Chương 5 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh giấc, chị cũng đã thức. Cô không nói gì liền gom đồ mình nhanh bước về

Cửa đã mở sẵn, cô bước ra ngoài, song vẫn ngoái nhìn lại. Người kia từ lúc cô bước đi vẫn là chưa hề hé môi

Cô mặc kệ, rảo bước về nhà

______________________

Cuộc sống của cô dường như chẳng có gì thay đổi, có vẻ dần quên mất cả câu đồng ý đêm đó

.
.
.

Ting

Điện thoại cô reo lên, liền ngó sang, một dãy số chưa được lưu tên

" Tối nay em rảnh không? "

Lông mày cô hơi chau lại, cố nhớ xem là số của ai

Thật tình không thể nhớ nỗi!

" Ai vậy ạ? "

Cô bỗng cảm nhận được cái rợn người, dường như người bên kia màn hình không vừa ý?

" Tình nhân của em! "

Cô giật bắn mình, bỗng nhớ về đêm đó, tay run run cầm lên điện thoại

" Chị Dạ? "

" Tối nay có rảnh không? "

Cô chân chừ, vô thức đưa móng tay lên cắn nhẹ

" Em có "

" Sang với chị nhé? "

Cô chỉ để lại biểu tượng thích, song liền tắt đi điện thoại cố không nghĩ đến nó nữa

.
.
.

Ông trời thật chẳng thương người!

Cô vừa bước ra khỏi công ty, trời sập tối, mông lung với cái quyết định có nên sang nhà người ta hay không, trời liền đổ ào cơn mưa xuống

Là trời cản không muốn cô sang đấy !

Nhưng bản thân cô thật không muốn thế, liều mình bắt chiếc taxi chạy sang.

Là bản thân ương ngạnh, dẫu trời có sập cũng không cản được!!

Cô đứng trước cửa nhà chị, người ướt như chuột lột, chần chừ không vội gõ cửa

Cô lấy điện thoại ra, soạn nhanh dòng tin nhắn rồi bấm gửi

" Trời mưa to quá! "

" Ừ "

Tiếng ting ting vừa nảy, cô liền nghe tiếng mở cửa, nhanh ngẩng đầu

" Trời mưa quá? " - Chị nhìn cô, cao giọng đọc câu tin nhắn, có ý trêu ghẹo cô

" Mưa thật mà! "

Chị vẫn luôn như vậy, luôn có gì đó cuốn hút cô, không thể không gặp!!

Chị nghiêng người cho cô có lối vào, song liền khóa cửa

Chị nhìn theo bước đi của Lan Ngọc, ánh mắt dường như có chút đói khát lâu ngày, nhưng tay chân vẫn không manh động

" Sao gọi em sang đây? "

" Nhớ "

Chị buông từ nhẹ như không, lại khiến lòng cô náo động gõ trống. Cô quay mặt đi, tự cười, không để chị thấy, song lại quay sang chị với vẻ mặt rạng rỡ

Chị từng bước lên bậc thang, không một lời nói, người kia tự động đi ngay theo sau, vẫn là gian phòng cũ, hẳn là cô chưa thể quên

Chị vẫn từ tốn, bắt chéo chân ngồi xuống giường

Cô thấy chị như thế, bản thân cũng không lấy chút gấp gáp, nhẹ khụy gối trên đùi chị, tay vén khẽ mái tóc che khuất gương mặt kiều diễm kia

Chị chủ động ngước lên hôn môi cô, lập tức như lời đồng thuận, cô giữ chặt chị dưới thân, buông thả đôi môi liền tìm đến chiếc cổ trắng nõn, chợt nhớ gì đó khiến cô không thể tùy tiện đánh dấu đỏ, chầm chậm rê lưỡi trên từng tấc da mỏng manh, đến xương quai xanh. Cô luyến tiếc, muốn cúi xuống mút mát nó, nhưng chẳng thể, đành cắn nhẹ hờn dỗi rồi rời đi

Cô tự tung tự tác cởi bỏ chiếc áo vướng víu của cả hai, dùng tay xoa nắn cho đỉnh ngực kia căng cứng đầu hàng, song lại thích chí cười, khẽ cắn

Chị vẫn nuông chiều cô, không một lời van lơn hay ngăn cản, để cô mặc sức chơi đùa với thân thể mình. Chị cảm nhận được bên dưới trống trải, rồi có thứ ấm nóng mềm mại khẽ vờn quanh, chỉ cười, nhận lấy cái khoái cảm cô mang lại

Cô ngẩng đầu nhìn chị, thấy cái nụ cười hiền kia, thật thương quá. Cô là tình nhân của chị, chẳng hay chỉ là bạn tình, hay cô có thể bảo vệ nụ cười đó không?

Chị ngửa cổ, thở gấp, ngón tay thon dài kia từ từ tiến vào, rồi lại lui ra, ngày càng nhanh, càng tiến sâu. Cả cơ thể chị bị cô khai quật, nằm yên dưới thân Lan Ngọc, không một tiếng van xin

Cả hai kích thích đến cực điểm, cái dòng nước trắng đục trào ra, cô vẫn từ tốn lấy khăn lau đi, rồi chui vào lòng chị

Chị dang tay ôm lấy cô, xoa xoa lưng, rồi hơi thở đều dần

" Chị.. "

" Hm? " - Mắt vẫn nhắm lại, chị nhỏ giọng

" Sau này em có thể sang đây không? "

" Có "

" Khi nào chị rảnh? Em không rõ "

" Mỗi tối "

" Chị không đi quay sao? "

" Hiếm khi "

Cô thấy lời chị có phần thều thào, hẳn đã thấm mệt, cũng chẳng hỏi nữa, nằm ngoan ngủ cùng chị

Sau những lần ân ái, cô luôn tự cho mình một lần đua đòi, để chị ôm mình rồi thỏ thẻ

" Em có thể sang đây ở không? "

" Em nuốt nó được chứ? "

" Hôm nay chị làm cho em nha? "

Và tất nhiên, Vỹ Dạ hoàn toàn nuông chiều cô mèo nhỏ

" Được "

" Ừm "

Gật đầu

Cũng không phải chỉ có thế, từ ngày cô lui tới nhà chị, hay đúng hơn là coi nó như nhà chung, chị ngày càng buông thả bản thân, chiều hư Lan Ngọc
.
.
.

Vỹ Dạ không thích ăn vặt, có lẽ việc giữ dáng khi lên hình khiến chị hình thành thói quen, nhìn đồ ngọt nhiều phần ngán ngẩm

Lan Ngọc hệt con nít, cực kì thích mấy món ăn vặt, liền mua cả bao về rủ chị cùng ăn

Chị thở dài, nhưng không từ chối, bóc tạm miếng bimbim trong gói cô đang ăn dở đưa vào miệng, vô vị nhai nuốt

" Không ngon sao? Nè nè, chị thử vị này đi " - Cô cầm gói bánh khác xé ra cho chị

Chút miễn cưỡng, chị bỏ vào miệng, chen giữa răng, không vội nhai, chỉ ôm lấy đầu cô xoay sang mình, dùng lưỡi đẩy miếng bánh sang, sẵn tiện vơ vét chút dịch vị của Lan Ngọc

Cô trơ ra, ngơ ngác, miệng cứng đờ còn người kia tay lại bốc thêm miếng bánh

" Ừm, cái này thì ngon " - Chị lại xoay sang chớp lấy đôi môi người kia

Cô đanh đá liếc mắt sang chị, song liền gói bánh lại - " Không cho chị ăn bánh nữa "

" Sao thế? "

" Có cái này còn ngon hơn bánh " - Cô kéo chị nằm lên thân mình, miệng cười tươi
___________________________

Vỹ Dạ là một người thích ngắm hoa, nhất là hướng dương vàng

Lan Ngọc cũng thế, nhưng lại là loài lưu ly xanh

Cô từng thấy qua vườn nhà chị, tấm tắc khen loài hoa vàng thật đẹp, chị cười, không hỏi gì, cũng không biết vì sao, hôm sau cô tới khu vườn lại thêm sắc xanh - hoa lưu ly được đan xen vào đó
_________________________

Lan Ngọc hôm nay vòi vĩnh, muốn được đi chơi cùng Vỹ Dạ, chẳng phải vô cớ, hôm nay là lễ tình nhân!

Trả bằng 3 lần ân ái, Vỹ Dạ cười cười rồi bước vào trong phòng tắm

Cô phồng má, chu môi, là 3 lần đó, không ít đâu, nếu còn muốn nâng lên, chị ta rốt cuộc nghiện tình đến mức nào chứ hả?

Chị bước ra, khoác trên mình chiếc blazer đen, đầu tóc được buộc gọn rồi giấu sau lớp tóc giả, chị không tô son, chỉ đánh thêm chút phấn cho mặt có phần gai góc

" Chị Dạ...? " - Cô nhìn theo, bất giác gọi

" Gọi là anh "

Cô tự dưng thấy ngại, ước rằng bản thân chưa hề đưa ra lời đề nghị, nhìn chị...thật giống một nam nhân!

" Nào, đi thôi "

" Hả? Với bộ dạng này sao? "

" Nhanh nào, bé cưng " - Chị nháy mắt, mỉm cười, để lộ chiếc má lúm

Cô liền răm rắp nghe theo, bước đến chỗ chị
____________________________

Chỉ có một lần, cô ôm lấy chị, khẽ hỏi

" Chị Dạ, ta công khai có được không? Dẫu sao em cũng qua nhà chị ở gần cả năm rồi, chúng ta ăn chung mâm ngủ chung giường... "

Chị khẽ lắc đầu

Lần đầu tiên chị từ chối cô

Cô không nhớ rõ lúc đấy mình đã nghĩ gì, chỉ nhớ cổ họng cứng đờ một lúc mới thốt được

" Sao vậy? "

Chị im lặng, tay khẽ xoa đầu cô, cười nói

" Không được "

" Tại sao chứ? "

" Ngủ đi Lan Ngọc "

" Chị sợ báo chí họ soi mói ta sao? "

" ... " - Mắt chị đục dần, nhanh nhắm đi không để cô thấy - " Ngủ đi em "

" Chị à, ta càng giấu mới càng bị đào bới, chi bằng sớm nói ra? "

" Lan Ngọc, đừng hỏi nữa, ngoan, ngủ đi em " - Chị nhẹ xoa lưng cô

Cô vùng mình ra khỏi tay chị, dường như có chút bực tức - " Không, đừng lờ đi như vậy, chị Dạ, em hoàn toàn nghiêm túc "

" Có những chuyện, không thể tùy tiện làm "

" Chuyện này thì có gì chứ? "

" Không được " - Chị quả quyết, nhưng vẫn giữ cái giọng nhẹ nhàng nhất đối mặt với cô

" Tại sao? "

" Cứ nghĩ theo những gì mà em nghĩ. Chỉ là ta không thể công khai "

" Chị à.. "

" Lan Ngọc, chị không muốn làm em buồn, ngủ đi "

" Không, chị đang "

" Sẽ có thứ buồn hơn, mau ngủ đi, đừng để điều đấy xảy đến "

Thứ đó, chắc có lẽ là sự điềm tĩnh của Vỹ Dạ, chỉ cần một lần mất đi, chị sẽ gặp lại cô gái cô độc nhâm nhi ly rượu trong bar cũ, khóc vì một thằng tồi!

Cô trèo hẳn lên người chị, nếu không thể công khai theo một cách đường đường chính chính, sẽ còn một cách khác

Cô cúi xuống hõm cổ chị, cấm địa của Vỹ Dạ, bắt đầu ra sức mút mát, để lại chi chít vết hôn đỏ

Chị ngẩng đầu, ngửa cổ, liên tục nuốt khan, tay bấu lấy drap giường, mặc cho cô tàn phá thân xác, miệng chỉ thì thào

" Lan Ngọc, ta không phải người yêu "

Cô cứng đờ người, tay chống xuống giường, đối mắt với chị

" Không phải? "

" Ngủ đi em "

" Chị Dạ, em yêu chị, tại sao ta không phải? "

" Ngủ đi "

" Chị Dạ, trả lời em "

Chị thở dài, cố tìm lời ít cay nghiệt nhất - " Thỏa thuận ban đầu đã thế "

Cô thừ người, không nói thêm gì, đùng đùng bỏ về nhà, giữa khuya

Chị không đuổi theo, cũng không một tiếng níu lại, mặc cô đi như thế, cố ngủ

______________End chap 5______________

Vẫn chưa end flashback đâu, ở quá khứ dui hơn 😔✌

☆ Để chap mới không bị ngâm giấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro