, la hét. Mew chạy nhanh lại căn phòng, anh bảo ý tá lui lại hết. Anh bước đến gần cô, giằng lấy cái cốc cuối cùng còn sót lại trong căn phòng, ngồi xuống nắm lấy tay cô ta, nhẹ nhàng nói:

"Em bình tĩnh. Anh ở đây rồi. Nào, nắm xuống, ngủ đi."

"Con của em chết rồi mà anh bảo em bình tĩnh được à? Em phải giết cậu ta, bắt cậu ta đền mạng cho con em."

"Em muốn giết ai? Đừng có quậy nữa. Em mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lễ đính hôn mà cô dâu nhan sắc nhợt nhạt thì không tốt đâu."

Nghe đến đây, đôi mắt cô ta từ căm thù trở nên mừng rỡ. Ngừng đập phá đồ đạc mà ngoan ngoãn ngồi lại giường.

Mew để cô nằm xuống, vuốt nhẹ mái tóc của cô, chờ đến khi cô đã chìm vào giấc ngủ, anh mới cho người lên dọn dẹp phòng.

Đang đứng nhìn thành phố đang được màn đêm bao trùm, điện thoại bỗng vang lên, anh ấn nút trả lời, đầu dây bên kia nói ập vào:

"Lão đại? Không xong rồi. Người của chúng ta bị bắt trong quá trình ra bến tàu lấy hàng. Trong chuyến hàng lần này có thuốc."

Mặt Mew chuyển sắc, anh như không tin mà hỏi lại:

"Cậu nói sao?"

"Là mình đã bị lừa, chúng ta đã bị bên kia chơi xỏ rồi."

"Chết tiệt!"

Mew gầm lên hai từ rồi nhanh chóng rời đi. Maris lúc này mới từ từ ngẩng đầu dậy, nhìn theo Mew, dường như cô đang suy nghĩ chút gì đó.
______________________________________

Gulf dừng lại cổng bệnh viện Bangkok. Cậu bước xuống xe, ngẩng lên nhìn toà nhà rộng lớn trước mặt, đang định kéo vali rời đi thì người trong xe đã lên tiếng:

"Này này cậu kia. Cậu chưa trả tiền cho tôi."

Gulf ngơ ngác quay đầu lại nhìn, đáp:

"Tiền gì chứ?"

"Cậu phải trả tiền cho tôi rồi mới được đi."

Gulf "A" lên một tiếng, đưa tay sờ hết túi nọ đến túi kia, rồi nhìn lại tài xế với ánh mắt hối lỗi:

"Tôi không có tiền."

Tài xế nổi nóng bước xuống xe, lớn tiếng với cậu:

"Cậu đừng có đùa với tôi chứ? Mau trả tiền cho tôi đi. Tôi còn bao nhiêu khách đang chờ nữa kia kìa."

"Nhưng tôi thực sự không có tiền."

Ông ta giận dữ nắm chặt lấy cánh tay cậu. Gulf kêu lên. Lúc này từ đằng sau, một giọng nói vang lên:

"Có chuyện gì vậy?"

Cả hai người đang xô xát với nhau cùng lúc quay lại nhìn. Boun đang đi mua cháo cho Prem, thấy Gulf đang bị một người đàn ông khác quát mắng liền tiến đến.

"Cậu là ai? Là người nhà của cậu này sao? Cậu nhóc này đi xe mà không trả tiền, lại còn nói dối là không có tiền nữa."

Gulf giãy dụa mà nhăn nhó:

"Tôi không nói dối. Là tôi không có tiền thật mà."

"Cậu..."

"Tôi trả cho cậu ta."

Boun móc tiền ra trả cho tài xế. Khi lão ta rời đi rồi mới quay sang hỏi Gulf:

"Cậu đến đây làm gì? Mew đâu? Hắn ta hôm nay lại dễ dãi để cậu ra ngoài một mình sao?"

Gulf cười, một nụ cười đau khổ.

"Ngài ấy, hủy hợp đồng rồi. Tôi với ngài ấy... không còn quan hệ gì nữa."

Boun khá bất ngờ, anh để ý đến cái vali của cậu, cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro